Vợ À, Em Dè Dặt Một Chút

Chương 1: Thư tình

Kế hoạch một năm lúc xuân về, kế hoạch một ngày lúc tinh mơ.

(Nhảm nhí, gạch bỏ.)

Sáng ngày 11 tháng 11, trong phòng học của lớp mười hai, trường trung học số Ba, huyện Quỳ, thành phố Du.

Giờ tự học buổi sáng, Lục Phi đang học thuộc lòng một bài thơ cổ, đột nhiên bạn cùng bàn Diêm Minh ngồi bên cạnh quay sang ngắt lời anh.

“Lục Phi, hôm nay là lễ độc thân, mình định tỏ tình với Khương Giáng lớp 12/7 lúc tham gia nghi thức kéo cờ.”

Khương Giáng, một học sinh nữ mới chuyển đến vào học kỳ hai lớp mười một.

Cô cao một mét bảy, trông rất ngây thơ, thích cột tóc đuôi ngựa, có đôi chân dài, tính cách tương đối hướng ngoại, vừa ngọt ngào vừa đằm thắm.

Gọi cô là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung cũng đúng.

Vì vậy, cô vừa chuyển đến trung học số Ba đã được rất nhiều học sinh nam thích.

Tuy trước giờ Lục Phi không quan tâm đến những tin tức không liên quan đến việc học, nhưng vì cô nổi tiếng ở trung học số Ba quá, muốn không biết cũng khó, với lại nhìn rồi cũng không dễ quên.

“Đây là cơ hội mình gần cô ấy nhất, Lục Phi, cậu viết chữ đẹp, lát nữa có thể giúp mình một chuyện không?”

Lục Phi: “Cậu nói đi.”

“Viết một lá thư tình giúp mình.”

Lục Phi thoáng sững sờ, sau đó nói: “Mình chưa viết thư tình bao giờ, không viết được.”

“Mình biết, cậu chỉ cần chép lại giúp mình thôi, quan trọng là vì chữ mình xấu quá.”

Lục Phi gật đầu: “Vậy được.”

“Thế chốt rồi nhé.” Diêm Minh phấn khởi nói.

“Nhưng mình cảm thấy cậu viết cũng vô ích thôi, cô ấy sẽ không thích cậu đâu.”

Diêm Minh ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc: “Vì sao?”

“Trực giác của mình.”

“…”

“Thật mà, cậu ở đây tốn thời gian viết thư tình, chi bằng chăm chỉ học hành hơn, thi vào trường đại học tốt một chút.”

Theo Lục Phi, đã là học sinh thì chỉ có học tập mới là con đường đúng đắn, yêu với chả đương đều là tà ma ngoại đạo, sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của bản thân!

Diêm Minh trợn mắt nhìn Lục Phi, người anh em tốt này của mình cái gì cũng ổn, đẹp trai, thành tích tốt, nhưng đầu óc không được thông suốt lắm.

Anh hoàn toàn là “vật cách điện” với các bạn nữ.

Nói về con gái với anh thì như ông nói gà bà nói vịt!

Lục Phi thấy đối phương không quan tâm mình bèn lắc đầu.

Từ xưa đã có câu sự thật mất lòng mà.



Sắp hết tiết thứ hai, Lục Phi đã làm xong một bài kiểm tra, quay sang thấy Diêm Minh vẫn đang len lén viết thư tình của cậu ấy.

“Cả buổi sáng rồi mà cậu vẫn chưa viết xong à?”

“Chưa.” Diêm Minh lắc đầu, ma xui quỷ khiến hỏi: “Cậu viết văn hay như thế, hay là cậu viết giúp mình thử xem?”

“Nhưng mình không viết thứ này được.”

“Thử chút thôi, không sao đâu, để mình tìm linh cảm cũng được.”

Lục Phi thoáng do dự: “Vậy được, để mình thử xem sao, viết không hay thì đừng có trách mình.”

“Không trách cậu đâu.”

Cầm bức thư Diêm Minh đưa qua, anh nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng có ý tưởng, sau đó bắt đầu viết.

Diêm Minh ngồi bên cạnh tịnh tâm nín thở nhìn Lục Phi.

[Khương Giáng, thật ra mình không biết thích là gì, nhưng mình vẫn muốn hướng về phía cậu.]

“Ừm, hình như câu đầu tiên này không tồi, thẳng thắn vào chủ đề.”

Diêm Minh tự an ủi mình nhưng không muốn đả kích Lục Phi quá.

Nhưng lúc cậu ấy đợi Lục Phi viết tiếp thì đột nhiên đối phương dừng lại.

“Sao không viết nữa?” Diêm Minh thắc mắc.

Lục Phi đáp: “Mình viết xong rồi!”

“Cậu suy nghĩ cả buổi và viết cho mình được mỗi câu này?”

Lục Phi giải thích: “Mình cảm thấy câu này đã diễn tả đầy đủ rằng cậu thích cô ấy rồi.”

“Như này… không ngắn quá chứ? Cậu không thể viết như viết văn à, viết thêm giúp mình đi?”

Lục Phi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nhưng đây đâu phải làm văn, còn có yêu cầu số chữ nữa.”

“…”

Lục Phi tùy tiện nói: “Dù sao nếu là mình thì mình sẽ viết như thế này, mình sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện không có ý nghĩa.”

“Sao lại không có ý nghĩa? Nó có ý nghĩa rất lớn với mình đấy!” Diêm Minh không phục.

Lục Phi hỏi ngược lại: “Chuyện đã định sẵn không có kết quả thì có ý nghĩa gì?”

“...”

Lúc này tiếng chuông tan học vang lên, khẩu hiệu tập họp nghi thức kéo cờ cũng vang lên trong phát thanh.

Lục Phi đứng lên, nói: “Phải kéo cờ rồi, nếu cậu không hài lòng thì cậu mau viết lại đi, nhưng mình đoán cậu cũng không có thời gian viết dài đâu.”

Diêm Minh nhìn bức thư tình một dòng của Lục Phi thì hơi do dự, cậu ấy gấp thư tình thành hình trái tim rồi bỏ vào túi, chạy theo Lục Phi ra khỏi phòng học.



Thứ hai mỗi tuần là nghi thức kéo cờ của cả trường, sẵn tiện mở đại hội.

Có khen thì khen, có phê bình thì phê bình.

Lúc này, vị trí hai lớp cạnh nhau.

“Lục Phi, mau nhìn kìa, nữ thần của mình đến rồi!” Diêm Minh khẽ nói.

Tuy trên sân tập rất đông nhưng vì vóc dáng Khương Giáng cao ngất, khí chất hơn người, trong trẻo xinh đẹp, Lục Phi vừa nhìn đã thấy cô trong đám đông rồi.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác mỏng hở cổ trắng tinh, quần bò màu xanh lam, phối với giày trắng.

Sau lưng là tóc đuôi ngựa được cô tùy tiện buộc bằng dây cũng khiến các cô nàng phải ghen tị không thôi.

Mái tóc đung đưa theo từng bước chân.

Ăn mặc đơn giản thế này lại khiến cô lộ ra vẻ trẻ trung và đầy sức sống.

Thật ra Lục Phi có ấn tượng sâu sắc nhất với đôi mắt của cô.

Lục Phi vẫn nhớ, lần đầu anh gặp cô là bị đôi mắt trong trẻo của cô làm ngạc nhiên.

Lớn thế này rồi, anh chưa từng thấy đôi mắt của cô gái nào có thể trong trẻo ngây thơ như thế.

Hình như Khương Giáng đang đến sân tập cũng phát hiện có người nhìn mình, cô bèn quay đầu lại nhìn xung quanh với nụ cười ngọt ngào.

Lục Phi vội dời tầm mắt.

Diêm Minh: “Thế nào? Có phải nữ thần của mình rất xinh đẹp trong sáng không?”

“Cũng được.”

Vì không tiếp xúc gì, thật ra Lục Phi cũng không có cảm giác gì quá lớn với cô, ngoài việc cảm thấy xinh đẹp thì vẫn là xinh đẹp mà thôi.

Mà Lục Phi không phải người mê ngoại hình.

Sau khi các lớp tập họp xong thì bắt đầu kéo Quốc kỳ, hát Quốc ca, sau đó ban giám hiệu bắt đầu phát biểu, nên khen thì khen, nên phê bình thì phê bình, nên đọc kiểm điểm thì đọc kiểm điểm.

“Lâu rồi không thấy cậu lên đọc, thật sự không quen lắm.” Lục Phi trêu Diêm Minh.

Khóe miệng Diêm Minh giật giật: “Gần đây mình rất nghiêm túc đấy được chưa.”

“Đúng rồi, chẳng phải cậu muốn đưa thư tình cho Khương Giáng sao? Chưa đưa hả?” Lục Phi hỏi.

“Không vội, đợi chút nữa.”

Lục Phi nhắc nhở: “Sắp giải tán rồi.”

“Mình biết.”

Từ nãy đến giờ, tay phải Diêm Minh vẫn luôn đút trong túi, nắm thư tình.

Chuyện đến nơi rồi cậu ấy thật sự hơi hoảng.

Lục Phi thấy cậu ấy hơi do dự, bèn hỏi: “Có phải cậu chùn bước rồi không? Không dám đưa!”

“Mình mà chùn bước á? Buồn cười!”

Diêm Minh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa cắn răng lấy thư tình trong túi ra, sau đó chạy khỏi hàng, đến gần Khương Giáng, vỗ vai cô từ sau.

Lúc này Diêm Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Khương Giáng bị vỗ vai mới quay lại, hơi tò mò nhìn cậu ấy.

Diêm Minh tự nghĩ mình đã trưng ra nụ cười đẹp trai nhất, đưa tờ giấy hình trái tim cho cô, khẽ nói: “Cho cậu.”

Khương Giáng nhìn tờ giấy hình trái tim, chợt hiểu ra chuyện gì.

Cô lịch sự cười rồi nhận lấy, trong lòng chẳng hề dao động.

Chuyện được người ta gửi thư tình, tỏ tình tận nơi thế này cô đã trải nghiệm nhiều rồi, quá quen rồi.

Diêm Minh thấy cô nhận rồi thì vội về hàng của mình.

Cô gái đứng cạnh cô khẽ cười nói: “Khương Giáng, lại có người gửi thư tình cho cậu rồi, mở ra cho tụi mình xem với.”

“Thôi, không lịch sự lắm.” Khương Giáng lắc đầu từ chối.

Lúc này một người lớn tuổi bước đến, đứng trước mặt cô.

“...”

Khương Giáng không ngờ đột nhiên hiệu trưởng lại xuất hiện trước mặt mình.

Đối mặt với thầy hiệu trưởng hòa nhã dễ gần, cô đứng thẳng lên ngay, trên gương mặt trong trẻo xinh đẹp lộ ra nụ cười ngại ngùng.

Cô hoảng hốt giấu giấy được viết tay ra sau lưng, ánh mắt dao động nhìn ngó xung quanh.

Hiệu trưởng thấy hết từng phản ứng, từng động tác nhỏ của Khương Giáng.

Ông ấy cười cười, giơ tay ra.

“Trò đưa ra đây, đừng giấu nữa, tôi thấy cả rồi.”

“Dạ.”

Khương Giáng lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho thầy.

Hiệu trưởng nhìn giấy hình trái tim Khương Giáng nộp ra, hỏi cô: “Gì đây? Gấp rất đẹp.”

“...”

Chẳng phải thầy biết rồi còn hỏi sao!

Khương Giáng cúi đầu không nói, lựa chọn im lặng, sau đó ném cho Diêm Minh một ánh mắt vô tội, vô cùng dễ thương, ý là cậu tự lo lấy, mình đã cố gắng hết sức rồi, không thể trách mình.

Hiệu trưởng bất đắc dĩ, lại cười híp mắt quay đầu nhìn Diêm Minh.

Thì ra lúc ông ấy rảnh rỗi đi dạo phía sau, vừa khéo thấy được cảnh Diêm Minh đưa thư cho học sinh nữ.

Thấy hiệu trưởng bỗng dưng nhìn sang mình, lúc này Diêm Minh còn hoảng hơn Khương Giáng.

Chân cũng run hết cả lên rồi!

Lục Phi bên cạnh thấy vậy, nhìn bạn thân của mình hơi đáng thương, khẽ nói trong lòng: “Ôi, đã bảo cậu đừng viết, giờ thì hay rồi, bị cả hiệu trưởng bắt được!”