Bà Xã Cứng Đầu

Chương 10: Tôi đang ᒪàʍ Ŧìиɦ

Từ trước tới giờ không dám ăn socola vì sợ đắng, nhưng khi ăn rồi mới biết nó không hề khó ăn.

Bên ngoài hắn ta dầm sương, trong phòng cô ngâm mình trong nỗi đau vô bờ.

Cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tiểu su hào từ từ phác họa gương mặt nhỏ bé.

Nhớ lại chuyện năm đó.

Hơn 2 năm trước, trong phòng sinh của bệnh viện.

"Bác sĩ... Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống nó... Xin ông." Cô ôm chặt cái bụng bầu nhô cao của mình, từng cơn đau liên tiếp đánh tới khiến khuôn mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố chống đỡ.

"Cô gái... Trước tiên cô hãy thả lỏng, hít thở thật đều." người bác sĩ trấn an cô, tay đặt lên bụng cô xoa bóp.

"Được..." Cô ngoan ngoãn nghe lời.

3 tiếng sau.

"Bác sĩ, cô ấy bị khó sinh... Cứ như vậy chỉ sợ người mẹ cũng sẽ..." Người y tá lau mồ hôi cho bác sĩ.

"Mau chuẩn bị mổ." Người bác sĩ gấp gáp.

"Aaa.... " Cô cố gắng rặn đẻ nhưng không thể, bụng cô rất đau. Đau tới nỗi không còn sức mà rặn ra nữa.

"Cô gái kiên cường lên. Gây mê đi..."

"Bác sĩ, xin ông cho dù thế nào cũng hãy cứu đứa con của tôi." Cô dần chìm vào giấc ngủ, sau đó cô chẳng biết chuyện gì sau đó nữa.

Tới khi cô tỉnh lại thì đã ở phòng hồi sức.

"Con tôi đâu?" Giọng cô khàn khàn, bản thân muốn ngồi dậy nhưng bụng lại truyền tới cơn đau.

"Cô đừng ngồi dậy nếu không vết thương sẽ bị rách ra, con cô không sao cả. Nhưng vì thiếu tháng nên rất yếu nên phải ở trong l*иg kính. Vài ngày nữa tôi sẽ bế nó qua đây." Y tá kiểm tra cho cô một lượt, sau đó đặt một bát cháo lên bàn cho cô.

"Người nhà cô đâu mà để cô đêm hôm nguy hiểm tới bệnh viện một mình thế này?" Người y tá tò mò, tuy đây không phải là trường hợp đầu tiên. Bởi trước kia có rất nhiều cô gái cũng tự tới đây để sinh con một mình.

"Họ bận rồi." Cô nở một nụ cười thê lương.

"Cô có thể tìm giúp tôi một hộ sinh không?" Dù sao chỉ có một mình cô không thể xoay sở hết được.

"Tôi sẽ tìm giúp cô, nhưng trước hết cô hãy nghỉ ngơi đã" Y tá ra ngoài không quên dặn cô ăn cháo.

Chu Tước nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng chưa được 5 phút liền có điện thoại gọi tới. Cô đưa tay với điện thoại trên bàn liền thấy người gọi tới là Kiều Bắc Thần. Cô liền ấn nút nhận cuộc gọi, dù sao hắn ta cũng là cha đứa trẻ cho dù giữa cô và hắn có thế nào thì cũng không thể giấu hắn được.

"Cô đang ở đâu? Đêm qua sao không về biệt thự?" Kiều Bắc Thần lạnh nhạt hỏi.

Lòng Chu Tước chợt nguội lạnh, cô nắm chặt lại điện thoại. Cô quên mất, hắn vốn xem cô là kẻ thù... Làm sao có thể yêu thương con của cô?

"Sao không trả lời?" Kiều Bắc Thần nóng nảy.

"Không liên quan tới anh." Chu Tước vốn định tắt máy thì liền nghe thấy lời nói tàn nhẫn đầy tính sát thương của hắn.

"Cô có về đây không? Hay là muốn tôi cho người bắt về? Đừng để tôi nổi điên lên." Kiều Bắc Thần nóng nảy.

"Kiều Bắc Thần."

"Hả"

"Anh đi chết đi." Chu Tước gầm lên vì quá kích động khiến chỗ vết thương bị rách ra.

"A." Cô kêu nhỏ, gắng gượng mà cắn chặt môi.

"Cô làm sao vậy?" Bên kia Kiều Bắc Thần bỗng gấp gáp hỏi giống như là đang rất quan tâm cô.

"Tôi đang làʍ t̠ìиɦ." Chu Tước tắt máy, sau đó liền đem máy cúp nguồn.