“Ta cảm thấy nguyên chủ thật sự là ngu ngốc không chịu được.” Đào Ngôn Hề yên lặng chửi bậy.
Tiểu Yêu:...
“Chủ nhân, hiện tại người chính là cô ấy đấy.” Tiểu Yêu nói.
Đào Ngôn Hề cười ha ha hai tiếng, bày tỏ cô không muốn làm một người ngu ngốc như vậy.
“Cho nên nói, muốn ta cư xử và hành động giống như cách cô ta làm? Điều này thật sự quá ngu ngốc.” Đào Ngôn Hề không muốn lắm.
“Đúng vậy, chủ nhân, chủ nhân cố lên ~” Tiểu Yêu vui vẻ nói, có thể nhìn thấy bộ dáng ngốc xít của chủ nhân, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ!
Đào Ngôn Hề: ha ha.
Bất kể nói thế nào đi nữa, thì hiện tại cô đã trở thành nguyên chủ, nhất định phải sống thật tốt, ừm... Còn phải sống chung hòa thuận với anh trai cô nữa!
Về phần nguyên chủ đã ra đi như thế nào ư, ha, thật quá ngu ngốc, làm một đầu bếp, thế mà không phân biệt được thức ăn nào có độc, tham ăn đến nỗi ăn phải một loại nấm có độc sau đó ngay lập tức liền lành ít dữ nhiều .
Mà vì sao loại nấm có độc kia lại có ở trong phòng bếp...
Đào Ngôn Hề nhếch miệng cười, xem ra Nguyên Cẩn Ngôn đã sớm có ý định thủ tiêu nguyên chủ rồi.
Có điều Nguyên Cẩn Ngôn cũng thật thảm, sau khi bố Đào qua đời, mẹ Đào lòng dạ hiểm độc cuỗm hết tài sản trong nhà đi, còn bán sạch nhà cửa của tổ tiên, khiến hai người rơi vào tình trạng lưu lạc đầu đường xó chợ.
Cuối cùng vẫn là Nguyên Cẩn Ngôn lấy ra số tiền tích góp nhiều năm thuê một căn nhà, chính là căn nhà mà hai người đang sống trước mắt.
Mấy năm qua, nguyên chủ không làm gì, cũng không đồng ý truyền đạt lại công thức cho Nguyên Cẩn Ngôn, mỗi ngày chỉ biết chèn ép anh.
Mà tiền mà mấy năm gần đây Nguyên Cẩn Ngôn kiếm được đều bị nguyên chủ tiêu xài hết, quả thực là quá thảm!
Đào Ngôn Hề đang nghĩ như vậy, điện thoại chợt vang lên.
“Ừ?” Đào Ngôn Hề miễn cưỡng mở miệng.
“Ngôn Hề, ha ha, buổi tối đi chơi không?” Bên kia là bạn thân của nguyên chủ, một kẻ hám lợi, coi tiền như cỏ rác chỉ biết moi tiền từ nguyên chủ.
Đào Ngôn Hề vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ lại, cô đã đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Đào Ngôn Hề nhắm mắt ngủ một lúc, sau đó sửa soạn một chút rồi đi đến quán bar.
Lục Giai Giai đứng trước cửa quán bar chờ Đào Ngôn Hề, thấy cô tới, vội vàng khoác cánh tay cô, nói: “Cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi chờ lâu lắm đấy, tôi mặc kệ, hôm nay nhất định cô phải đền bù cho tôi.”
Đào Ngôn Hề miễn cưỡng lên tiếng, không muốn nói chuyện lắm.
Lục Giai Giai cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ đoán chắc là cô lại bị anh trai ở nhà mắng.
Bởi vì... thời đại này không thể gọi là “sư huynh”, cho nên nguyên chủ vẫn luôn nhắc tới trước mặt mọi người rằng Nguyên Cẩn Ngôn là anh trai mình, mặc dù bình thường cô cũng không gọi như vậy.
Hai người tiến vào quán bar, Lục Giai Giai gọi một ly “Bloody Mary” rồi bưng ly rượu kia đi săn lùng khắp mọi nơi xung quanh.
Về phần phải trả bao nhiêu tiền, nó không nằm trong phạm vi suy tính của cô ta.
Đào Ngôn Hề tùy ý gọi một cái ly Cocktail, tiếp tục ngồi ở quầy bar đánh giá người trong quán rượu.
Trong sàn nhảy rất náo nhiệt, những người phụ nữ ăn mặc hở hang đung đưa cùng những người đàn ông có động cơ kín đáo, ngẫu nhiên cơ thể cọ xát cùng cơ thể, bắn ra những tia lửa tình ái.
Đào Ngôn Hề nhấp một ngụm Cocktail, thực sự là lãng phí cuộc đời mà.
Lục Giai Giai cũng không chú ý đến mấy người đàn ông trong sàn nhảy, mục tiêu của cô ta là những người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sô pha phía bên trong kia, bởi vì những người đó mới là nhân vật có tiền.
Ánh mắt Đào Ngôn Hề khẽ liếc qua dãy ghế sô pha, dừng lại trên một người đàn ông có sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò nhưng tràn đầy khí thế.
Lục Giai Giai rõ ràng cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người đàn ông kia, cô ta lắc mông đi qua, sau đó giả vờ bị trật chân chuẩn bị ngã xuống trong ngực anh ta.
Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị một người vệ sĩ ở gần đó cản lại.