Đôi tay nhỏ nhắn của Đào Ngôn Hề nắm chặt lấy áo Bạch Tiêu Khải, dáng vẻ vô cùng khẩn trương giống như rất sợ Bạch Tiêu Khải sẽ không cần cô nữa.
Bạch Tiêu Khải nhìn thấy bộ dạng này của Đào Ngôn Hề, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, anh ôm chặt Đào Ngôn Hề nói: "Yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em."
Đào Ngôn Hề duỗi ra ngón tay út lạnh như băng, "Móc… ngoéo…"
"Được, móc tay nào." Bạch Tiêu Khải duỗi ngón tay út của mình ra, móc lấy ngón tay của Đào Ngôn Hề.
Đào Ngôn Hề thấy kết quả như vậy thì vô cùng hài lòng, kiểu này về sau anh trai có muốn chạy cũng không chạy được nữa!
"Em có đói bụng không? Anh trai lấy kẹo cho em ăn." Bạch Tiêu Khải vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một thanh kẹo socola.
"Không muốn…" Đào Ngôn Hề cự tuyệt, nhưng Bạch Tiêu Khải lại cho rằng cô đang thẹn thùng, thế là anh mạnh mẽ bóc vỏ kẹo ra, nhét thanh kẹo socola vào trong miệng Đào Ngôn Hề.
Đào Ngôn Hề sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên đẩy Bạch Tiêu Khải ra, chạy sang một bên nôn mửa.
Một mùi bùn đất lan tràn trong miệng khiến cô cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Là một tang thi, cô không thể nuốt trôi được đồ ăn của con người.
Bạch Tiêu Khải lập tức bối rối, "Thật xin lỗi, em không sao chứ?"
Một hồi lâu sau Đào Ngôn Hề mới lấy lại tinh thần, cô cứng ngắc lắc đầu nói: "Anh… trai… ăn…"
Bạch Tiêu Khải cầm lấy một nửa thanh socola còn lại, cười lo lắng.
"Em làm anh sợ muốn chết."
Biểu cảm Đào Ngôn Hề trở nên nghiêm túc: "Anh… trai… ăn…"
Bạch Tiêu Khải cất nửa thanh socola còn lại đi: "Anh còn chưa đói bụng."
Quân đội không biết bao giờ mới có thể tới, trong nhà của anh không còn nhiều đồ ăn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.
Đào Ngôn Hề nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Tiêu Khải.
Kì lạ, trên người anh trai không có năng lượng dao động, lúc này anh còn chưa có siêu thị sao?
Bạch Tiêu Khải không biết được tâm tư của Đào Ngôn Hề, chỉ thấy sắc mặt Đào Ngôn Hề vô cùng không tốt, anh quan tâm nói: "Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh trông chừng cho em."
Đào Ngôn Hề nắm lấy vạt áo Bạch Tiêu Khải, "Bế… lên…"
Bạch Tiêu Khải sững sờ, hai tay bế bổng Đào Ngôn Hề lên.
"Được rồi, vậy chúng ta ở cùng một chỗ." Anh rất cưng chiều cô.
Sau đó, Bạch Tiêu Khải ôm Đào Ngôn Hề đi vào phòng ngủ, anh ôm cô nằm xuống, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
Anh thực sự quá mệt mỏi, mà Đào Ngôn Hề bị anh ôm vào trong ngực: ⊙▽⊙
Đôi mắt cô mở to hết cỡ, một chút buồn ngủ cũng không có.
Không có cách nào, ai bảo cô chính là tang thi đây?
Tang thi không cần thiết phải ngủ hay ăn cơm.
Đào Ngôn Hề xoa xoa bụng, cô không thấy đói nhưng lại muốn cắn chút gì đó.
Thế nhưng bên cạnh Đào Ngôn Hề chính là anh trai, cô cũng không thể mang anh ra ăn thịt được?
Bạch Tiêu Khải ngủ rất ngon, một giấc ngủ này kéo dài đến tận tối ngày thứ hai.
Trong thời gian đó cơ thể anh còn phát sốt, có điều Đào Ngôn Hề cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ nhưng vô hại xâm nhập vào cơ thể anh, sau đó mới khiến anh phát sốt cho nên cô cũng không có lo lắng nhiều.
Cô nghĩ đến nguồn năng lượng kia chắc hẳn chính là bàn tay vàng của anh trai mình, cũng không biết trong siêu thị kia ngay từ đầu đã có vật tư cần thiết hay không, hay phải thăng cấp lên thì mới có được.
Đào Ngôn Hề chăm sóc Bạch Tiêu Khải ròng rã một ngày, buổi tối ngày thứ hai, anh mới tỉnh lại.
Bạch Tiêu Khải trên mặt xuất hiện tia ngưng trọng, lợi ích đột nhiên từ trên trời rơi xuống, chắc chắn có điều gì kỳ lạ!
Đào Ngôn Hề không bỏ qua biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Tiêu Khải, cô rất hài lòng với phản ứng của anh, rất tốt, ít nhất anh cũng không vui mừng một cách mù quáng.