Tiểu Yêu nhanh chóng truyền bối cảnh cốt truyện cho Đào Ngôn Hề.
Sau khi Đào Ngôn Hề xem xong, càng cảm thấy nguyên chủ thật ngu ngốc. Thật sự là quá ngốc. Bị áp bức như vậy.
Nguyên chủ là người thừa kế duy nhất của Đào Gia, một gia tộc đầu bếp hoàng gia.
Nhưng mà khi Trung Hoa bước vào Trung Hoa Trung Quốc mới, sau đó cũng không còn cái danh phong gọi là đầu bếp hoàng gia nữa.
Hơn nữa bởi vì sự xâm nhập của văn hóa nước ngoài, đặc biệt là sự phát triển của đồ ăn nhanh như hamburger, đánh chiếm thị trường trong nước, khiến cho văn hóa ẩm thực truyền thống nhanh chóng xuống dốc.
Mà Đào Gia được xem như là đầu bếp hoàng gia, bình thường rất kiêu ngạo, không muốn phục vụ dân thường, còn những nhà giàu kia thì lại cảm thấy món ăn Trung Hoa quá hao phí thời gian, trong xương cốt còn có chút sính ngoại, cho nên cũng không thích thưởng thức những món ăn mà Đào Gia làm.
Dưới tình thế như vậy, Đào Gia nhanh chóng xuống dốc.
Trải qua nhiều thời kỳ, hiện giờ gia chủ Đào Gia chỉ có một cô con gái, nói tóm lại, nếu truyền vị trí gia chủ này cho con gái thì cũng không tốt.
Cho nên người nhà Đào Gia bèn tuyển một người đồ đệ, mục đích của bọn họ là hy vọng người đồ đệ này có thể ở rể Đào Gia, sống khỏe mạnh và hạnh phúc cùng con gái nhà mình, như thế Đào Gia cũng coi như là có người nối dõi.
Nhưng nguyên thân là một vị chủ nhân không an phận, từ lúc còn rất nhỏ cô đã không thích Nguyên Cẩn Ngôn.
Bởi vì Nguyên Cẩn Ngôn lớn hơn cô mấy tuổi, đáng lẽ cô nên gọi anh một tiếng sư huynh.
Nguyên thân cho rằng Nguyên Cẩn Ngôn xuất hiện đã đoạt đi sự yêu thương của bố mẹ, cho dù bố Đào đã nói với cô rằng sau khi lớn lên, Nguyên Cẩn Ngôn sẽ ở rể nhà cô, thì nguyên thân vẫn không thích anh.
Sau khi chậm rãi lớn lên, nguyên thân gặp phải một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, nhưng trong họa có phúc, đầu lưỡi cô ấy đã trở thành “đầu lưỡi kim”.
Cái gọi là “đầu lưỡi kim” đó là có thể nhạy cảm phân biệt ra được nguyên liệu nấu ăn, từ một món ăn có thể nếm ra đã dùng những gia vị nào, nếu như được học tập bài bản còn có thể biết được thứ tự sử dụng thậm chí là trọng lượng của gia vị.
Bố Đào rất vui mừng, lấy thực đơn truyền thừa của gia tộc đến cho nguyên thân ghi nhớ thật kỹ.
Dưới sức hấp dẫn của “đầu lưỡi kim”, ông đã hoàn toàn quên đi ý nghĩ phụ nữ không thể kế thừa chức vị gia chủ.
Dù sao thì truyền thừa gia tộc mới là quan trọng nhất, đối với nghề đầu bếp này, việc cố gắng đương nhiên rất quan trọng, nhưng thiên phú lại càng quan trọng hơn.
Người sở hữu “đầu lưỡi kim” có thể vượt qua sự cố gắng mười mấy năm thậm chí là cả đời cố gắng của người khác.
Nguyên chủ thực sự đã học thuộc lòng tất cả công thức, sau đó mang quyển thực đơn đi đốt hết.
Bố Đào rất tức giận, bởi vì Nguyên Cẩn Ngôn mới chỉ học được một công thức trong quyển thực đơn kia.
Ngay cả ông, cũng mới học xong có một phần ba, phải biết rằng đó chính là quyển thực đơn truyền thừa nhiều đời của Đào Gia, ấy thế mà cứ bị hủy đi như vậy.
Bố Đào tức giận dâng trào, cảm thấy có lỗi sâu sắc với liệt tổ liệt tông, nhưng chung quy lại thì ông vẫn không nỡ để cho con gái của mình gánh tội, cuối cùng bố Đào đã lấy cái chết ra tạ tội, thay thế nguyên thân nhận lỗi với liệt tổ liệt tông.
Ai biết nguyên thân còn không biết ăn năn, đẩy hết trách nhiệm về cái chết của bố Đào lên người Nguyên Cẩn Ngôn...
Đào Ngôn Hề xoa trán, cho nên trong đầu nguyên thân cũng toàn là phân sao? Làm sao có thể não tàn như vậy được chứ?
Nói đến cũng buồn cười, ở thế giới này, nguyên chủ mới là nhân vật chính, sau khi Nguyên Cẩn Ngôn hoàn toàn thất vọng đối với nguyên chủ, dứt khoát tự quyết định rời khỏi.
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên người dân ý thức được chỗ đáng ngưỡng mộ của thức ăn Trung Hoa, nhao nhao muốn thưởng thức ẩm thực truyền thống.
Mà Nguyên Cẩn Ngôn cũng dựa vào kinh nghiệm đầu bếp uyên thâm và niềm đam mê ẩm thực nồng cháy, rực rỡ đứng trên đỉnh vinh quang của tinh hoa ẩm thực Trung Quốc.
Mà chuyện đầu tiên sau khi anh bước tới đỉnh cao, chính là phá hủy nguyên chủ.
Đào Ngôn Hề thở dài một hơi, đáng tiếc, cuối cùng nguyên chủ vẫn dựa vào thân phận nhân vật chính quay trở lại phản công, khiến Nguyên Cẩn Ngôn bị đánh bại, còn khiến anh phải từ bỏ việc cầm dao, từ bỏ thân phận đầu bếp.
Đối với một người yêu thích nấu ăn mà nói, nhất định Nguyên Cẩn Ngôn đã rất đau khổ phải không?