Nữ Tử Xuyên Không Cổ Đại Nuôi Con Làm Giàu

Chương 2: Vừa xuyên không đã làm mẹ của hai bánh bao nhỏ

Kiều Vi bị nhét thức ăn mà tỉnh lại, miệng lẩm bẩm, không biết ai cứ nhét đồ vào trong miệng, nàng rất ghét bị đánh thức khi đang ngủ, định túm lấy tên khốn đó đánh cho một trận tơi bời, nhưng phát hiện mình nhấc cánh tay lên không nổi.

Nàng run rẩy mở mắt ra!

Chúa ơi, nàng đã nhìn thấy gì vậy? Một đứa trẻ! Khoảng chừng năm tuổi, tóc dài, mặc quần áo sáng màu, ban đêm quá tối, nàng không nhìn thấy rõ ngũ quan của đứa trẻ, chỉ cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ sáng ngời như hắc thạch.

Trực giác mách bảo với nàng rằng đứa trẻ tóc dài này là con trai.

Đứa nhóc đùa dai nhét đồ vào miệng nàng là cậu nhóc này ư?

Nể tình là đứa nhỏ, mình không thèm so đo với nó, nhưng kỳ lạ là phòng thí nghiệm của nàng cấm người lạ vào, làm thế nào mà có một đứa nhỏ chạy vào được?

Kiều Vi phun ra thứ trong miệng ra: “Cháu là con nhà ai? Cha mẹ cháu đâu?”

Vừa mở miệng, nàng đã bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho giật mình, hình như cô không làm gì cả, sao giọng lại khàn như vậy?

Ngoài ra, ai đã tắt đèn? Hệ thống sưởi ấm cũng dừng lại!

Một loạt những điều kỳ lạ lướt qua tâm trí nàng, đầu của Kiều Vi bắt đầu đau.

Cậu nhóc nghe thấy mẹ thở hổn hển, tưởng mẹ mình không thoải mái nên nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ còn đau nữa không? Để con xoa cho mẹ nhé?” Bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên trán Kiều Vi: “Là chỗ này đúng không?”

Kiều Vi sửng sốt.

“Ca ca, mẹ tỉnh chưa?” Cô bé con mắt sáng ngời đi tới, chớp chớp đôi mắt còn lấp lánh động lòng người hơn cả ca ca mình, nhìn Kiều Vi: “Mẹ!”

Hai bánh bao nhỏ đồng thời gọi nàng là mẹ, nếu không phải đùa giỡn, vậy ——

Kiều Vi sờ sờ mặt của mình, nàng được mệnh danh là Kiều Nhất Đao của giới mũm mĩm, khuôn mặt tròn như bánh trung thu, tuyệt đối không phải là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn!

Hơn nữa bàn tay của nàng, ngón tay không trắng nõn mảnh khảnh như vậy.

Tuy khó tin nhưng nàng thật sự đã xuyên không.

Nàng thật xui xẻo mà, ngủ một giấc thôi mà cũng có thể đuổi kịp đội quân xuyên không rồi? Ngày mai còn có một ca phẫu thuật não nữa, vì bệnh nhân sợ động dao kéo nên nàng đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục bên kia đồng ý phẫu thuật, nhưng họ yêu cầu nàng phải mổ chính, bây giờ thì hay rồi, nàng không có ở đó, không biết bên đó loạn thành cái gì nữa.

Hình như bây giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này, bản thân nàng cũng giống như bồ tát qua sông, vẫn nên nghĩ cách đối phó với tình thế hiện tại.