( chương này là suy nghĩ của người em)______
11.
– Ngay lần đầu gặp lại anh liền muốn thượng anh rồi, khi đó tôi liền muốn thượng anh.
– Lúc ấy anh ôm tôi, tôi có cảm giác như mình được sống lại, tôi rõ ràng đã lâu rồi không còn cảm nhận được thống khổ là gì, nhưng vào thời khắc ấy tôi lại đau muốn khóc.
– Tôi dùng mười năm để ảo tưởng không ngừng về hạnh phúc gia đình, ba ba mama, còn có anh trai.
– Tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là anh trai.
– Cũng chỉ có anh trai là vẫn luôn nghĩ về tôi.
– Tôi muốn anh trong mắt chỉ có tôi, tôi muốn trở thành tất cả của anh, bởi vì anh chính là toàn bộ của tôi, tôi muốn anh yêu tôi nhiều thật nhiều.
– Tôi muốn mỗi ngày khi thức giấc anh đều sẽ hôn tôi, cơ thể của anh cũng chỉ thuộc về mình tôi, muốn hôn lên từng chỗ trên thân thể anh, muốn giữ lấy anh, muốn đem anh nhốt lại.
– Mỗi lần anh rời khỏi tôi, tôi chỉ muốn đem anh nhốt lại.
– Mỗi lúc anh cười với tôi, ôm ôm tôi, hoặc là chỉ là những lúc đơn thuần nhìn tôi, tôi đều muốn tiến vào thân thể của anh.
______
– Tổ chức đó bị phát hiện không phải điều bất ngờ, tôi làm nội tuyến trong lực lượng cảnh sát, cho nên tôi biết rõ ngày đó sẽ tới thôi.
– Tôi nghĩ đến lúc thế giới này chỉ còn dư lại mình tôi và anh trai, hoặc là chỉ còn lại mình anh.
– Tôi thậm chí nghĩ đến vô số cảnh tượng có thể xảy ra khi mình chết bên người anh trai, có lẽ là một viên đạn, có lẽ là bị dao đâm vào tim, bất kể là cái gì, đến cuối cùng tôi cũng sẽ chết ở trong ngực anh, anh ôm chặt tôi nằm trong vũng máu, sau đó cả đời không thể quên được tôi.
– Tôi đối với việc ba mẹ ra đi cũng không có bất kỳ cảm xúc quá kích nào, trước đó tôi đã suy nghĩ đến chuyện này rồi.
– Tôi không hận ba mẹ, chỉ là tình cảm của tôi ngoài trừ dành cho anh trai ra thì những người còn lại không là gì.
– Cho nên anh trai, vì sao anh phải bảo vệ tôi? Tôi vốn là muốn vì anh mà chết mà.
– Nếu như tôi chết rồi, đối với anh mà nói, có lẽ là kết quả tốt nhất đi?
_____
– Anh trai bị ngốc cũng rất đáng yêu, bất kể anh có như thế nào, tôi cũng đều yêu thích.
– Có lúc tôi cảm thấy vui mừng, anh trai chỉ có bị như vậy mới nguyện ý ở lại bên người tôi.
– Anh trai bị như vậy, tôi mới có thể trắng trợn không kiêng dè ôm ấp anh, hôn anh, chúng ta mới có thể quấn quýt cùng nhau.
_____
– Tôi thật sự thương tâm a, tôi không vứt bỏ anh trai bị ngốc, anh trai lại từ bỏ người yêu anh.
– Thẩm Dịch, đối với việc tôi yêu anh, tôi chưa từng cảm thấy có lỗi bao giờ.
_____
– Ngày hôm nay tôi mơ thấy anh trai.
– Anh bắn một viên đạn vào giữa trán tôi, lại đâm vào ngực tôi thêm một nhát dao.
– Tôi rốt cuộc cũng có thể chết vì anh, nhưng vẫn chưa được chết ở trong ngực anh.
______
“Thẩm Dịch? Cậu làm sao vậy?” Không biết qua bao lâu, đồng nghiệp mông lung mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang ngồi trên mặt đất mà khóc, hắn đi vòng đứng lên, nói với tôi: “Đều đã trễ thế này, chúng ta nên trở về từ quán rượu thôi, cậu khóc?”
Tôi dè tay lên l*иg ngực đang kịch liệt đau đớn của mình, nói: “Uống nhiều rồi, gió lại lớn, thổi đến mức đầu tôi đau, mắt cũng bị đau.”
Tôi chầm chậm đứng lên, lấy cặp công văn, liều mạng mà đè lên ngực để giảm bớt đau đớn.
Đồng nghiệp đi tới dưới một thân cây mà bắt đầu nôn mửa, tôi cũng có cảm giác buồn nôn giống vậy, cũng không phải là bởi vì chất rượu, mà là bởi vì trong l*иg ngực trái tim không ngừng nhảy lên, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi ngực của tôi, kiềm chế nôn nửa ngày, giờ cái gì cũng không thể nôn ra.
Tại sao không nôn ra được chứ, tôi nghĩ, nôn ra rồi liền không phải chịu đau đớn đó nữa.