“Người đàn ông” vén tóc mái lên rồi cười nói: “Con không nhớ dì sao? Hồi bé dì con xi cho con đi tiểu nữa đấy.”
Phương Sở Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng một vết bớt nhỏ cỡ ngón út dưới tóc mái của “người đàn ông”, mí mắt cô giật lên dữ dội, cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
“Người đàn ông” mà mình hiểu lầm bấy lâu này thực ra là phụ nữ, hơn nữa còn là chị em mặc chung một cái quần lớn lên cùng với Phương Hồng. Phương Sở Ninh chẳng thể nào ngờ được, cô cũng không dám nhìn sắc mặt của Phương Hồng, chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ: “Dì năm, hóa ra là dì sao......”
“Không thì con tưởng là ai?” Giọng nói của Phương Hồng âm trầm và lạnh lùng.
Dì Năm nghịch mái tóc ngắn của mình một chút, cười nói: “Lâu lắm không gặp dì cho nên tạm thời con không nhận ra được dì sao?”
Đâu phải chỉ tạm thời không nhận ra thôi đâu, nếu dì ấy không nói rõ cộng với vết bớt trên trán, thì Phương Sở Ninh hoàn toàn không có khả năng nhận ra dì ấy, “Dì năm..... Tại sao dì lại trang điểm kiểu như thế?”
“Hiện giờ đang lưu hành phong cách trung tính đó mà, con thấy có đẹp không?”
“Ha hả vâng ạ”
Trung tính thì trung tính nhưng chỗ mấu chốt là lúc hai người ở cạnh nhau trông cứ như là người yêu ấy, không bẫy người khác mới lạ đó!
Thừa dịp hai người lớn đang nói chuyện hăng say, Phương Sở Ninh nép sang bên cạnh lặng lẽ đứng nhìn, điên cuồng đưa mắt ra hiệu cầu cứu với Cao Quỳnh đang liếʍ que kem đứng hóng hớt bên kia.
Cao Quỳnh hiểu sai ý nên vui vẻ giơ que kem lên vẫy vẫy với cô.
Vẻ mặt Phương Sở Ninh đã chết lặng, lúc này trong óc cô ngập tràn hình ảnh mình bị treo lên đánh một trận, một khắc trước kiêu ngạo bao nhiêu thì một khắc sau lại thê lương bấy nhiêu.
Sau khi người phụ nữ đi vào biệt thự chỉ còn lại hai mẹ con, Phương Hồng chắp tay sau lưng, nở một nụ cười “yêu thương” với cô, “Vừa rồi con cũng chí khí thật.”
Ở trước mặt Phương Hồng, thậm chí những lời biện giải của cô đều trở nên dư thừa, đơn giản giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ cúi đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi giày da của mình.
Cuối cùng, dù có giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ, cô cũng khó lòng thoát được một trận dây mây nấu thịt heo.
Lưng cô vẫn nóng ran và khó chịu cho đến ngày hôm sau đi học, nhưng hên là tâm trạng cũng không còn uể oải hay ỉu xìu như trước nữa. Bước vào lớp, Phương Sở Ninh mới vừa đặt ba lô xuống đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Dường như ánh mắt của các bạn trong lớp còn nóng bỏng hơn so với mọi ngày, bầu không khí ngập tràn hơi thở muốn hóng chuyện.
Cho đến khi Cao Quỳnh lại đây tỏ vẻ thần bí nói chuyện với cô: “Cậu biết bây giờ ở trường đang lan truyền tin đồn gì về cậu không?”
Phương Sở Ninh đang uống chai nước ấm, nghe thế thì nghiêng qua liếc mắt nhìn cô ấy một cái, ý bảo cô ấy có chuyện thì nói còn có rắm thì mau thả đi.
Cao Quỳnh quét mắt nhìn nam sinh đỏ ửng cả mặt ngồi bàn sau, cố ý nâng tone giọng nói: “Hiện giờ trong trường đang lan truyền tin cậu và Khương Lạc Từ đang quen nhau í mà ~”
Ngay khoảnh khắc đó các bạn trong lớp đều đổ dồn ánh nhìn vào chỗ các cô.
Khương Lạc Từ ngồi ở sau lưng hai người cũng trở thành tiêu điểm, cậu ấy cụp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, dùng bút trong tay vẽ những vòng tròn lên sách.
Phương Sở Ninh mới uống nước được một nửa thì suýt chút nữa sặc chết.