Bạch Tiêu Khải không nói cho Đào Ngôn Hề về đồ vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình mà mượn cớ chạy sang một phòng khác, tự mình đi khám phá siêu thị kia.
Đào Ngôn Hề khi vừa nghe Bạch Tiêu Khải nói muốn đi xem xét tình hình bên ngoài một chút liền biết anh thực ra là đi kiểm tra siêu thị, cho nên cô không cố chấp đi theo anh.
Khoảng một tiếng sau, Bạch Tiêu Khải mặt mày vui mừng hớn hở quay trở lại.
Đào Ngôn Hề nhìn thấy Bạch Tiêu Khải thì chạy tới, lôi kéo vạt áo anh không buông tay.
"Ha ha! Cuối cùng vận may của chúng ta đã tới!" Bạch Tiêu Khải thơm mạnh một cái lên mặt Đào Ngôn Hề.
Đào Ngôn Hề chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên sự tò mò.
"Đi theo anh trai sẽ có thịt ăn, biết không?" Vẻ mặt Bạch Tiêu Khải rất kiêu ngạo, đắc ý.
Đào Ngôn Hề dùng sức gật đầu một cái, khoé miệng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Bạch Tiêu Khải thấy thế, không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt Đào Ngôn Hề nói: "Em sao lại cười xấu xí như vậy?"
Đào Ngôn Hề:???
Có tin em đánh cho anh ngất luôn không!
Cô là một tang thi, có thể cười cũng đã là không tệ rồi có được không! Còn chê cô cười xấu xí?
"Ngôn Hề, anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho em biết." Bạch Tiêu Khải đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Đào Ngôn Hề cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái.
"Hiện tại tận thế đã qua năm ngày, quân đội cũng không hề có bất kỳ tin tức nào, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt, vì vậy anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau đến thành phố S, thành phố S là thủ đô của nước Hoa, ở đó chắc hẳn sẽ có căn cứ." Bạch Tiêu Khải nói.
Đương nhiên, Bạch Tiêu Khải không nói cho Đào Ngôn Hề biết, sở dĩ anh gấp gáp muốn rời đi như vậy là vì siêu thị cần rất nhiều năng lượng mới có thể thăng cấp, mà năng lượng này lại chính là tinh hạch xuất hiện trong đầu tang thi.
Trước mắt trong siêu thị của anh chỉ có mấy bình nước cùng vài gói mì ăn liền, căn bản không đủ chèo chống cho sinh hoạt của anh và Đào Ngôn Hề.
Trước đây chỉ có mình anh, sống được ngày nào hay ngày đấy, có chết cũng không liên lụy tới ai.
Nhưng bây giờ anh đã có em gái, anh không còn chỉ sống cho riêng mình nữa!
Vì vậy Bạch Tiêu Khải muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô thật tốt.
Mà vật tư ở thế giới này quan trọng đến mức nào, so với bất kỳ ai anh cũng đều hiểu rõ hơn hẳn.
Bạch Tiêu Khải mím môi, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc nhìn Đào Ngôn Hề.
Đào Ngôn Hề không biết trong lòng Bạch Tiêu Khải đang nghĩ gì, cô gật đầu chắc chắn nói: "Được!"
Bạch Tiêu Khải bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của Đào Ngôn Hề đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng, anh xoa khuôn mặt lạnh như băng của cô: "Anh đi thu dọn hành lý."
Thật ra anh cũng không muốn mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi.
Anh nhân lúc Đào Ngôn Hề không chú ý, mang sách bút, nồi niêu, xoong chảo, toàn bộ mọi thứ thu vào trong siêu thị, trong siêu thị đó có các hệ thống tự động phân chia kệ hàng, tạm thời có thể cất giữ số đồ đạc này.
Sau đó anh tìm hai cái ba lô, nhét hai bộ quần áo vào, tiếp theo lại vào phòng lấy hết mấy cây lạp xưởng hun khói và hai bình nước còn lại cho vào bên trong.
Anh để Đào Ngôn Hề đeo chiếc ba lô nhỏ hơn, còn mình thì mang chiếc ba lô vừa lớn vừa nặng.
Vì bên ngoài còn có rất nhiều tang thi, cho nên hai người đều mang theo một vài vũ khí.
Bạch Tiêu Khải tự mình cầm theo một thanh đại đao mà lúc trước anh thắng được trong một vụ cá cược với người khác, mà Đào Ngôn Hề lại cầm… một cái chảo khá bằng phẳng.
Cứ như vậy, hai người võ trang đầy đủ mở cửa đi ra ngoài.
Rất tốt! Tầng này không có tang thi!
"Chúng ta đi." Bạch Tiêu Khải nhỏ giọng nói.
Đào Ngôn Hề ngoan ngoãn gật đầu, đi theo phía sau Bạch Tiêu Khải.
Ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị xuống lầu, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra.
"Hai người định rời đi sao?" Cánh cửa hé ra một khoảng, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ sinh có dáng người rất tốt.