Nữ Tử Xuyên Không Cổ Đại Nuôi Con Làm Giàu

Chương 4


“Mẹ!”

“Mẹ!”

Hai đứa trẻ vô cùng sợ hãi, sợ mẹ sẽ không thể đứng dậy sau cú ngã như lần trước.

Kiều Vi mỉm cười yếu ớt: “Mẹ không sao, là do mẹ ngồi dậy quá nhanh, máu cung cấp lên não không đủ.” Cô ngồi một lúc rồi nói với cậu bé: “Con dìu mẹ được không?”

Cậu bé gật đầu, nắm tay dìu Kiều Vi.

“Con cũng muốn.” Cô bé cũng dìu Kiều Vi.

Nhìn xem, ông trời thật tốt với nàng, không để nàng một mình xuyên đến nơi hoang vu này chờ chết, mà gửi hai thiên thần nhỏ đến bên cạnh nàng.

Trong lòng Kiều Vi như có một luồng nước ấm, nàng chậm rãi đứng dậy, tìm trong bọc đồ của nguyên chủ một vật dài, hẳn là chiết hỏa tử mà nàng đã từng xem trên TV, nàng đốt đống củi khô có sẵn, nhóm đống lửa ở trong góc, căn phòng cuối cùng cũng ấm lên.

Nương theo ánh lửa Kiều Vi cài nút cho con gái, thuận tiện quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, nơi này quá đơn sơ, ngay cả giường cũng không có, nó trông không giống một nơi để ở cho con người ở. Trên mặt đất trải một ít cỏ khô, bên cạnh đống cỏ khô rải rác là một bọc vải, trong bọc vải ngoại trừ vài chiếc khăn tay và một ít quần áo trong để thay, thì không có gì cả.

Sau đó, Kiều Vi nhìn thấy rõ diện mạo của hai đứa trẻ, ngũ quan của hai đứa rất thanh tú, đôi mắt long lanh, ánh mắt của con gái thì dịu dàng hơn, cô bé cười rộ lên hai mắt giống như vầng trăng lưỡi liềm cong cong, trong sáng và xinh đẹp; con trai thì hơi lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ quý phái bẩm sinh. Chỉ là do suy dinh dưỡng nên hai đứa trẻ đều rất gầy, tay chân nhỏ như cây que, nàng nắm mà không không dám dùng sức, sợ không cẩn thận làm gãy.

Kiều Vi không kế thừa ký ức của nguyên chủ, nàng không biết mình là ai, vì sao ba mẹ con lại rơi vào tình cảnh này, trong nhà còn người thân hay không. Những điều này không quan trọng nữa, những người đó sau khi nàng chết cũng không xuất hiện, sau này cũng không cần xuất hiện.

Kể từ hôm nay, hai đứa nhỏ là của một mình nàng.

Kiều Vi ăn nửa cái bánh hấp còn lại, nửa cái đùi gà để hai anh em chia nhau ăn, ban đầu hai đứa không chịu ăn, nhưng sau khi nghe Kiều Vi nói người bệnh không nên ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, hai đứa mới chịu chia nhau ăn cái đùi gà.

Nếu ở kiếp trước nàng tuyệt đối sẽ không để trẻ con ăn những thứ rác rưởi lạnh lẽo này, nhưng hiện tại nàng không còn cách nào khác.

Sau khi ăn xong, bọn trẻ ngủ trên đống cỏ khô, Kiều Vi vừa đắp cỏ khô cho bọn trẻ vừa nghĩ xem bữa sáng ngày mai nên ăn gì.

-------------- đường ngăn cách ---------------

Đây là lần đầu tiên viết văn về bánh bao nhỏ, tôi có hơi căng thẳng, văn phong tương đối chậm rãi, theo lối kể chuyện, hy vọng mọi người thích.