10
Gần một năm nay tôi mơ thấy Thẩm Tri rất nhiều, trong đó chúng tôi dùng rất nhiều loại tư thế mà làm, tư thế Thẩm Tri từ phía sau tiến vào là thoải mái nhất, bởi vì đâm vào sâu nhất, chân cũng không cần phải mở quá rộng, tôi lúc nào cũng sướиɠ đến run lên, mà Thẩm Tri thì lại thích đối diện nhau mà tiến vào tôi, nhìn vào mắt của tôi, rồi từng chút từng chút một tiến vào thân thể tôi, quan sát phản ứng của tôi.
Tôi không kiềm chế được vừa nghĩ đến em vừa an ủi bản thân, tưởng tượng em đang ở một bên quan sát tôi, cảm giác tội lỗi vây lấy tôi, nhưng tôi không có cách nào dừng bàn tay đang an ủi lại, tôi giống như tự ngược bản thân mà đưa đẩy tính khí giả vào trong hậu huyệt.
Thẩm Tri thành công, em đem tôi kéo vào địa ngục hoàn toàn.
Chỉ cần tôi nhắm mắt lại là lại hiện lên cảnh tượng em đứng lẻ loi trước của tiệm đồ chơi ngày ấy, bất chấp việc đã bắn hai lần tôi đẩy sâu tính cụ vào hơn, chừa lại phần cán màu hồng đẹp đẽ, phía sau do ma sát quá độ mà truyền đến cảm giác đau nhói, lại không có bất kỳ kɧoáı ©ảʍ nào.
Giống như một loại trừng phạt, tôi nghẹn ngào kêu lên, thô bạo đẩy mạnh dươиɠ ѵậŧ giả vào sâu phía sau mình, dươиɠ ѵậŧ giả rõ ràng không lớn. Đã từng bị Thầm Tri thao mở cửa huyệt nhưng lúc này lại tiến vào khó khăn, tôi cảm giác được phía sau đau rát, giống như bị bệnh mà cảm thận được tia thoả mãn.
Tôi trở thành kẻ phải dùng đến mặt sau mới có thể chân chính cảm thấy thoả mãn.
Trải qua cao trào nhờ tuyến tiền liệt, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà tối đen, chờ hừng đông.
Do mất ngủ mà ban ngày tôi không thể tập trung, nhưng buổi tối lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Ở đây là một toà dân cư ven biển, tôi thậm chí có thể nghe rõ ràng từng âm thanh ngọn sóng nhỏ đánh vào bờ, lúc đánh mạnh lúc đánh nhẹ, giống như trái tim của tôi, khi thì chậm chạp khi thì mẫn cảm đau đớn, một giây cũng chưa từng dừng lại.
Tôi đứng dậy đốt điếu thuốc, học bộ dáng Thẩm Tri hút thuốc trước đây, chậm rãi đem điếu thuốc vào miệng, không nhanh không chậm hút một hơi.
Đầu ngón tay Thẩm Tri có một vết sẹo là do tôi.
Cho nên tôi cũng khiến đầu ngón tay bị nóng bỏng, chờ vết thương sinh mủ, vảy kết, biến thành vết sẹo sâu, vừa nặng, tôi lại khiến nó bị thương.
Lúc trời sắp sáng tôi pha cho mình một ly cà phê.
Giống như những người bình thường khác mà rời giường, đi làm, tan tầm, ngủ, ngày qua ngày trải qua như vậy không dừng lại.
Hôm nay là ngày đi công tác.
Tôi đến công ty nhấn thẻ rồi tụ tập với đồng nghiệp, một loạt xe đến đón trước chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi đi công tác, lúc ra cửa tôi luôn có một cảm giác bất an căng thẳng, khiến thần kinh tôi không được thả lỏng, tôi nghĩ bởi vì công tác, mãi đến khi thấy được chiếc điện thoại trẻ em trên đầu giường, tôi giống như bị điên mà cầm nó lên nhìn đến ngẩn người.
Hiện tại nó đang yên tĩnh nằm trong túi công văn của tôi.
Hạng mục đàm phán rất thuận lợi, ngắn ngủi hai ngày liền kết thúc công tác, tôi cùng đồng nghiệp tìm một quán nướng ngồi uống rượu.
Đồng nghiệp uống say, ngã trái ngã phải dựa vào ghế, vỗ bờ vai của tôi nói: “Thẩm Dịch này, có một vấn đề anh đã sớm muốn hỏi cậu, nhưng mà không tiện hỏi cho lắm.”
Có lẽ do từng bị ngốc nên tôi trở nên trầm mặc, không thích nói chuyện, nhấp một ngụm rượu, tôi cảm giác toàn bộ yết hầu nóng cay lên, trái tim cũng nóng lên, tôi chậm rãi ôm tim, muốn khiến nó chậm rãi không đau nữa.
Đồng nghiệp hỏi tôi: “Nghe nói cậu là người W thị, tại sao lại tới nơi này? Cảm giác cậu cũng không thích giao tiếp, cũng không thấy liên lạc với người nhà.”
Đồng nghiệp sau khi say rượu lời ra khá vô tâm, tôi lại không tự chủ được mà nghĩ tới Thẩm Tri, em là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi, nhưng tôi đã từ bỏ em.
Có lúc tôi cảm thấy chính mình hận Thẩm Tri, hận vụ tai nạn giao thông kia, hận cùng Thẩm Tri làm chuyện tính ái, nhưng lý trí lại như nhắc nhở tôi lúc Thẩm Tri biến mất mười năm đã phải trải qua sinh hoạt như thế nào, mặc dù em chưa từng kẻ với tôi, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được nội tâm em đã mục nát.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Tôi có người em trai.” Tôi nói với đồng nghiệp: “Em trai tôi lúc bé đặc biệt đáng yêu, lúc ôm thơm thơm mềm mại, sau khi lớn lại không được rồi.”
Thế nhưng đồng nghiệp đã say không biết gì, không có cách nào đáp lại tôi.
Ta chậm rì lấy ra chiếc điện thoại di động, lấy chậm giống như bản thân không để ý đến nó.
Ngày mai tôi rời khỏi thành phố này, tôi nghĩ, không bằng mở máy nhìn một chút, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, lúc Thẩm Tri phát hiện vị trí của tôi, tôi cũng đã rời khỏi nơi này rồi.
Trong điện thoại di động hiển thị ba trăm cái tin nhắn được gửi đến, nhiều hơn nữa liền nhét không được, tôi mở từng cái một từ dưới lên trên để đọc.