Vợ À, Em Dè Dặt Một Chút

Chương 2: Cái nồi này mình gánh giúp cậu

“Thầy hiểu rồi, đây là thứ vừa rồi thằng nhóc em đưa cho bạn nữ đó sao?” Hiệu trưởng cầm tờ giấy viết thư có hình trái tim lên, hỏi Diêm Minh.

“Dạ.”

Bị bắt được, Diêm Minh chỉ có thể căng cứng người gật đầu.

Hiệu trưởng nói: “Vậy em có thể cho thầy biết, em đã viết cái gì vào trong này không?”

“Không... không có gì hết, chỉ là một tờ giấy xếp bình thường thôi ạ.”

“Thầy không tin.”

Hiệu trưởng nhìn cậu ấy rồi mỉm cười nói: “Nếu em không nói, vậy thầy chỉ có thể tự mình mở ra xem thôi.”

Diêm Minh: “...”

Lục Phi cũng không quá bất ngờ khi nghe thấy lời hiệu trưởng nói.

Từ khoảnh khắc Diêm Minh bị hiệu trưởng chặn lại, Lục Phi đã biết thầy giáo nhất định sẽ mở ra xem.

Đây gọi là bắt gian cả cặp, có hình có có tướng!

Chuyện thư tình này, xác định đã không thể nào giấu được.

Yêu đương, chính là nội quy mà trường học nghiêm cấm.

Điều anh đang nghĩ chính là lát nữa Diêm Minh sẽ “chết” như thế nào?

Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất là khi tuần sau chào cờ, cậu ấy sẽ không thể nào thoát khỏi màn phát biểu “vinh quang” trên khán đài.

[Khương Giáng, thật ra mình không biết thích là gì, nhưng mình vẫn muốn hướng về phía cậu.]

Bên này, hiệu trưởng nhìn những dòng chữ trên mặt giấy, lông mày vô thức nhướng lên.

“Đây là một bức thư tình sao?” Ông ấy hỏi.

Ông ấy đã từng đọc rất nhiều bức thư tình của học sinh, bức thư này có hơi đặc biệt, không giống với bình thường.

Để mà nhận xét một từ thì chính là ngắn, hai từ thì đó là rất ngắn!

“Chắc, chắc là thế ạ!”

Đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, Lục Phi có cảm giác Diêm Minh hơi lắp bắp.

Cũng không trách cậu ấy được, bị hiệu trưởng bắt được, ai mà chẳng sợ?!

“Em viết sao?”

“Là... là em.” Lòng Diêm Minh như tro tàn.

Lục Phi vừa nói cậu ấy đã lâu không lên sân khấu phát biểu, giờ cơ hội lập tức tới rồi.

Khi hiệu trưởng định nói thêm vài câm, Lục Phi đột nhiên lên tiếng: “Không phải cậu ấy viết, là em viết.”

Diêm Minh không thể tin được nhìn Lục Phi.

Lục Phi cười cười nhìn cậu ấy, tỏ vẻ không sao cả, cái nồi này để mình gánh giúp cậu.

Nếu như đổi thành Diêm Minh bị lão Vương chủ nhiệm lớp bắt được, chắc chắn Lục Phi sẽ vui vẻ khi người khác gặp họa.

Bởi vì anh hiểu rất rõ tính cách của chủ nhiệm lớp mình, lão Vương sẽ không xử phạtt quá đáng.

Nhưng bây giờ người bắt lại là hiệu trưởng, tình hình không giống nhau.

Giải thích không ổn thì sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng đối với anh thì khác, chắc chắn lão Vương sẽ liều mạng bảo vệ anh.

Hơn nữa, với thành tích của anh thì dù là hiệu trưởng cũng sẽ không quá đáng lắm.

Nhiều nhất chỉ là xử phạt cảnh cáo.

Cho nên, việc anh chủ động đứng ra gánh nồi, là sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng chứ không phải do nóng đầu.

Những lời này khi vừa nói ra, Khương Giáng vốn dĩ đang không để ý do không có gì liên quan đến mình, cũng lập tức hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Phi.

Cậu bạn này trông khôi ngô, thành tích còn rất ưu tú.

Tuy Lục Phi không nổi tiếng bằng Khương Giáng trong khối mười hai nhưng cũng có rất nhiều học sinh nữ thích anh.

Dù vậy anh cũng rất ít khi tiếp xúc với các bạn nữ khác, lúc đối mặt với các cô gái thích mình, vẻ mặt của anh luôn là kiểu “Tôi chỉ muốn học tập, đừng quấy rầy tôi.”

Vì thế Lục Phi đã có thêm một danh hiệu “Vật cách điện với các bạn nữ.”

Một người như vậy thế mà lại yêu thầm cô, còn chủ động viết thư tình cho cô?

Khương Giáng đánh giá Lục Phi, khóe mắt tỏ ý cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, rơi vào suy tư, không biết đang nghĩ gì.

Náo động nhỏ nơi này nhanh chóng khiến cho Vương Khuê Lâm, chủ nhiệm lớp lớp Lục Phi chạy tới.

Ông ấy nhìn thoáng qua hai học sinh lớp mình, vội vàng hỏi thầy hiệu trưởng: “Thầy hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hiệu trưởng thản nhiên nói: “Ồ, vừa rồi lúc tôi rảnh rỗi đi ngang qua đây, vô tình chặn được một bức thư tình trong lớp thầy, thầy nhìn xem.”

Nói xong, hiệu trưởng đưa thứ đó cho Vương Khuê Lâm.

“Thư tình?”

Vương Khuê Lâm tò mò mở ra xem thử, sau đó ngây ngẩn người.

Đây không phải là chữ của Lục Phi sao?

Trong lớp họ có thể viết ra những chữ đẹp đẽ như vậy, ngoại trừ anh ra thì chẳng còn ai.

Ông ấy hơi giật mình liếc mắt nhìn Lục Phi, không thể tin nổi.

Học sinh ngoan từ trước tới nay chỉ biết học tập của mình, thế mà lại viết thư tình cho bạn nữ lớp khác?

“Lục Phi, thư tình này là do em viết sao?’

Dù Vương Khuê Lâm nhận ra nét chữ của Lục Phi nhưng vẫn không tin được.

Đặc biệt là trong đây còn có sự tham gia của Diêm Minh, một học sinh nghịch ngợm.

Lục Phi gật đầu, trả lời: “Đúng vậy thầy Vương, là do em viết.”

“...”

Trong lòng Vương Khuê Lâm hơi tức giận!

Cũng sắp hết học kỳ của lớp mười hai rồi, thế mà em ấy còn cho mình một vở kịch như vậy.

Quan trọng là còn bị đích thân thầy hiệu trưởng bắt được.

Vương Khuê Lâm bất đắc dĩ đành nói: “Thầy hiệu trưởng, có thể giao chuyện này cho tôi xử lý được không?”

Hiệu trưởng không trả lời Vương Khuê Lâm mà nhìn sang Lục Phi, nói: “Lục Phi đúng không? Thầy đã từng nghe tên em, hình như thành tích khá tốt, là mầm non của trường năm nay có hy vọng đậu Thanh Bắc phải không?”

“Đúng vậy, thầy hiệu trưởng, em ấy luôn là học sinh đứng đầu khối!” Vương Khuê Lâm bổ sung.

“Không tệ, có điều đã là lớp mười hai rồi, sắp phải thi đại học nữa, thời điểm quan trọng thế này, tư tưởng không thể lệch lạc được.”

Hiệu trưởng nói với Vương Khuê Lâm: “Thầy thấy có đúng không, Tiểu Vương?”

“Vâng vâng vâng, thầy hiệu trưởng nói rất đúng.”

Vương Khuê Lâm thầm than không hay rồi, hiệu trưởng thế này là có ý kiến với mình rồi!

“Thầy hiệu trưởng, chuyện này là do tôi sơ suất, đợi lát nữa sau khi trở về, tôi nhất định sẽ dạy bảo lại em ấy.”

“Chút chuyện nhỏ thôi, đừng khua chiêng gõ trống làm gì. Chuyện này tôi bỏ qua đấy, không được có lần sau, còn về bức thư tình này, tôi tịch thu.”

Hiệu trưởng mỉm cười hỏi Lục Phi: “Em không có ý kiến gì chứ?”

“Em không có ý kiến ạ.” Lục Phi vội vàng lắc đầu.

Ai có ý kiến, người đó là thằng ngu!

Diêm Minh đứng bên cạnh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là hiệu trưởng hay lão Vương nghiêm túc với Lục Phi, muốn xử phạt nghiêm khắc, vậy thì cho dù thế nào cậu ấy cũng phải đứng ra thừa nhận mình là người làm, không thể nào để liên lụy đến Lục Phi.

“Vậy là tốt rồi, thầy đi đây.”

Hiệu trưởng đưa ra kết luận rồi rời đi, không khí xung quanh cũng dịu đi rất nhiều.

Vương Khuê Lâm nhìn theo hướng hiệu trưởng rời đi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lục Phi.

Do đây là Lục Phi, người học trò ông ấy thích nhất, nếu đổi thành người khác, xem ông ấy dạy dỗ thế nào.

Tuy hiệu trưởng nói bỏ qua chuyện này nhưng Vương Khuê Lâm vẫn cảm thấy mình nên để Lục Phi ghi nhớ cho thật kỹ.

Yêu với chả đương, em học hành tử tế cho thầy, thi đậu Thanh Bắc không phải tốt sao?

Sau khi ông ấy suy nghĩ một lát, bèn nói với Lục Phi: “Đợi lát nữa khi giải tán, em chạy quanh sân thể dục hai mươi vòng cho thầy, sau khi tan học phải chạy luôn, có nghe thấy không?”

Lục Phi: “...”

“Thầy Vương, thầy hiệu trưởng đã nói bỏ qua rồi ạ!” Diêm Minh vốn đang áy náy, lập tức bênh vực kẻ yếu thay Lục Phi.

“Em im miệng cho tôi!”

Vương Khuê Lâm quát Diêm Minh, sau đó tiếp tục nhìn Lục Phi rồi nói: “Không phải em rất dồi dào năng lượng sao? Vậy tiêu hao một ít cho tôi, tiết kiệm một ngày suy nghĩ ba thứ tào lao, làm trì hoãn việc học.”

“...”

“Thầy Vương, em xin ở lại phụ trách giám sát cậu ấy.” Đầu óc Diêm Minh xoay chuyển, xung phong nhận việc.

Vương Khuê Lâm liếc mắt một cái đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cậu ấy, tức giận nói: “Em nghĩ hay lắm, mau cút vào học cho tôi, tôi vô cùng nghi ngờ bức thư tình này là do em xúi giục Lục Phi viết.”

“...”

Diêm Minh xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói với Lục Phi: “Xin lỗi nhé.”

Lục Phi trợn mắt nhìn cậu ấy, cười mắng: “Biến đi, chỉ biết gây họa cho mình.”

“Yes sir.”

Diêm Minh vội vàng chạy trốn như luồng khói bay, biến mất trước mắt lão Vương.

“Còn em nên chú ý chạy đi, coi như rèn luyện cơ thể.” Trước khi rời đi, lão Vương còn dặn dò một câu.

“Vâng ạ.”

Đợi đến khi mọi người đều đi rồi, Lục Phi mới cở áo khoác ra, một mình bắt đầu chạy vòng quanh sân thể dục.

“Tự do chạy băng băng với gió chính là phương hướng, đuổi theo sức mạnh của sấm và chớp...”