12.
Lúc trên đường trở về từ quán rượu, tôi không ngừng lặp đi lặp lại với đồng nghiệp: “Tôi có một người em trai, em trai ruột, gọi Thẩm Tri, biết không, nó so với tôi nhỏ hơn ba tuổi, em ấy là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi. Tôi không phải là không có người thân, tôi có em trai.”
“Biết đến biết đến.” Đồng nghiệp cổ quái liếc nhìn tôi một cái, hắn sau khi tỉnh rượu hình như đã quên mất việc hỏi tôi câu ấy, thiếu kiên nhẫn trả lời: “Tôi nghe được đến mức lỗ tai sắp thủng rồi, cậu uống rượu vào rồi nói điên nhiều thật đó.”
Tôi che kín mặt của mình, che khuất nước mắt sắp chảy xuống, nói tiếp: “Tôi bỏ rơi nó.”
Tôi nói câu này rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác không thể nghe thấy được .
Lúc trở lại Y thị tôi không còn mơ thấy cùng em làm chuyện đó, tôi mơ thấy giữa trán Thẩm Tri có một lỗ sâu màu đen, từ nơi đó chảy ra rất nhiều máu, trong ngực em cắm một con dao, chỉ còn dư lại chuôi dao lộ ra bên ngoài, máu tươi nhuộm ướt cả bộ quần áo.
Em nói em yêu tôi.
“Anh ơi, em yêu anh.”
“Anh có yêu em không ?”
Những lời muốn nói của tôi bị giữ lại trong cuống họng, không thốt ra được một chữ nào.
Mỗi lần tôi tỉnh lại, đều hoài nghi Thẩm Tri thật sự đã chết rồi, bởi vì giấc mơ thực sự quá mức chân thực, tôi thậm chí có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc.
Điện thoại trẻ em được tôi cất ở một nơi khác không dễ nhìn thấy, tôi ép chính mình không được nghĩ đến nó nữa, giả bộ như chưa từng mở nó ra xem.
Mãi đến khi trước mặt tôi xuất hiện ảo giác.
Tôi tỉnh dậy phát hiện Thẩm Tri đang ngủ bên cạnh tôi, ban đầu tôi nghĩ là thật, phản ứng đầu tiên là chạm tay lên sờ mặt em, nhưng khi chạm vào em, em liền tan biến thành bong bóng.
Sau đó tôi nhìn thấy Thẩm Tri càng nhiều. Đi ngang qua cửa hàng tôi nhìn thấy Thẩm Tri đang đứng ôm hộp lego, mỗi lần như vậy tôi đều không chút do dự chạy về phía em, ở văn phòng làm việc tôi nhìn thấy em ngồi đối diện tôi, em không ngại gì cả mà mở quyển sổ ghi chép bên cạnh đó ra xem, mỗi khi tôi muốn chạm vào em cũng chỉ có thể chạm vào một khoảng không .
Tôi nghĩ tôi có lẽ bị bệnh rồi.
Một tháng sau đó tôi xin nghỉ ở công ty, gọi đến khoa tâm thần đặt hẹn trước với bác sĩ.
Lúc kiểm tra, bác sĩ hỏi tôi tình hình bệnh trạng, tôi kể lại rất bình tĩnh, như đang nói chuyện của người khác.
Bác sĩ nghe xong hỏi tôi: “Em trai cậu còn sống không?”
Tôi sửng sốt một chút, trước mắt không báo trước mà mờ đi, không khí xung quanh giống như bị rút cạn, tôi cảm giác được mình đang nghẹt thở, tôi còn kể lại giấc mơ của tôi, trong mơ Thẩm Tri đã chết.
Bác sĩ đưa một tờ giấy lau cho tôi, an ủi tôi nói: “Cậu biết đó chỉ là mơ đúng không, đúng không? Em trai cậu còn sống.”
Tôi khó khăn mở miệng, nói: “Đúng, tôi biết, Thẩm Tri còn sống.”
“Tại sao cậu không đi tìm em cậu? Cậu không phải luôn nghĩ về em cậu hay sao.”
Tôi thẫn thờ mở to hai mắt, nhìn về phía bác sĩ, đứt quãng nói cho cô biết: “… Tôi không biết, tôi không thể gặp lại em ấy.”
Bác sĩ hỏi tôi tại sao, tôi không nói ra được.
Kết quả kiểm tra của tôi là bệnh trầm cảm nghiêm trọng, tôi đi lấy thuốc theo tờ đơn xong liền trở về chung cư, bác sĩ nói một tuần sau quay lại tái khám, trước khi đi, cô nhẹ nhàng nói với tôi: “Nếu như muốn gặp ai thì cứ đi gặp đi, không có gì không thể, huống hồ các cậu còn là anh em ruột thịt.”
Sau khi uống thuốc số lần xuất hiện ảo giác của tôi ít đi, cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, tôi giống như không còn đau khổ, nhưng cũng không còn bất kỳ cảm giác gì.
Lần quay lại tái khám, bác sĩ nói tôi đang chuyển biến tốt, nhưng tôi lại thấy sợ hãi, tôi sợ Thẩm Tri cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống tôi, vì vậy tôi ngưng thuốc một thời gian, cũng không quay lại bệnh viện tái khám.
Sau đó Thẩm Tri lại xuất hiện, tôi lần thứ hai cảm nhận được đau khổ, mạnh liệt đến mức tôi không có cách nào chịu được, tôi tự ý uống tăng lượng thuốc lên, lúc thuốc phát huy tác dụng tôi cảm nhận được mình mơ màng, không nhận rõ hiện thực cùng ảo giác.
Tôi nghĩ mình đang trong ảo giác, cho nên lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống dãy số quen thuộc.
“Là Thẩm Tri sao?”
“… Anh trai?”
” Ừ, là anh.”
” Anh ơi.” Giọng Thẩm Tri hình như có chút nghẹn lại, thông qua điện thoại truyền vào lỗ tai tôi, giống như cào sâu vào tim tôi, em hỏi: “Anh đang ở chỗ nào?”
Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra chỉ là ảo giác, không kiêng dè gì cười rất vui vẻ, nói lớn cho em nghe: “Anh đang ở Y thị, sao em còn chưa đến tìm anh!”
Nói xong tôi liền nghẹn ngào.
“Không cần biết là lúc nào, không cần quan tâm em đang ở đâu, chỉ cần không nhìn thấy em anh đều có thể gọi cho em đúng không?”
Tôi nói: “Thẩm Tri, anh rất nhớ em, muốn nhìn thấy em…”