Bà Xã Cứng Đầu

Chương 9: Mộng xuân

"Kiều Bắc Thần sao anh lại ở đây?" Hơi thở Chu Tước trở nên dồn dập khi bị hắn áp vào mặt tường lạnh lẽo.

"Anh muốn em." Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt cô. Hắn nhấc cô lên, ôm vào lòng rồi đi tới giường.

"Hừ... Dựa vào gì?" Chu Tước bóp cằm hắn.

"Anh yêu em" Hắn bá đạo hôn xuống môi của cô, lưỡi luồn vào miệng cô.

"Ưʍ..." Chu Tước phát tình, thật là con mẹ nó. Tuy cô hận hắn muốn chết nhưng lại không hề chán ghét thân thể này của hắn.

Kiều Bắc Thần thả môi cô ra lè lưỡi liếʍ dọc từ cổ cô xuống cắи ʍút̼.

"Kiều Bắc Thần... Anh khiến tôi đau."

Kiều Bắc Thần cười tà mị lần nữa hôn lên trán cô.

"Xin lỗi, anh sẽ không làm em đau... Cho anh đi." Hắn tháo hàng cúc của cô xuống sau đó đẩy áo ngực của cô lên trên.

Hai mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm cặp ngực cao ngất của cô.

"Tước... Em rất đẹp." Hắn cảm thán xoa nắn ngực cô.

"Là ngực đẹp hay tôi đẹp?" Cô ôm lấy cổ hắn ưỡn người lên để hắn dễ dàng hôn mình.

"Cả hai." Hắn thở khó khăn, giống như dã thú cắn xé cô.

"Tôi muốn ở trên... Ai cho phép anh "làm" tôi? Có "làm" cũng phải là tôi "làm" anh.... Dạng chân ra... Hôm nay lão tử sẽ cưỡng bức anh."

"Được! Vậy thì cứ làm mạnh lên." Hắn nở nụ cười gian xảo mặc cô cởi đồ hắn.

"Ha... Kiều Bắc Thần, hôm nay tôi chơi chết anh... Ha." cô đắc ý, tới lúc kéo qυầи ɭóŧ nam của hắn xuống khuôn mặt liền trắng bệch sợ hãi.

"Sao? Vẫn còn muốn cưỡng anh chứ?" Hắn bắt lấy cô, dạng chân cô ra thật to như muốn đâm thẳng thứ đó vào trong cô.

"Không! Không!" Cô sợ hãi giãy giụa. Cô rất sợ đau... Cũng rất sợ thứ đó của hắn.

Ai đó... Cứu cô với.

"Mẹ... Mẹ..." Tiểu su hào vỗ vỗ vào mặt cô.

Chu Tước lập tức tỉnh lại, phát hiện là bản thân đang mộng xuân khiến cô giật mình thầm chửi mắng bản thân dâʍ đãиɠ. Cơ thể lành lạnh đầy mồ hôi khiến cô rùng mình... Tới cuối cùng cô vẫn bị ám ảnh bởi Kiều Bắc Thần.

"Mẹ...híc đói..." Tiểu su hào nhõng nhẽo.

Chu Tước nhìn đồng hồ treo tường, đã 3 giờ sáng. Thảo nào tiểu bảo bối của cô lại kêu đói.

Chu Tước lê cơ thể mệt mỏi tự mình đi pha sữa cho bảo bối. Cho con ngủ xong cô cũng khó lòng ngủ tiếp mới ngồi dậy ra ngoài hút một điếu thuốc.

Lúc cô ở cửa sổ hành lang bỗng nhìn thấy ở hoa viên một bóng dáng quen thuộc khiến cô mãi không quên.

Kiều Bắc Thần bên dưới hoa viên mặt hướng về căn phòng của cô.

Dưới ánh trăng mờ nhạt khuôn mặt của hắn nửa rõ nửa mờ. Hắn cứng rắn đứng dưới hoa viên đầy xương lạnh lẽo như bức tượng.

"Bắc Thần." Cô vô thức gọi tên hắn, chân như không nghe lời tiến về cửa sổ hành lang, tay thon nhỏ đặt lên kính cửa sổ từ từ phác họa lên chân dung của hắn.

Không! Không được! Cô giật mình lùi bước. Cô không thể mềm lòng... Chu Tước giật mình chạy về phòng ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Vì sao Kiều Bắc Thần lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao ban đêm lại ở dưới nhà cô mà nhìn lén...