Phương Sở Ninh nhìn tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng trong tay mình, nội dung là quảng cáo tuyển dụng của một trang trại, cũng viết rõ những yêu cầu tuyển dụng lên trên giấy: thời gian làm việc là hai tiếng, chỉ cần dọn sạch phân thôi, cần người đến làm việc không ngại bẩn không ngại hôi.
Đọc xong tờ quảng cáo, Phương Sở Ninh nở một nụ cười thân thiện, “Cậu bảo tớ đi dọn phân đấy à?”
“Tớ phải mất rất lâu để tìm được cái này cho cậu đấy nhé, thời gian làm việc không quá dài, hơn nữa chủ trang trại còn nói, chỉ cần cậu nhận việc thì mỗi ngày sẽ được tặng một bình sữa bò tươi, đến lúc đó cậu có thể tiết kiệm được tiền mua sữa bò, tuyệt quá còn gì!”
Thấy cô ấy tận tâm “Suy nghĩ” cho mình như vậy, Phương Sở Ninh không thể không rớt vài giọt nước mắt “Cảm động”, “Nhóc Quỳnh à, cậu đối xử với tớ —— tốt quá rồi đó.”
Cao Quỳnh ôm lấy bả vai cô, vô cùng nghĩa khí vỗ ngực nói, “Bạn bè lâu năm với nhau mà lại, hôm nay cậu gặp nạn sao tớ lại khoanh tay đứng nhìn cho được, đây là chuyện chị em nên làm mà!”
Phương Sở Ninh đá cô ấy một cái, vẻ mặt vô cảm xoay người rời đi.
Qua mấy ngày sau, đợi đến lúc Phương Hồng tan tầm rời khỏi công ty, Phương Sở Ninh túm lấy Cao Quỳnh bám theo phía sau, quả nhiên lại nhìn thấy người đàn ông kia lại đi cùng với mẹ, hai người trông cực kỳ thân mật kéo tay nhau.
“Cậu muốn làm gì?” Cao Quỳnh hạ giọng hỏi.
“Làm gì hả?” Phương Sở Ninh lạnh lùng nhếch môi, “Đương nhiên là bắt gian chứ sao.”
“Bắt gian xong thì làm gì nữa, đừng uổng phí sức lực, chúng ta về nhà chơi game đi.”
Phương Sở Ninh bịt miệng cô ấy lại ý bảo cô ấy im lặng.
Hai người khẽ meo meo theo đuôi ở phía sau, mắt thấy hai người họ đứng lưu luyến chào tạm biệt ở bên ngoài một căn biệt thự, Phương Sở Ninh bắt lấy cơ hội, xông ra ngoài lên án, “Phương Hồng, không phải bà đã làm cho tôi và cha thất vọng rồi sao!?”
Phương Hồng hiển nhiên không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, hơi kinh ngạc bước đến, bà ấy nhíu mày: “Con mới gọi mẹ là gì?”
Phương Sở Ninh bướng bỉnh vung tay, “Bà không cần phải quan tâm đến chuyện tôi gọi bà là gì! Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ đưa cha rời khỏi nhà họ Phương chuyển ra sống ở bên ngoài, dù cuộc sống có gian khổ ra sao tôi cũng sẽ làm công nuôi sống cha, tôi sẽ không để cho cha phải chịu ấm ức dù chỉ là một chút, tuy cuộc sống ấy sẽ khá vất vả nhưng hai cha con chúng tôi có thể sống một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc khi rời xa bà!”
Cao Quỳnh đang trốn ở nơi xa nhìn lén có cảm giác như mình vừa mới nhìn thấy một vở kịch khoa trương trên sân khấu, lại còn là kiểu kịch xung đột chuyện tình cảm nữa cơ.
Phương Sở Ninh vốn đang kích động nên bất cẩn tuôn ra suy nghĩ trong lòng mình, cô nhìn gương mặt đang dần tối sầm của Phương Hồng mà thấy sung sướиɠ không thôi.
“Ninh Ninh?”
Người đàn ông đứng bên cạnh Phương Hồng đột nhiên gọi cô một tiếng.
Phương Sở Ninh hé mắt liếc nhẹ, không thèm để ý đến người đàn ông nọ.
Người đàn ông đột nhiên duỗi tay như thể muốn sờ vào đầu cô, Phương Sở Ninh vội vàng lùi về phía sau hai bước, “Ông làm gì đó!?”
Người đàn ông nở nụ cười hoài niệm, nói với vẻ thân thiết: “Ninh Ninh không còn nhớ dì nữa à? Dì là dì Năm của con đây.”
Vẻ mặt Phương Sở Ninh trở nên kỳ lạ: “Cá nheo*? Cá nheo gì, tôi không biết đâu, ông đừng xen vào nữa.”
(*Mình giải thích một chút: chữ niên (年) và chứ Niêm trong từ cá nheo (鲶) đều đọc là /nián/ nên nữ chính mới nghe nhầm )