Vợ À, Em Dè Dặt Một Chút

Chương 3: Nếu cậu không uống thì thôi

Bởi vì phòng học của lớp 12/7 nằm ở bên ngoài, cho nên đúng lúc có thể nhìn thấy quang cảnh trên sân thể dục.

Khương Giáng ngồi bên cạnh cửa sổ hoàn toàn không nghe giảng nổi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén ra sân thể dục từ cửa sổ, nhìn anh chàng đang vùi đầu chạy trên sân thể dục.

“Cậu ấy không mệt sao? Cũng không có ai nhìn! Đúng là một tên ngốc.” Khương Giáng thầm nói trong lòng.

Bạn học nữ ngồi bên cạnh cũng nhìn thoáng qua sân thể dục, thấp giọng cười nói: “Khương Giáng, trong số người viết thư tình cho cậu thì cậu ta là người thảm nhất nhỉ? Thế mà lại bị hiệu trưởng bắt gặp.”

Khương Giáng cũng cười, anh thật sự rất xui xẻo.

Cậu xem cậu thổ lộ với mình, thế mà chọn thời gian với địa điểm chẳng hợp lý gì cả, lại chọn vào lúc kéo Quốc kỳ, tổ chức đại hội.

“Mình thấy vừa rồi cả tiết học cậu đều nhìn ra ngoài, sau đấy, chẳng lẽ đối mặt với Lục Phi nên rung động rồi sao?”

“Sao có thể.” Khương Giáng chột dạ phản bác lại: “Bởi vì mình thấy chán, có được không.”

“Ồ, là vậy sao!” Bạn nữ ngồi cùng bàn tiếc nuối nói: “Thật ra mình lại cảm thấy cậu ta không tệ đâu, đẹp trai, thành tích lại tốt.”

“Có sao?” Khương Giáng khẩu thị tâm phi nói: “Mình lại cảm thấy cậu ấy trông cũng bình thường thôi.”

“Không hổ là nữ thần khối chúng ta, nói chuyện chắc chắn như thế, cậu như vậy là có phúc mà không biết hưởng.”

Giọng bạn nữ ngồi cùng bạn có hơi ghen tị nói: “Lúc này không biết có bao nhiêu bạn nữ các lớp hâm mộ cậu đâu, vì cậu có thể nhận được thư tình của Lục Phi.”

Khương Giáng mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút kiêu ngạo nhỏ không thể tả được.

“Khương Giáng, nếu không đợi lát nữa tan học, cậu đưa cho cậu ta một chai nước đi? Dù sao người ta cũng vì cậu nên mới bị phạt chạy vòng quanh sân thể dục, thật đáng thương.” Bạn nữ ngồi cùng bàn đề nghị.

“Không cần đâu!”

Khương Giáng nhẹ giọng đáp lại một câu, nhìn bóng người đang chạy nhanh trên sân thể dục ngoài cửa sổ, không biết cô đang suy nghĩ gì đó, khóe miệng lại vô thức kéo lên.

Sau khi tan học, Khương Giáng tìm một lý do để từ chối lời mời đi vệ sinh chung của bạn cùng bàn, một mình lặng lẽ chạy tới căng tin.

Cô nhìn đủ loại đồ uống trong tủ lạnh trước mắt mình, bắt đầu do dự.

Cũng không biết bình thường cậu ấy thích uống gì nhỉ?’

“Ông chủ, con trai thường thích uống gì sau khi vận động mạnh thế ạ?” Khương Giáng hỏi.

Ông chủ nhìn Khương Giáng, mỉm cười, trêu ghẹo nói: “Cô gái nhỏ à, mua cho bạn trai sao?’

“Không phải.” Gương mặt Khương Giáng đỏ ửng lên, phủ nhận: “Thuận tiện mua một chai giùm bạn học thôi ạ.”

Ông chủ khó hiểu hỏi: “Vậy cậu nhóc đó không cho cháu là mua gì sao?”

“Không có.”

“Thế lấy coca ướp lạnh đi, đa số nam sinh đều thích uống cái này.” Ông chủ cười nói.

“Cũng được ạ.” Khương Giáng gật đầu, nói thêm: “Đúng rồi, lấy cho cháu thêm một chai nước khoáng.”

Đã diễn thì phải diễn cho trót, nếu bản thân chỉ mang theo một chai nước, vậy tên ngốc cũng có thể nhìn ra được là cô đặc biệt đi đưa nước cho anh.

“Được.”

Thế là...

Trên đường đi ra ngoài sân thể dục, Khương Thanh một người mang theo hai chai nước, vội vàng chạy tới.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi tan học.

...

Trên sân thể dục, sau khi Lục Phi chạy xong một vòng bèn dừng lại nghỉ ngơi.

Mặc dù là buổi sáng, ánh mặt trời mùa thu không nóng lắm, nhưng lúc này bởi vì vận động mạnh, quần áo trên người anh đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Không hề khoa trương một chút nào, nếu cởϊ áσ ra dùng tay vắt, chắc chắn có thể vắt ra nước.

Thật ra anh hoàn toàn không cần phải chạy thành thật như thế, lời nói của hiệu trưởng và lão Vương đã cho thấy rõ thái độ.

Là do anh quá tích cực, đã nói hai mươi vòng thì nhất định phải nghiêm túc chạy xong hai mươi vòng.

Lục Phi tính một chút, hiện tại bản thân đã chạy xong mười lăm vòng, chỉ còn lại năm vòng cuối cùng.

Đợi lát nữa sau khi chạy xong rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó có thể đi thẳng đến nhà ăn để ăn trưa.

Thể chất của Lục Phi vốn dĩ không tệ lắm, lại không hạn chế thời gian, vừa chạy vừa nghỉ ngơi nên vẫn tốt, nhưng bởi vì ra quá nhiều mồ hôi nên khiến anh có hơi khác.

Nghĩ tới đây, cậu bỗng thấy bực mình.

Cái tên Diêm Minh này, mình đã giúp cậu ấy mang tiếng xấu, mà cũng không biết sau khi tan học mua nước mang tới cho mình.

Lúc này, Lục Phi ngồi trong bóng râm, vô tình quay đầu nhìn sang, tình cờ nhìn thấy một nữ sinh cao gầy, buộc tóc đuôi người đang xách theo một cái túi, lén lút nhìn đông nhìn tây cẩn thận đi tới từ phía xa.

Đây không phải là nữ thần của Diêm Minh, Khương Giáng sao?

Cô đang làm gì vậy?

Trong sự nghi hoặc của Lục Phi, Khương Giáng tự cho là bản thân đã rất cẩn thận, không bị bất kỳ ai phát hiện, suốt chặn đường lặng lẽ chạy tới đây, rất nhanh đã đi tới sau lưng anh.

Sau đó vỗ vào bả vai anh.

Lục Phi giả vờ như mới phát hiện ra cô, xoay người ngẩng đầu lên nhìn cô.

“?”

“Thật trùng hợp.” Khương Giáng mỉm cười mở cái túi trong tay ra, nói với Lục Phi: “Mình thấy cậu chạy lâu như vậy, chắc là khát lắm rồi, cậu có muốn không?”

Lục Phi nghi ngờ hỏi: “Cậu đặc biệt tới đây đưa nước cho mình sao?”

“Không phải thế.”

Khương Giáng đã nghĩ ra cái cớ từ trước, thề thốt phủ nhận: “Mình muốn mang nước giúp bạn mình, không cẩn thận mua dư ra một chai, lúc đi ngang qua chỗ này thì nhìn thấy cậu, nghĩ không bằng đưa nó cho cậu, như vậy thì mình cũng mang nhẹ hơn một chút.”

“Cậu vừa hay đi ngang qua đây sao?” Lục Phi khó hiểu hỏi: “Rõ ràng mình thấy cậu...”

“Dừng!” Khương Giáng thấy mình sắp bị bại lộ, vội vàng giả vờ tức giận ngắt lời: “Nếu cậu không uống thì thôi.”

“...”

Nếu là vào ngày bình thường, Lục Phi chắc chắn sẽ không uống.

Nhưng bây giờ, anh thật sự rất khát nước.

Một lát vẫn còn năm vòng nữa, nếu bản thân không bổ sung chút nước thì thật sự không chắc có thể tiếp tục chạy được nữa không,

“Được rồi, cảm ơn cậu nhé.”

Lục Phi hơi do dự nhưng vẫn cầm một chai nước khoáng từ trong túi ra.

Nước khoáng?

Đó là chai cô mua cho mình.

Khương Giáng hỏi: “Sao cậu không lấy coca, chẳng phải con trai đều thích uống coca sao?’

“Khi ra nhiều mồ hôi thì nước khoáng mới là thứ thật sự có thể giải khát và bổ sung nước.”

Lục Phi cười giải thích: “Hơn nữa, bình thường mình cũng không hay uống đồ có ga, chỉ uống nước khoáng và soda thôi.”

“Ồ.”

Thì ra cậu ấy thích uống cái này, Khương Giáng thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn đã mua cho mình một chai nước khoáng.

“Vậy cậu chạy tiếp đi, mình còn phải về đi học nữa.” Khương Giáng cầm chai coca còn dư lại, cười khẽ, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Lục Phi nhìn Khương Giáng rời đi, tuy trong lòng có hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng mở nắp chai ra uống.

Bây giờ anh thật sự rất khát.

Chai nước này giống như suối nguồn sự sống trên sa mạc, vừa tiến vào cơ thể đã khiến toàn bộ tế bào trong người anh sảng khoái.

Phía bên kia, Khương Giáng đi chậm rãi từng bước, cuối cùng khi tiếng chuông vào học vang lên, cô đã thành công trở lại trong phòng học.

Cô bạn cùng bàn nhìn cô thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu bèn hỏi: “Lúc tan học cậu đi đâu vậy, sao lại mệt đến mức này?”

Đối mặt với lời dò hỏi của bạn cùng bàn, Khương Giáng chắc chắn sẽ không nói mình đi đưa nước cho người nào đó.

Cô nói dối: “Đột nhiên mình thấy hơi đói nên tới siêu thị mua chút đồ ăn, thuận tiện mua cho cậu một chai nước.”

Cô bạn cùng bàn nhìn đồ uống cô đưa sang, khó hiểu hỏi: “Không phải cậu biết mình không uống đồ uống có ga sao, dễ tăng cân lắm đấy!”

“...”

Khương Giáng lúng túng nói: “Thời gian gấp quá nên lấy nhầm, thỉnh thoảng uống một lần cũng không sao đâu.”

“Nhưng mà...”

“Thôi nào, không nói nữa, vào học rồi, giáo viên cũng vào rồi kìa.”

“...”