Kiều Vi mất ba mươi giây để chấp nhận sự thật mà không thật này, sau đó bắt đầu kiểm tra cơ thể của mình, toàn bộ cơ thể mang đến cho nàng cảm giác một từ: gầy, bụng phẳng, cũng không biết bao lâu rồi không ăn, có vài vết thương ngoài da, nhưng xương cốt không bị tổn thương, sau đầu còn có một vết thương dài, hẳn là vết thương chí mạng, vết thương này tựa hồ không phải do hung khí sắc bén gây ra, mà giống như bị ngã hơn. Sau khi ngã bị thương, không được cứu chữa kịp thời, nên đã qua đời.
Hai đứa nhỏ tội nghiệp không biết mẹ của mình đã ra đi, vẫn kiên trì canh giữ.
Kiều Vi đã quen nhìn sự sống và cái chết, tự hỏi bản thân không phải là người dễ mềm lòng, giờ phút này đối mặt với hai đứa trẻ đang dính lấy “nàng”, nàng bất giác cảm thấy xót xa.
Nàng không thể tưởng tượng nếu như nàng không tỉnh lại, hai đứa nhỏ phải chăng cứ ngồi đó đợi hay không?
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?” Bé gái nhẹ nhàng nằm trong lòng nàng, dụi cái đầu nhỏ vào cổ nàng, mẹ hôn mê mấy ngày rồi, bé có kêu thế nào mẹ cũng không tỉnh, bé hoảng sợ vô cùng.
Cậu nhóc cũng hoảng sợ, nhưng nhóc là nam tử hán, không thể hiện ra mặt như em gái.
Kiều Vi cảm nhận được sự lo lắng của hai đứa trẻ, nàng khẽ thở dài, nàng lớn lên trong cô nhi viện, nói tuổi thơ hạnh phúc như thế nào thì thuần túy là nói nhảm, tính tình từ nhỏ đã lầm lì, không hòa đồng với người khác chứ đừng nói là nuôi con, nàng nên làm gì với hai hạt đậu này đây?
Nhìn thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cậu bé tưởng nàng lạnh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng đưa lên miệng hà hơi, bé gái thấy ca ca làm vậy liền bắt chước theo.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng thật lòng như vậy.
Mũi Kiều Vi bỗng nhiên chua xót, cơ thể của hai đứa nhỏ còn lạnh hơn nàng, vì muốn nàng được ấm hai đứa nhỏ đã đắp áo bông cho nàng, nhất là cậu nhóc chỉ còn mỗi cái quần, lạnh biết cỡ nào?
Đứa trẻ ngoan như vậy nếu nàng nhẫn tâm bỏ rơi, thì thật vô lương tâm rồi.
“Mẹ ổn rồi, không có việc gì, mẹ sẽ không bệnh nữa đâu. Nào, con mặc quần áo vào đi.”
Ca ca tự mặc quần áo, còn em gái thì Kiều Vi mặc cho bé.
Kiều Vi hiển nhiên không biết nhiều về trang phục cổ trang, hồi lâu vẫn chưa cài được khuy áo: “Khoan đã, mẹ đi tìm xem có thứ gì để nhóm lửa được không.”
Nhưng thân thể của nguyên chủ quá yếu, nàng vừa mới đứng lên, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, lại ngã xuống đất.