Phương Sở Ninh không biết lời đồn này bắt nguồn từ đâu nên lại hỏi Cao Quỳnh.
“Còn không phải là vì có một khoảng thời gian người ta cầm theo nước rồi lau mồ hôi cho cậu mà cậu không từ chối à, cho nên mọi người mới nghĩ hai người đang quen nhau đó.”
“Lau mồ hôi?” Vẻ mặt Phương Sở Ninh đầy sững sốt, “Cậu ấy lau mồ hôi cho tớ hồi nào?”
“Cậu bị mất trí nhớ hả? Cái hồi mà cậu mãi mất hồn mất vía đó, cậu chơi bóng hại đội tớ thua tan tác cậu quên mất rồi sao?”
Phương Sở Ninh nhíu mày trầm tư, ngẫm nghĩ một lúc cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm chuyện gì. Cô quay đầu nhìn nam sinh ngồi bàn sau mình, nam sinh cũng đúng lúc ngước mắt lên nhìn cô, giây tiếp theo cậu ấy đã lập tức dời tầm mắt.
Vành tai lại đỏ rực như thấy máu.
Phương Sở Ninh không thể tưởng tượng được cậu ấy lại mắc cỡ đến vậy, làm cô cũng ngại ngùng không dám hỏi chuyện theo.
Giờ giải lao, lớp trưởng, Từ Mục Chu và cô tập hợp ở phòng hội trưởng cùng thảo luận về chuyện biểu diễn cho văn nghệ của trường, nhưng Phương Sở Ninh cảm thấy dường như mình không thể xen vào lời của hai người họ vậy.
Lớp trưởng, “Tôi thấy lớp chúng ta nên biểu diễn một câu chuyện cổ tích mà người nào cũng biết, có thể cải biên lại chút đỉnh để mang lại cảm xúc mới mẻ cho khán giả.”
Phương Sở Ninh, “Ừm, tôi...”
“Vậy lớp trưởng cảm thấy lớp chúng ta nên biểu diễn cái gì?”
Giọng nói dịu dàng của thiếu niên cắt ngang lời cô chưa kịp nói.
Lớp trưởng, “Tôi đã nghĩ sẵn rồi, hay là công chúa ngủ trong rừng đi, hội trưởng cảm thấy thế nào?
Phương Sở Ninh, “Tôi thấy...”
“Đề nghị của lớp trưởng rất hay, thế thì cứ quyết định như vậy đi.”
“......”
Phương Sở Ninh quay đầu nhìn cậu, ngu ngơ không rõ mình đã đắc tội cậu ở chỗ nào.
Từ Mục Chu không thèm nhìn cô lấy một cái, còn với lớp trưởng thì luôn mỉm cười thân thiện.
Mặc dù lớp trưởng cũng cảm thấy bầu không khí hơi lạ lùng, nhưng nhìn thiếu niên xinh đẹp đang cười dịu dàng với mình, trong lòng không khỏi say đắm mất tỉnh táo, “À ừm vậy, vậy thì cứ như vậy đi......”
Phương Sở Ninh giờ phút này cảm thấy bản thân như người dư thừa vậy.
Trên đường trở về lớp, hai người họ cũng vừa nói vừa cười đi ở đằng trước, mỗi khi lớp trưởng nói chuyện, thiếu niên sẽ hơi nghiên mặt chăm chú lắng nghe, ánh sáng chiếu vào gương mặt cậu, đường nét khuôn mặt đẹp như tượng tạc khiến người ta không nỡ rời mắt.
Phương Sở Ninh bỗng thấy nghẹn trong lòng, cô ho nhẹ một tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện hòa hợp giữa hai người, “Đúng rồi, lát nữa về lớp chúng ta nên hỏi các bạn học xem bọn họ hợp diễn vai nhân vật nào, chọn xong thì bắt tay vào tập luyện luôn.”
Lớp trưởng cười tán đồng, Phương Sở Ninh liếc mắt nhìn thiếu niên, chỉ thấy cậu đổ dồn sự chú ý vào giấy tờ trong tay mình, nhẹ giọng đáp lại một chữ “được” rồi không nói thêm lời nào nữa.
Cảm giác buồn bực trong lòng càng nồng đậm hơn một chút, Phương Sở Ninh dời tầm mắt, vẻ mặt trở nên thờ ơ, đôi chân dài bước lên phía trước, “Vậy nhanh nhẹn hơn chút đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Mỗi khi Phương Sở Ninh lạnh mặt, trông có vài phần giống với Phương Hồng, điềm tĩnh mà đầy khí thế, khiến người ta bất giác muốn cúi đầu.
Lớp trưởng nghe cô nói như vậy thì vội vã nhanh chân muốn bắt kịp, lại phát hiện người bên cạnh đột nhiên dừng lại, cô ta quay đầu nhìn lại, thiếu niên đang cắn vào môi mình, ngón tay trắng nõn nắm chặt tờ giấy, như thể muốn bóp nát nó vậy.
Thấu kính phản chiếu khiến cô ta không thể nhìn rõ ánh mắt cậu, càng bị sự chuyển biến đột ngột của cậu làm cho khó hiểu, “Bạn học Từ bị làm sao vậy?”
Từ Mục Chu nhìn chằm chằm vào bóng người đã đi xa, khẽ nhếch môi: “Không có chuyện gì đâu, đi thôi.”
Giọng nói của thiếu niên vẫn mềm ấm như thường, nhưng cảm xúc được truyền vào đã biến mất.
Các bạn học trong lớp đều vô cùng hứng thú với chuyện biểu diễn công chúa ngủ trong rừng, đặc biệt là các bạn nam. Hai người diễn vai hai nhân vật chính trong vở kịch là hoàng tử ngủ trong rừng và công chúa cứu hoàng tử sẽ được các bạn học trong lớp bỏ phiếu bầu chọn.
Nữ sinh bầu chọn hoàng tử còn nam sinh bầu chọn công chúa. Kết quả bầu chọn bên nam là Phương Sở Ninh với số phiếu tuyệt đối, và bên hoàng tử là Từ Mục Chu cũng có số phiếu bầu tuyệt đối.
Hai người đứng chung với nhau như trời sinh một cặp, đẹp đôi đến độ người ta không thể ghen tị nỗi.