Nữ Tử Xuyên Không Cổ Đại Nuôi Con Làm Giàu

Chương 1: Cô gái xuyên không

Vào mùa đông khắc nghiệt, những cơn gió vô cùng lạnh giá.

Bên trong một túp lều đổ nát có hai đứa trẻ gầy gò, mặc quần áo mỏng manh quỳ trên mặt đất, canh giữ người phụ nữ bất tỉnh trước mặt.

Người phụ nữ dường như đã không còn hơi thở, trên người phủ lộn xộn ít cỏ khô và hai bộ quần áo bông của đứa trẻ, nhưng quần áo của bọn trẻ quá nhỏ, nên tay và chân của cô vẫn bị lộ ra ngoài không khí lạnh.

Cậu nhóc cởi chiếc quần bông của mình trùm lên chân người phụ nữ, vì vậy cậu nhóc chỉ còn lại một chiếc quần duy nhất.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu nhóc phải hắt hơi.

Bé gái rụt rè hỏi: “Ca ca, huynh có lạnh không?”

Cậu nhóc giơ bàn tay nhỏ bẩn thỉu của mình lên, xoa xoa đầu cô bé, dối lòng nói: “Ca ca không lạnh, muội đói bụng không? Ca ca đi kiếm chút đồ ăn về, muội trông chừng mẹ nha.”

Cô bé gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Ca ca đừng đi, muội sợ.”

Trời đã tối, nơi này ngay cả một ngọn đèn cũng không có, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào mới hơi chiếu sáng được vài chỗ. Nhưng ánh sáng yếu ớt này không đủ để lấy đi nỗi sợ hãi trong lòng cô bé.

Cậu nhóc nhẹ giọng nói: “Ca ca sẽ trở về nhanh thôi, muội ngoan ngoãn trông chừng mẹ biết không? Muội nắm lấy tay mẹ sẽ không sợ nữa.”

Cô bé nửa hiểu nữa không, ôm tay của người phụ nữ vào ngực, tay của người phụ nữ rõ ràng không còn ấm, lạnh như băng, nhưng cô bé như được tiếp thêm sức mạnh, bé trịnh trọng gất đầu: “Muội không sợ.”

Cậu nhóc đứng dậy rời đi.

Bé gái nắm tay người phụ nữ, cứ lớn tiếng gọi mẹ, mẹ, giống như làm vậy thì cô bé sẽ không còn sợ nữa.

Khi cậu nhóc quay lại, trên tay nhóc là hai chiếc bánh bao trắng và một chiếc đùi gà nhỏ trong miệng.

Cậu nhóc đưa bánh bao cho em gái, cầm lấy chiếc đùi gà trong tay, áy náy nói: “Ca ca chỉ có một cái đùi gà, đưa cho mẹ ăn trước được không? Chờ mẹ khỏi bệnh, ca ca sẽ cho muội một cái lớn hơn!”

Cô bé nhìn chiếc đùi gà thơm ngòa ngạt mà nước miếng chảy ròng ròng, nhưng bé biết mẹ đang bệnh cần dinh dưỡng hơn.

Cô bé nuốt nước bọt: “Dạ, muội ăn bánh bao, ca ca cũng ăn đi.”

“Được.” Cậu nhóc ăn từng ngụm bánh bao, nhóc phải chăm sóc em gái và mẹ nên nhóc không thể dễ dàng bị đói, không thể gục ngã, tuy rằng một cái bánh bao cũng không thể lấp đầy bụng nhóc.

Nhóc ăn một nửa, giữ lại một nửa và bắt đầu đút cho mẹ nhóc, một miếng thịt gà nhỏ, rồi một miếng bánh bao nhỏ.