Bà Xã Cứng Đầu

Chương 12

"Oa đứa bé này nghe lời anh Bắc Thần nha." Chu Tịnh ngạc nhiên, cô từng bế nhóc con nhưng nó rất nhõng nhẽo không thích người lạ. Thỉnh thoảng cô sẽ nạt nó nhưng nó chẳng thèm nhìn cô một cái.

"Khụ... Khụ..." Chu Tước ho khan, đứa bé này nha thật không cho cô mặt mũi.

"Mau ăn đi, một lát mẹ dẫn đi ăn gà." Cô mặc kệ ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình.

"Oa... Haha... Gà..." tiểu su hào cười khúc khích, đôi mắt tròn trở nên lóng lánh như cún con.

"Ngoan." Chu Tước nhéo mũi thằng bé.

Từ đầu tới cuối cũng chẳng nói chuyện với ai nữa.

Ăn sáng xong cô liền kéo Chu Vân tới phòng mình.

"Mây nhỏ em hỏi chị cái này được không?" Cô hướng hai đầu ngón tay vào nhau.

"Chị có biết gì về Phó Đàm Linh, tổng giám đốc Phó Thị không?" Dù sao Chu Vân cũng là một trong những  người quyền lực nhất thành phố A. Chu Vân chắc chắn rất hiểu về Phó Linh Đàm.

"Em biết cô ta sao?" Chu Vân bỗng trở nên lạnh lùng. Phó Linh Đàm vốn là người phụ nữ thông minh nhưng vì một người đàn ông mà trở nên thảm hại. Chu Vân tuy thích cách lúc cô ta xử lý công việc, nhưng lại cực kỳ chán ghét tình yêu ngu xuẩn của Phó Linh Đàm.

Phó Linh Đàm vốn là người có tiềm lực nhất nhì ở thành phố A, đáng ra trong tương lai Phó thị sẽ vươn tới thị trường nước ngoài, nhưng không ngờ nó lại bị phá hủy trong một đêm.

"Không, em chỉ tò mò thôi... Haha... À chị có biết cô ta hiện tại đang ở đâu không?"

Ở một khu trung cư tồi tàn, ngay cả bảo vệ cũng chẳng có. Chu Tước đi tới đâu liền bị hàng chục ánh mắt dõi theo. Đơn giản bởi vì mọi người ở đây đều ăn mặc giản dị, chỉ có cô nổi bật mặc một cái váy ngắn màu đỏ.

"Tiểu thư... Xin cô... Xin cô có thể cho tôi một chút tiền không?" Một người đàn ông ăn mặc rách rưới bỗng nhiên lao tới ôm chân cô.

Chu Tước hét lên, vội lấy trong túi xách vài tờ tiền ném cho hắn. Người kia hớn hở ngã bệt xuống đất nhặt tiền, không biết từ đâu cũng có vài người bộ dạng y hệt hắn cũng lao tới cướp tiền dưới đất.

"Tiền của tao! Tiền của tao!" Hai tên đàn ông vì tiền đánh nhau.

Chu Tước lắc đầu bỏ đi nhưng chưa được vài bước lại gặp một đứa bé khoảng 5 tuổi chạy tới bấu vào váy cô.

Dứa bé gái này mặt lấm lem, tay lại dính đầy bùn đất mà chạm vào váy cô.

"Aaaaa" Chu Tước bực tức hét lên rồi đẩy đứa bé ra. Vốn dĩ lực cô không hề mạnh nhưng lại khiến nó ngã xuống đất.

Chu Tước còn tưởng con bé sẽ òa khóc, nhưng nó lại bình tĩnh đứng dậy lần nữa tới gần cô khuôn mặt không giấu vẻ thích thú cái váy cô đang mặc.

"Đẹp quá!" Con bé cười tươi.

Đúng lúc này cánh cửa gỗ cũ kĩ cũng được mở ra.

"Tiểu Hải, em đang làm gì vậy?" Cô gái vội vàng bước tới kéo đứa bé kia ra.

"Xin lỗi, xin lỗi cô..." Cô gái mặt trắng bệch khi nhìn thấy trên váy cô có những dấu bùn bé nhỏ do tiểu Hải để lại.

Chu Tước đưa mắt lên nhìn, cô gái đứng trước mặt mình tầm 26, 27 tuổi. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt vừa đen lại vừa đẹp không chút tơ đỏ.

"Xin lỗi tôi biết chiếc váy này rất đắt hay là... Để tôi giúp cô giặt sạch?" cô gái ái ngại, vừa nhìn thôi cũng biết chiếc váy này đáng giá mấy chục triệu.

"Tìm được rồi" Chu Tước lạnh nhạt nói một câu.

"Cô là Phó Linh Đàm?" Chu Tước thấy đối phương nhìn mình đầy đề phòng liền giải thích.

"Tôi không phải tới để đòi nợ, không cần phải nhìn tôi như vậy." Chu Tước tự nhiên đẩy cửa đi vào nhà của Phó Linh Đàm.

Căn nhà nhỏ bé chưa đầy 15 mét vuông khiến cô có chút ái ngại, căn phòng vừa cũ lại xuống cấp. Nội thất trong phòng cũng chẳng đáng mấy đồng.

Phó Linh Đàm ôm lấy tiểu Hải đuổi theo Chu Tước vào phòng.

"Cô là ai?"

"Cô định sống mãi thế này sao?" Chu Tước rất tự nhiên đặt mông xuống dưới ghế.

"Ở một nơi an ninh kém, vừa nhỏ lại ồn ào? Hơn nữa lại mang theo một đứa bé theo?"

"Rốt cuộc cô là ai?" Phó Linh Đàm lạnh nhạt hỏi, từ trươc tới nay cô không hề thích người khác xen vào chuyện của mình.

"Không phải cô muốn vực lại Phó thị sao? Tôi sẽ giúp cô... " Chu Tước rút trong túi một tờ chi phiếu để trên bàn.

Phó Linh Đàm nắm chặt nắm đấm, không phải là cô không cứu Phó thị. Chỉ là lúc trước cô đã đi nhiều nơi xin sự giúp đỡ nhưng đều bị từ chối, đám người đó khi thấy cô liền lập tức cho bảo vệ đuổi đi. Thậm chí không màng ân nghĩa của ba cô trước đây, vì vậy cô không tin sẽ có người tự nhiên muốn giúp mình.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không phải là người tốt. Mà rảnh rỗi giúp cô, tôi giúp cô vì chúng ta cùng một kẻ thù... Mà kẻ thù của kẻ thù lại chính là bằng hữu." Chu Tước sờ sờ mũi theo thói quen.

"Kẻ thù... Bằng hữu? " Phó Linh đàm đại khái đoán được một chút.

"Đúng! Chính là Lệ Quân Trác." Chu Tước vắt óc suy nghĩ phải nên nói dối thế nào mới hợp, ban đầu vốn cô nghĩ cứ trực tiếp đem tiền cho Phó Linh Đàm. Nhưng xem ra người phụ nữ rất cứng đầu, sẽ không tự dưng nhận tiền của người khác.

"Vì sao cô lại muốn giúp tôi?" Phó Linh Đàm thắc mắc, trên đời có bao nhiêu người, nhưng sao cô gái trước mắt này lại tin tưởng một người xa lạ như cô?

"Bởi vì cô cũng hận hắn.... Và cô có năng lực. Phó Linh Đàm, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô. Hoặc là sẽ chuyển bại thành thắng, đạp những kẻ phản bội cô xuống đất... Hoặc là mãi mãi ở cái nơi tồi tàn này cho tới lúc chết. " Chu Tước cầm lấy túi xách bỏ đi, dù Phó Linh Đàm có nhận số tiền kia hay không, thì cô cũng đã làm hết khả năng của mình rồi.

Phó Linh Đàm nhìn bóng Chu Tước khuất khỏi cánh cửa liền vô lực đặt tiểu Hải xuống đất.