Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Đồn cảnh sát khu Uyển Tân.
“Đội trưởng Liên, anh ta vừa mới thừa nhận, vụ án này đã có thể khép lại rồi.” Phạm Dương trình lên tất cả tài liệu.
Kể từ khi vụ án mất tích ở Thanh Sơn được kết án, giao cho cơ quan tư pháp, vụ án này không còn chịu sự quản lý của bọn họ nữa. Hai ngày nay lại xảy ra một vụ án gϊếŧ người báo thù. Nguyên nhân gϊếŧ người báo thì là do cửa hàng của người này chiếm không gian cửa hàng của người kia để bày chậu cây.
Sau đó cãi nhau, cuối cùng là đánh nhau. Một người trong đó là chủ quán mì, trong bếp có con dao phay, trực tiếp cầm chém đối phương, khiến cho đối phương chết do mất máu quá nhiều.
Sau khi bị bắt, người này vẫn không khai báo thành thật. Nếu không phải có camera theo dõi, quả thật sẽ không có người nào nhìn thấy trong đêm khuya.
Liên Diệc cúi đầu “ừ” một tiếng, còn chưa nói gì thì điện thoại bên cạnh đã rung lên.
Phạm Dương nhìn thấy trên màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ ba chữ “Cơ Thập Nhất“, tim đập loạn xạ, trong lòng cực kỳ tò mò.
Liên Diệc không nghe điện thoại mà thay vào đó là nhìn Phạm Dương.
“Em ra ngoài liền!” Phạm Dương cười cười, lập tức rời khỏi văn phòng.
Sau khi cửa đóng lại, Liên Diệc mới trả lời điện thoại, “Cô Cơ?”
Cơ Thập Nhất đợi một lúc lâu điện thoại mới kết nối. Lúc đầu cô nghĩ đối phương sẽ không trả lời cuộc gọi của mình cơ, cô bèn hỏi: “Cảnh sát Liên, không biết anh có thể cho tôi biết một chút thông tin về Liễu Mạn không?”
Liên Diệc xoay ghế thành một đường vòng cung: “Liễu Mạn?”
“Ừm, hai mươi ba năm trước Liễu Mạn bị gϊếŧ, vụ án này đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.” Cơ Thập Nhất nói khẽ.
Liên Diệc gõ ngón tay lên bàn: “Cô Cơ, xin thứ lỗi, tôi không thể. Chi tiết của vụ án không được cung cấp cho người ngoài.”
Vừa nói, anh ta vừa rê con chuột mở tài liệu nội bộ trong máy tính. Sau khi nhanh chóng tìm kiếm, đã tìm được hồ sơ vụ án Liễu Mạn bị gϊếŧ.
Mỗi cảnh sát mới nhậm chức sẽ phải xem kỹ những vụ án chưa được giải quyết trong những năm này, đặc biệt là những vụ án xảy ra ở địa phương. Năm đó, vừa hay xảy ra vụ án Vương San San phanh thây và Liễu Mạn bị gϊếŧ, chỉ có điều, lúc đó anh ta không có bất kỳ lời giải thích hữu ích nào.
Có một điều thú vị là vụ án Vương San San phanh thây đã được Cơ Thập Nhất giúp đỡ phá án rồi.
Mà bây giờ, đối phương lại hỏi vụ án Liễu Mạn bị gϊếŧ.
Tài liệu nội bộ của đồn cảnh sát tất nhiên là đầy đủ nhất. Thông tin cá nhân của Liễu Mạn, thông tin người thân cận nhất của bà ấy, kể cả thông tin của một số người mà lúc đầu bọn họ nghi ngờ. Tất cả đều có trong này.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Liễu Mạn là bị cắt cổ, sau đó hung thủ còn ác độc rạch mặt bà ấy, ngoài ra còn làm những hành động bỉ ổi trên thân thể của bà ấy.
Gọi là hành động bỉ ổi bởi vì hung thủ không tiến hành xâm phạm mà chỉ tạo thành một số vết tích trên ngực và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bà ấy. Trang thiết bị năm đó của bọn họ không thể lấy ra được bất kỳ manh mối có ích nào.
Suy đoán lúc đầu của cảnh sát là vị đạo diễn nào đó yêu không được mà sinh hận, nhưng đối phương có đủ chứng cứ ngoại phạm nên đã trực tiếp bị loại trừ.
Một số người còn lại có quan hệ thân thiết hơn với Liễu Mạn đều cùng nhau tham gia yến tiệc, lời khai của bọn họ cho thấy họ không có thời gian phạm tội.
Biệt thự của Liễu Mạn khi ấy cách trung tâm thành phố không xa, thực tế thì có rất ít người qua lại, lúc đó camera giám sát chưa phổ biến, góc chết tương đối nhiều, vì vậy không thể nhìn thấy được gì từ bên ngoài, chỉ có thể thu thập manh mối trên thi thể Liễu Mạn.
Người duy nhất có còn sống chính là con gái của Liễu Mạn.
Khi người của đồn cảnh sát đến, Liễu Uý được bảo vệ phía sau lưng người đại diện của Liễu Mạn. Theo như lời người đại diện nói, có lẽ Liễu Uý đã nhìn thấy hình ảnh gì đó. Nhưng khi cảnh sát hỏi mấy chục lần, đều chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời không nhớ.
Có thể nói là vô ích.
Liên Diệc hỏi: “Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện của Liễu Mạn?”
Cơ Thập Nhất do dự một lúc, nói cho anh ta nghe chuyện giải mã giấc mơ lần trước.
Bởi vì chuyện giải mã giấc mơ với đồn cảnh sát cũng không phải là một, hai lần, cho nên liên quan đến chuyện này, nói ra cũng tốt.
Sau khi nghe cô giải thích, Liên Diệc im lặng một lúc.
Vậy hiện tại vụ án Liễu Mạn bị gϊếŧ cũng sắp được phá rồi đúng không? Mặc dù không thích cảm giác bị người khác nắm trong tay, nhưng không thể không nói, như vậy hiệu suất rất cao.
“Có một số việc không tiện nói chuyện qua điện thoại, gặp nhau rồi nói.” Liên Diệc nói, lại bổ sung thêm một câu: “Cẩn thận có người theo dõi.”
“Tôi biết.” Cơ Thập Nhất nói.
Mặc dù làm minh tinh không lâu, nhưng cô vẫn có năng lực cắt đuôi paparazzi. Lần này cải trang không dám đi với ai, tránh khả năng bị lộ ra ngoài.
Căn hộ mà chị Thanh chọn cho cô có tính bảo mật rất cao. Phóng viên hay paparazzi đều không vào được. Nhưng bởi vậy mà có không ít minh tinh sống ở đây. Bên ngoài có không ít người dùng kính viễn vọng soi vào.
Một mình cô cũng đυ.ng phải bọn họ hai, ba lần rồi.
Chuyện lần này của Liễu Mạn nhất định phải giữ bí mật mới được.
Sau khi quyết định chuyện này, ngày hôm sau, hai người gặp nhau tại một quán cà phê ở ngoại ô.
Để không để người khác phát hiện, Cơ Thập Nhất thay đổi búi nửa đầu, đội mũ lưỡi trai, tất nhiên cũng phải đeo khẩu trang nữa.
Bây giờ thủ đô có sương mù khá nặng, cho dù là cuối thu, người đeo khẩu trang trên đường lớn rất nhiều, vì vậy cô đeo cũng không quá lộ liễu.
Liên Diệc đã đợi sẵn trong quán cà phê từ sớm. May mắn là trong quán cà phê không có người, rất yên tĩnh, ngay cả ông chủ cũng không thấy đâu.
Anh ta mang theo laptop, sau khi nhìn thấy cô ngồi xuống thì nhanh chóng mở tài liệu ra, quay màn hình máy tính qua cho cô xem: “Tôi không thể gửi tài liệu cho cô, cô chỉ có thể tự đọc.”
Cơ Thập Nhất biết lo ngại của anh ta, có thể đưa cho cô xem đã là một ngoại lệ rồi.
Có nhiều chi tiết khác biệt so với tài liệu nội bộ của công ty, chẳng hạn như việc loại trừ một số người khỏi cuộc điều tra, cũng như những địa điểm là Liễu Mạn thường đến trước lúc còn sống, những người bà ấy từng xúc phạm, những người theo đuổi bà ấy,…
Một lúc sau, Liên Diệc lại hỏi: “Liễu Uý mơ thấy gì?”
“Giấc mơ của chị Liễu Uý không cho bất cứ thông tin cụ thể nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chị ấy đã nhìn thấy hung thủ.” Cô nhìn thẳng vào đối phương: “Nhưng chị ấy không nhận ra, chỉ là vô ý thức, nhưng hung thủ quyết tâm phải ra tay với chị ấy.”
“Cô chắc chắn?” Liên Diệc nhíu mày.
Cơ Thập Nhất gật đầu. Đây là điều duy nhất cô chắc chắn. Sau khi trở về cô lại dùng linh lực gợi ý, chỉ nhìn thấy được một cánh tay, mà cánh tay này chính là cánh tay chị Liễu Uý nhìn thấy năm đó.
Cô nói một cách chắc nịch: “Rất chắc chắn. Chị Liễu Uý đang gặp nguy hiểm. Nhất định là chị ấy đã nhìn thấy hung thủ. Lúc đầu chị Liễu Uý nhìn thấy nửa cánh tay. Nhưng lần này, sau hai mươi ba năm lại mơ thấy giấc mơ này, khả năng duy nhất là tiềm thức đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Liên Diệc nghe hiểu. Ít nhất đã từng nghe qua lời giải thích như vậy, sau đó thì quả nhiên đúng y như vậy.
Anh ta suy nghĩ mấy giây, ánh mắt sắc bén nhìn qua: “Cô đừng quan tâm đến chuyện này nữa, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi.”
Nếu đúng như theo mơ, chỉ cần theo dõi Liễu Uý, nhất định sẽ tìm ra hung thủ.
Cơ Thập Nhất hơi nhíu mày, hỏi: “Bố của chị Liễu Uý… Các anh đã điều tra ra chưa?”
Liên Diệc gõ bàn: “Chưa. Thông tin Liễu Mạn để lại quá rộng.”
Rộng đến nỗi mỗi người có quan hệ tốt với bà ấy đều có khả năng, mà cũng không có khả năng. Nhưng có khả năng nhất chính là đạo diễn Lưu của bộ phim điện ảnh bà ấy ra mắt. Nhưng đối phương lại có chứng cứ ngoại phạm, cực kỳ đầy đủ.
“Tôi muốn biết người này.” Cơ Thập Nhất bấm vào tên một người ở giữa màn hình. Người này là một trong những đạo diễn mà Liễu Mạn từng hợp tác, nhưng không giao tiếp nhiều.
Liên Diệc liếc nhìn, trả lời: “Người này năm đó cũng không có mặt tại hiện trường. Tối hôm đó ông ấy và giám đốc Lưu đều uống rượu trong một quán bar tư nhân. Ông chủ có thể làm chứng.”
Mặc dù không có camera ghi lại hình ảnh, nhưng lời khai của ông chủ và người phục vụ lúc đó đều khớp, hơn nữa hung thủ không phải là hai người. Nếu một người đi, người còn lại chắc chắn sẽ biết. Mà lời khai thẩm vấn bọn họ không có điểm nào khác biệt.
Cơ Thập Nhất nhanh chóng bắt được thông tin: “Quán bar tư nhân? Liễu Mạn đã từng đến đó chưa?”
Liên Diệc gật đầu: “Đã từng đến đó. Đây là nơi bọn họ thường tụ tập.”
Như vậy có nghĩa là, thật ra Liễu Mạn và những người này lén lút giao thiệp với nhau rất nhiều lần. Có lẽ nào bố của Liễu Uý cũng từng đã uống rượu với bà ấy ở đây?
Đáng tiếc là trong quán bar không có camera ghi hình.
Sau khi nhanh chóng đọc kỹ tất cả tài liệu, đầu óc của Cơ Thập Nhất đã thực sự rối tung rối mù lên rồi. Điều quan trọng nhất là cô không ở thời đại của Liễu Mạn, không biết bất cứ điều gì về tính cách, bạn bè,… của bà ấy, cho nên rất khó phân loại.
Sau khi hai người chia tay, cô mang một bụng thắc mắc trở về căn hộ.
Cuộc sống không có manh mối tiếp tục kéo dài một tuần. Cơ Thập Nhất lại đến công ty luyện hát. Liễu Uý cũng đột nhiên đến.
Từ Tưởng Tuyết nên cô biết mấy ngày nay Liễu Uý đều không ra ngoài, nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi chăng nữa, an toàn không phải là chuyện xấu.
Hôm nay, dưới sự bảo hộ của vệ sĩ và người đại diện, Liễu Uý đến công ty tập hát “Ngọt ngào” mấy lần. Tuần sau là đến ngày diễn concert, không thể kéo dài thêm nữa.
Nhìn thấy bộ dạng Cơ Thập Nhất lo lắng, Liễu Uý cười đùa: “Đừng lo lắng, chị không sao.”
Cô ấy cũng biết chuyện người của đồn cảnh sát khu Uyển Tân đang theo dõi cô ấy sát sao. Cô ấy cũng muốn biết rốt cuộc ai là người có thâm cừu đại hận với mẹ của cô ấy, vừa bỉ ổi vừa ác độc gϊếŧ người.
Cơ Thập Nhất bị cô ấy chọc cười, độ ăn ý giữa hai người tăng lên rất nhiều, tiến độ luyện tập bài hát cũng tăng lên nhanh chóng. Đến buổi tối, có thể xem như đã hoàn thành bài hát.
Sau khi kết thúc, Liễu Uý trở về căn hộ độc thân của mình với vệ sĩ.
Tắm rửa xinh đẹp xong, Liễu Uý xoay người trước gương. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Kỳ lạ là chuông cửa vang lên mấy lần rồi biến mất. Cô ấy thận trọng bước ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa, thông qua mắt mèo cẩn thận nhìn ra bên ngoài.
Không có ai cả.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cô ấy do dự có nên mở cửa hay không.
Rất rõ ràng, đây là nhằm vào cô ấy. Nhưng bên kia có rời đi hay không vẫn là một câu hỏi. Lỡ như bên ngoài có bom thì sao, thời buổi hiện nay không gì là không làm được.
Cô ấy suy nghĩ, vẫn là gọi điện thoại bảo vệ sĩ lấy.
Bởi vì phòng bên cạnh đã có người, vì vậy vệ sĩ sống ở tầng dưới, cũng xem như gần cô ấy.
Vệ sĩ đến rất nhanh, nhìn thấy anh ta bình an vô sự, Liễu Uý mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.
“Cô Liễu, ngoài cửa chỉ có thứ này.” Vệ sĩ cầm trong tay một chiếc hộp vuông nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay.
Liễu Uý nhận lấy, không biết có nên mở ra hay không.
Vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy, mở hộp cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi kiểm tra cái hộp một phen, anh ta mới cẩn thận mở hộp ra.
Điều khiến hai người không ngờ đến đó chính là, trong hộp chỉ có một mảnh giấy.