Bà Xã Cứng Đầu

Chương 11: Khẩu phật tâm xà

Vì hôm qua không ngủ được nên hôm nay cô dậy rất muộn, lúc cô tỉnh lại Tiểu su hào đã ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi chiếc ô tô nhỏ do Chu Tịnh mua cho nó.

"Tút tút." Điện thoại của cô vang lên.

"A lô." Cô ngáp dài.

"Em vẫn chưa tỉnh sao?" Bên kia máy Phó Mặc nhíu mày.

"Ừ... Anh gọi có chuyện gì?"

"Anh muốn em giúp anh một chuyện." Phó Mặc.

"Có chuyện gì thì nói thẳng, từ khi nào mà dài dòng như vậy? Giống như tiểu thụ..." Chu Tước khó chịu.

"Con mẹ nó... Em nói lần nữa thử xem!" Phó Mặc gầm lên.

"Em cúp máy"

"Khoan! Được rồi anh nói luôn... Tối qua anh đã chuyển tới tài khoản em 5 tỷ. Em lấy số tiền này đưa cho Linh Đàm hộ anh."

"Sao anh không đưa trực tiếp cho cô ta" Hai anh em nhà này, cứ như thần kinh có vấn đề vậy.

"Anh sợ nó không nhận, tiểu Tước coi như lần này anh nợ em." Phó Mặc thành khẩn nói, em gái hắn hiện tại đang đi tới bước đường cùng mất hết tất cả hơn hết còn nợ ngân hàng một số tiền lớn. Nhưng nếu hắn ra mặt chắc chắn đứa cứng đầu kia sẽ không nhận.

"Anh đang cầu xin em?" Chu Tước trêu đùa.

"Cứ coi như vậy đi." Phó Mặc cúp máy.

Chu Tước nhếch mép cười, hai anh em nhà này vốn rất yêu thương nhau nhưng không hiểu vì sao lại cứ thích đối đầu với nhau.

Cô mở điện thoại lên, đúng là hôm qua Phó Mặc có gửi tới cho cô 5 tỷ đô.

Chu Tước nhanh chóng mặc đồ sau đó cùng tiểu su hào xuống phòng ăn.

Chưa kịp bước vào trong đã nghe thấy tiếng nói chuyện không ngừng.

"Cái thằng nhóc này, đã tới lâu như vậy mà sao không đi vào... Haiz người ướt như chuột lột rồi." mẹ Chu cằn nhằn đưa cho đối phương một ly nước.

"Cháu không sao?" Giọng người đàn ông trầm ấm, tuy hắn quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn biết người này là ai.

"Mẹ..." Chu Ân vừa thấy cô liền ra hiệu cho mẹ Chu.

Mọi người trong phòng ăn liền thu lại nụ cười lúc nãy mà cúi đầu xuống ăn.

"Tiểu Tước mau mau tới ăn đi." Chu Tịnh vẫy tay với cô.

"Ba, mẹ... Mọi người sáng tốt lành." Cô tỉnh bơ đi tới bàn ăn, nở một nụ cười thật tươi rồi đặt su hào xuống một cái ghế nhỏ. Từ đầu tới cuối không liếc Kiều Bắc Thần tới một cái.

"Tiểu Tước thật ra..." mẹ Chu khó xử chỉ sợ sự xuất hiện của Kiều Bắc Thần khiến cô khó chịu. Chuyện giữa cô và Kiều Bắc Thần bà đã biết tất cả. Ban đầu bà rất hận Kiều Bắc Thần nhưng sau đó thấy thái độ thành khẩn của hắn nên đã dần dần tha thứ hắn.

"Con không sao." Chu Tước quay sang Kiều Bắc Thần cười với hắn một cái.

"Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ?" ý là anh vẫn chưa chết nhỉ

"Anh... Khỏe, Tiểu Tước em... Khỏe chứ" đã lâu không gặp cô, hiện tại cô lại xuất hiện  trước mặt hắn khiến hắn xúc động muốn ôm cô vào lòng nhưng vẫn cố tiết chế lại.

"Khỏe! Đương nhiên khỏe" Cái đầu hắn.

Cô hận! Nếu bây giờ ở nước Z thì cô đã hắt vào mặt hắn một chậu nướ© ŧıểυ rồi bảo anh em công ty của Phó Mặc hϊếp chết hắn, biến hắn thành tiểu thụ.

Khuôn mặt cô sáng ngời tươi tắn cười với mọi người sau đó lọc xương cá cho su hào.

"Mẹ... Bảo bối... Muốn gà... Đùi." Su hào bập bẹ.

Cô nhéo má thằng bé nghiêm mặt nói.

"Ăn gà nhiều sẽ không tốt, ăn cá đi."

"Hư..." Tiểu su hào bặm môi, khuôn mặt méo mó đáng yêu hết mức.

"Nhìn kìa... Su hào biết giận nè." Chu Vân chọc chọc má nhóc.

"Đùi gà... Gà..."

Chu Tước lắc đầu bó tay, mỗi lần thấy thằng nhóc như vậy cô chỉ có thể chiều nó

"Tiểu su hào đúng không? Con mà ăn gà nhiều sẽ biến thành heo mập xấu xí... " Lý Cường trêu đùa.

"Đồ đáng ghét!" tiểu su hào ấm ức muốn òa khóc.

"Cháu thử khóc xem, chú liền tét mông cháu." Kiều Bắc Thần bỗng nhiên thốt lên, hắn không hiểu sao lại đối với đứa bé này có cảm giác khác lạ với những đứa bé khác. Có lẽ bởi vì nó là con của Chu Tước... Nếu von của hắn còn sống chắc cũng lớn cỡ này rồi.

Tiểu su hào còn định ăn vạ liền ngậm mồm lại, ngoan ngoãn cúi đầu.