Dụ Dỗ - Dụ Hống

Chương 12

13

Ngày Thẩm Tri xuất hiện mưa rất lớn.

Em đứng ở trong mưa, nước mưa khiến người em ướt đẫm, em chật vật đứng ở nơi đó, đôi mắt em ướt nhẹp nhìn chằm chằm tôi.

_____

Mưa liên tiếp mấy ngày làm trong không khí tràn ngập mùi đất, có thể hai ngày tăng ca liên tiếp khiến tôi lại sinh ra ảo giác rồi, tôi hít một ngụm không khí ẩm ướt để mình tỉnh táo lại, nhưng lại ngửi được mùi vị thuốc lá quen thuộc.

Tôi cầm dù, đi rất chậm, bởi vì càng tới gần cửa, bóng dáng người kia càng hiện lên rõ ràng.

Áo sơ mi trắng của Thẩm Tri đã ướt sũng, lộ ra màu da thịt bên trong cùng cơ thể cường tráng, dưới chân em có tàn thuốc, nước mưa rơi trên mặt em, giống như em đang khóc.

Có lẽ đã trôi qua mười phút, cũng có thể là mười giây, tôi đi tới trước mặt em, đem em che dưới dù, nhìn thật kỹ em.

Giữa trán em không có lỗ sâu, cả khuôn mặt có vẻ hơi gầy, trái lại càng lộ rõ góc cạnh gương mặt.

Quan trọng nhất là, em còn sống.

Giống như xác định cái gì đó, tôi giơ tay lên chạm mặt em, quyết định phá đi ảo giác này.

Tay tôi chạm đến mảnh da thịt lạnh lẽo, rất lạnh. Tôi ngẩn người, bắt đầu chạm lên mái tóc ướt, đôi mắt, mũi, miệng, tất cả đều rất lạnh, lòng tôi cũng lạnh theo.

Tôi chạm lên ngực em, nơi đó bằng phẳng, không có đuôi dao, cũng không có vết thương, sờ đi sờ lại nhiều lần, nghe được em gọi tôi anh ơi, theo cuống họng em phát ra rung động trái tim tôi cũng tương tự mà run lên, trong nháy mắt đó tôi cảm giác mình giống như được sống lại, bởi vì em gọi một tiếng anh ơi, không phải như trước đây làm một cái xác.

“Anh ơi, anh nói muốn nhìn thấy em.” Thẩm Tri nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói: “Anh nói muốn nhìn thấy em, cho nên em đến.”

Không phải giả, không phải ảo giác, là thật.

Tôi thực sự gọi điện cho Thẩm Tri, mà Thẩm Tri cũng thật sự đến.

Cuộc đối thoại hai ngày trước của tôi với em dần hiện ra.

______

“Anh ơi, em nguyện ý để anh rời đi là bởi vì em yêu anh.”

“Anh nói nhớ em.”

“Em cũng rất nhớ anh, không chỉ vậy, em còn yêu anh nữa, nếu như anh không yêu em, sự xuất hiện của em chỉ làm anh tổn thương mà thôi.”

“Em không muốn anh bị tổn thương.”

“Em sẽ làm một đứa em trai ngoan ngoãn an phận, anh ơi, đừng khóc nữa được không? Anh có nghe em nói không, em ở đây, vẫn luôn ở đây, mỗi lời anh nói ra, em đều sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

Mà tôi đã nói cái gì?

Tôi nói: “Thẩm Tri, anh yêu em, anh đã sớm yêu em rồi.”

Tôi thực sự đã gọi cho Thẩm Tri, nhưng vẫn luôn lừa dối mình đó chỉ là ảo giác, liên tiếp hai ngày ở công ty kéo dài thời gian, tôi là một kẻ lừa gạt, vẫy luôn nhu nhược không dám đối diện với tình cảm của bản thân.

Tôi nghĩ đến lời bác sĩ.

Đây chính là anh em máu mủ tình thâm sao?

Nếu như tôi yêu trúng em trai của mình?

Nếu như em trai cũng yêu tôi như vậy?

Trên thế giới này có thực sự tồn tại Thần hay không, Thần sẽ trách tội chúng tôi không?

Chúng tôi sẽ xuống địa ngục?

Hay chúng tôi đã sớm bước vào trong địa ngục rồi?

Thẩm Tri giữ bàn tay tôi đang sờ trên ngực em, lòng bàn tay tôi đang đặt trên trái tim em, cảm nhận từng nhịp đập của em, lúc em mở miệng mà đập lên thật nhanh.

“Anh ơi, em rất nhớ anh.”

Còn có…

“Thẩm Dịch, em yêu anh.”

Cảm nhận được máu toàn thân tôi đang chảy lên, tôi trì độn ừ một tiếng, bàn tay run rẩy mở túi lấy chìa khoá, run run mà mở cửa ra.

Thẩm Tri trầm mặc đi phía sau tôi, giống như đang chờ đợi đáp án, nhưng cũng giống như không cần đáp án từ tôi.

Tôi đi vào phòng tắm lấy khăn lông đưa cho em, xoay người đi ra liền đυ.ng phải em, gương mặt tôi va vào l*иg ngực ướt đẫm.

Em sợ làm tôi ướt, vội vàng muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi ôm lấy eo em, chôn mặt vào sâu trong l*иg ngực em.

Thẩm Tri chưa từng nghĩ đến việc giam cầm tôi.

Rất lâu trước em đem tôi đi kiểm tra, bác sĩ điều trị đã nói tôi sẽ khôi phục lại bình thường sớm thôi, em nghe xong cũng chỉ cười cười, vẫn như cũ mà mang tôi đi chơi khắp nơi.

Em biết rõ tôi sớm muộn cũng sẽ rời đi.

Cho nên ngày tôi chạy trốn ấy, em chỉ đứng tại chỗ sững sờ nhìn tôi.

Mà bây giờ tôi vẫn còn rất nhu nhược, lại muốn chạy trốn tiếp.

Tôi không dám nói yêu em.

Vì vậy, tôi chầm chậm nói: “Thẩm Tri, anh bị bệnh.”

Mặt tôi rời khỏi ngực em, ngẩng đầu lên nhìn, nói cho em biết: “Mà em chính là thuốc của anh.”

_____

Hết.