Vợ À, Em Dè Dặt Một Chút

Chương 4: Tôi thật sự không lừa các cậu

Uống nước của Khương Giáng xong, cuối cùng Lục Phi cũng khôi phục được chút sức lực.

Sau khi hoàn thành xong năm vòng còn lại, Lục Phi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nghỉ ngơi một chút, vừa khéo có thể nhân lúc chưa tới giờ tan học đến canteen dùng cơn trưa, nếu không chờ lát nữa sẽ đồng người, phải xếp hàng.

Rời khỏi thao trường, Lục Phi đi tới quầy bán quà vặt mua thêm một chai soda nữa, vừa uống vừa bước vào phòng ăn.

Thế nhưng anh vừa cầm khay thức ăn của mình, chuẩn bị đi đến bàn ăn cơm lại đυ.ng phải hiệu trưởng đang đi vào.

Lục Phi không thể trốn được, cũng không thể làm gì khác hơn là chủ động gọi: “Chào thầy hiệu trưởng.”

Sau khi hiệu trưởng nhìn thấy anh, có hơi ngạc nhiên, rồi cười nói: “Em đang trong giờ thể dục à?”

“Không phải.” Lục Phi thành thật trả lời: “Em bị thầy Vương phạt chạy hai mươi vòng trên thao trường.”

“Cái tên Tiểu Vương này, thầy đã bảo là bỏ qua đi, thế mà thầy ấy còn phạt em chạy.”

Hiệu trưởng trách Vương Khuê Lâm xong, lại tiếp tục nói: “Chạy lâu như thế, chắc chắn em đói bụng lắm đúng không? Đi, cùng thầy lên nhà ăn ở lầu ba dùng bữa, thầy mời em.”

Thật ra ông ấy vẫn luôn rất xem trọng cậu học trò Lục Phi này, không thể không để ý một chút.

Bởi vì những năm gần đây, trường học không hề có học sinh nào đến từ Thanh Bắc cả.

Đối với lời mời của thầy hiệu trưởng, Lục Phi hỏi lại: “Em có thể không đi không?”

Ăn cơm cùng với thầy hiệu trưởng có hơi áp lực, không được tự nhiên.

“Được chứ.” Hiệu trưởng nói đùa: “Thế để thầy phạt Tiểu Vương chạy hai mươi vòng thao trường lại.”

“…”

Hiệu trưởng, thầy nhàm chán thật đấy.

Canteen của trường trung học số Ba có ba lầu.

Tầng một và tầng hai là nhà ăn của học sinh, tầng ba là nhà ăn của giáo viên, có thể tự mình gọi thức ăn.

Hai người đi lên lầu ba, thầy hiệu trưởng gọi ba món, hai món mặn một món canh.

Hiệu trưởng đang ăn đột nhiên lên tiếng: “Lục Phi này, cô bé hôm nay em tỏ tình tên gì ấy? Dáng vẻ xinh đẹp thật đấy.”

Lục Phi không nói nên lời: “Cô ấy tên Khương Giáng.”

“Giáng, công dã, tuy nhiên khó đắc ý, dùng sự đắc ý làm việc.” Hiệu trưởng tán dương: “Đây là một cái tên rất hay, cũng rất hợp với cô bé, khiến mắt người khác sáng lên.”

“…”

Hiệu trưởng sâu xa nói: “Ở tuổi của em, bởi vì mới biết yêu thế nên thích một cô gái là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng em phải xử sự theo lý trí. Bây giờ em đã học lớp mười hai rồi, chỉ còn một năm nữa đã phải thi đại học rồi, đây mới là chuyện quan trọng nhất với em hiện giờ. Chỉ khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh, đậu vào một trường đại học tốt, tương lai của em mới tốt đẹp, thế thì mới có tương lai. Hơn nữa mấy cô gái càng xinh đẹp lại càng cần những người đàn ông có năng lực bảo vệ mình.”

Lục Phi sửa lời: “Hiệu trưởng, em không thích cô ấy.”

“Không thích?” Thầy hiệu trưởng hỏi ngược lại: “Không thích, thế sao buổi sáng tên nhóc con em đây lại gửi thư tình cho cô bé?”

“…”

Lục Phi có nỗi khổ không thể nói được.

Thầy hiệu trưởng cười nói: “Được rồi, thầy thấy em cũng không tệ, thế nên mới nói với em nhiều như thế. Thế nên em có thể đồng ý với thầy, trước khi thi tốt nghiệp, em chỉ chuyên tâm học hành, không nói đến chuyện yêu đường không?”

“Em sẽ ghi nhớ.” Lục Phi trả lời.

Thật ra hiệu trưởng quan tâm vô ích rồi, anh vốn chỉ muốn một lòng học hành, không nói đến chuyện yêu đương gì.

Chuyện thư tình, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Dùng bữa xong, trước khi đi, hiệu trưởng đột nhiên quay đầu nói: “À đúng rồi,với bức thư tình kia của em, thầy muốn nói với em đôi câu.”

“?”

Hiệu trưởng cười nói: “Chữ viết của em không tệ, chỉ là phần nội dung ấy mà, cần phải được cải thiện, nếu đổi lại thầy là cô bé sáng nay, chắc chắn em sẽ làm chuyện vô ích. Sau này lên đại học, em nhớ phải cố gắng cải thiện thêm một chút trên phương diện này mới được.”

“À…”



Lục Phi quay lại phòng ngủ, bên trong chẳng có ai, dù sao bây giờ vẫn còn chưa tới giờ tan học.

Điều kiện phòng ngủ của lớp mười hai cũng không tệ, so với một phòng tám người ở lớp mười một, bọn họ được ở phòng bốn người, ở trên là giường ngủ, bên dưới là bàn đọc sách, có ban công cũng như nhà vệ sinh riêng.

Không chỉ có thế, còn được lắp đặt máy điều hoà không khí, chỉ với một điều này đã không biết có bao nhiêu người hâm một chết đi được.

Lục Phi bấm mở máy điều hoà không khí, sau đó bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, sa đó chỉnh đồng hồ báo thức, rồi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Chạy hai mươi vòng, cũng mệt.

Cũng không biết vì sao, anh đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng khi Khương Giáng đưa nước cho anh ban nãy.

Cô gái có vóc dáng cao gầy, da thịt trắng nõn, buộc tóc đuôi ngựa cao, lấp ló để lộ một đôi chân dài.

Cô ấy nói cô ấy chỉ đi ngang qua, mua dư thế nên mới tiện tay cho mình một chai, thế nhưng thật ra nhìn dáng vẻ của cô ấy khi đó, chắc hẳn là đặc biệt tới đưa cho mình mới phải.

Chỉ là, Lục Phi có hơi khó hiểu, anh và cô đều không quen biết nhau, mặc dù có đôi khi chạm mặt nhau trên hành lang sau mỗi tiết học, thế nhưng gần như chưa từng trò chuyện với nhau.

Thế thì vì sao cô ấy lại vội vàng chạy tới đưa nước cho mình chứ?

Chẳng lẽ mình bị phạt là vì cô ấy, thế nên cô ấy cảm thấy có lỗi?

Mang theo sự nghi ngờ, Lục Phi mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Buổi trưa, lúc Lục Phi tới lớp học, phát hiện bản thân bị các bạn học theo dõi mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn có một vài cô gái còn đang cười trộm.

Không phải cười anh vì chuyện đưa thư tình mất mặt kia, mà đang cười anh vì bị thầy hiệu trưởng bắt quả tang, phạt chạy trên thao trường.

Trước mắt, ở trường trung học số Ba này, anh là độc nhất vô nhị.

Còn có một vài nam sinh không vừa mắt Lục Phi, trong lòng cảm thấy không công bằng, than phiền dựa vào cái gì mà khi mình yêu đương bị phát hiện sẽ bị mời phụ huynh, còn anh lại không cần, chỉ bị phạt chạy trên thao trường?

Đối với những lời than phiền này, sẽ có mấy cô bạn thích Lục Phi đứng ra bảo vệ: “Cậu có thành tích tốt không? Cậu có thể đứng hạng nhất trong mỗi lần thi không? Nếu như có thể, chắc chắn thầy hiệu trưởng cũng sẽ đối xử với cậu như thế.

“…”

Đối phương lập tức nghẹn lời.

Ở trường học, thật ra thì có thành tích tốt sẽ có thể muốn làm gì thì làm!

Đối với những chuyện này, mặc dù Lục Phi cũng không để bụng, thế nhưng anh vẫn có hơi buồn bực nhìn cậu bạn thân của mình một cái: ‘Vì cậu đấy, cũng không biết mình sẽ bị mọi người cười nhạo bao lâu nữa đây.”

Diêm Minh ngượng ngừng cười nói: “Đều là lỗi của mình, khi đó trông cậu rất nghĩa khí.”

“Nói tới chuyện này mình vẫn còn tức đấy.”

Lục Phi tức giận nói: “Mình gánh cái nồi này giúp cậu, bị phạt chạy, thế nhưng còn cậu thì sao, ngay cả một chai nước cũng không mang tới cho mình!”

“…”

Diêm Minh oan ức nói: “Có trời đất chứng giám, lần này cậu nghĩ oan cho mình rồi, mình chỉ cần nghĩ cậu vì mình mà bị phạt chạy trên thao trường, mình lại thấy đau lòng không thôi.”

“Cậu đau lòng, thế nhưng nước lại chẳng tới.”

Diêm Minh giải thích: “Chuyện này cũng không thể trách tớ được, cậu không biết đấy thôi. Buổi sáng, sau khi quay về, vừa hết tiết thứ ba, lão Vương đã gọi tới lên phòng làm việc của thầy ấy.”

“Để làm gì?”

“Đương nhiên là hỏi chuyện thư tình lúc sáng rồi, vất vả lắm mình mới có thể qua được đấy.” Diêm Minh sợ hãi nói: “Nếu thật sự để thầy ấy biết, cậu gánh giúp tớ. chắc chắn thầy ấy sẽ không bỏ qua cho mình đâu.”

“Bỏ qua chuyện này đi, thế nhưng cậu phải bao mình uống nước một tuần đấy.”

“Không thành vấn đề, chuyện nhỏ.”

Lục Phi đòi bồi thường xong vừa ngồi xuống, đã có một cô gái hơi tròn trịa đứng ở cửa lớp học tìm anh.

Mặc dù không tính là đẹp, thế nhưng trông cũng đáng yêu.

Lục Phi đi ra ngoài.

Phát hiện mình không biết người này, không có ấn tượng.

“Cậu là?” Lục Phi tò mò nhìn cô ấy.

Cô gái cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Lục Phi, không phải cậu đã nói với mình, trong thời gian học trung học, cậu chỉ chuyên tâm học hành, không nói đến chuyện yêu đương sao?”

“Sao cơ? Đúng thế!”

Cô gái kia tủi thân nói: “Thế sao mình lại nghe nói, buổi sáng cậu viết thư tình gửi cho Khương Giáng ở lớp bảy!”

Lục Phi: “…”

Cô gái kia thấy Lục Phi không nói lời nào, cho rằng anh ngầm thừa nhận, thế là lại càng đau lòng hơn.

“Mình vốn tưởng rằng cậu khác với những nam sinh khác, hoá ra mình đã sai rồi. Cậu là một tên lừa đảo, cái gì mà chỉ chuyên tâm học hành, không yêu đường đều là gạt người, đều là mượn cớ, còn không phải vì cậu thấy dáng vẻ của người ta không đẹp bằng Khương Giáng, mình không thích cậu nữa.”

“…”

Lục Phi nhìn cô gái đau lòng chạy đi, mười phần bất lực.

Anh rất muốn nói cho đối phương biết: “Tôi thật sự không lừa các cậu, tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành, không yêu đường gì cả, bức thư tình kia không phải của tôi!”