Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Câu này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên căng thẳng.
Liễu Uý nhíu mày, nhanh chóng sàng lọc hành trình mấy ngày hôm nay. Trí nhớ của cô ấy không được tốt lắm. Mà lần này không có báo trước nên căn bản là không nhớ ra được gì.
Quan trọng là, hai ngày trước cô ấy mới vừa từ sân bay về, nhìn thấy không ít người xa lạ. E rằng chỉ lướt qua nhau, sẽ không ai để trong lòng.
Một lúc lâu sau, cô ấy lắc đầu.
Tưởng Tuyết thở dài: “Đoán chừng là không nhớ ra. Gần đây chú ý an toàn một chút. Chị sẽ thuê vệ sĩ cho em, dù sao thì cũng không tốn nhiều tiền. Địa điểm tổ chức concert đã được ấn định, chị sẽ đi lo liệu những việc khác.”
Tranh thủ kiểm tra tất cả những người có tiếp xúc với Liễu Uý, như vậy có thể tránh được nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Liễu Uý không còn buồn ngủ nữa: “Cảm ơn chị Tưởng.”
“Cảm ơn cái gì, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi.” Tưởng Tuyết lớn hơn Liễu Uý rất nhiều tuổi, trước đến nay luôn xem cô ấy như em gái, lần này tất nhiên cũng sẽ suy nghĩ thay cho cô ấy.
Tưởng Tuyết nói xong thì đứng dậy, cô ta còn phải giải quyết một vài việc khác.
Liễu Uý đột nhiên nói: “Chị Tưởng, có lẽ em xuất hiện sẽ khiến hung thủ lộ diện.”
Tưởng Tuyết nghe vậy quay đầu lại, có chút tức giận: “Chuyện này liên quan đến tính mạng, dẫn dụ hung thủ lộ diện là giải quyết được hả? Em muốn làm gì? Bước trên cùng con đường với mẹ của em? Bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. “
Liễu Uý bị nói đến mức sắc mặt trắng bệch.
“Đừng suy nghĩ nhiều, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lúc đến công ty cũng sẽ có người đi cùng. Tối nay vệ sĩ sẽ đến căn hộ của em, cẩn thận một chút.” Tưởng Tuyết kiên nhẫn dặn dò cô ấy một lần nữa.
Lần này Liễu Uý không kháng cự, ngoan ngoãn gật đầu.
Tưởng Tuyết có chút đau lòng: “Ngủ một giấc đi, em xem quầng thâm mắt của em kìa.”
Liễu Uý mỉm cười: “Em biết rồi. Chị Tuyết, chị đi làm việc của chị đi.”
Sau khi Tưởng Tuyết rời đi, Liễu Uý mới đi vào phòng trong, nơi đó đặt một chiếc máy tính. Cô ấy không thường sử dụng, cũng không kết nối mạng. Trong này có tài liệu quan trọng cô ấy lấy từ đồn cảnh sát, hơn nữa, còn có tài liệu mà mẹ cô ấy để lại.
Lúc nhỏ cô ấy nhớ không được bao nhiêu người, nhưng mẹ cô ấy có thói quen viết nhật ký mỗi tuần. Hơn nữa, cuốn nhật ký này bị cô ấy giấu cho đến bây giờ.
Bản gốc ở đồn cảnh sát, của cô ấy là bản sao.
Cô ấy đã đọc cuốn nhật ký này không dưới trăm lần, đến nay vẫn chưa tìm được tin tức có lợi nào. Về phần bố của cô ấy, cô ấy vẫn không biết người đó là ai, chứ đừng nói là hung thủ.
Đôi khi, Liễu Uý thật sự không hiểu tại sao mẹ cô ấy không viết người đàn ông là ai trong cuốn nhật ký.
Điều duy nhất cô ấy có thể chắc chắn là người đàn ông kia ở trong giới giải trí.
Tướng mạo của cô ấy hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ, muốn dựa vào tướng mạo để tìm là điều không thể.
Hơn nữa, từ khi cô ấy ra mắt, mọi người đều biết cô ấy là con gái của Liễu Mạn. Người kia không thể nào không biết được, trừ phi không muốn nhận cô ấy. Nếu ông ta đã không muốn nhận, thì cô ấy cũng không muốn nhận.
Người chưa từng xuất hiện, sau này dứt khoát đừng xuất hiện nữa.
Liễu Uý tắt máy tính, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngả người xuống chiếc giường bên cạnh, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Cơ Thập Nhất phía bên này không có manh mối gì, Liễu Uý cũng không liên lạc gì với cô.
Chờ tới ngày hôm sau, một chuyện khác đập vào mắt của cô, đó chính là rating của “Sơn hà cẩm tú” đã phá kỷ lục mới, dẫn đến những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet.
Cô không mấy để ý đến quá trình phát sóng của bộ phim. Tập phim tối hôm qua vừa đúng đoạn Hoàng đế bắt giam Thái hậu Văn Cẩm Chi. Hai ngày trước thả mồi câu, người hâm mộ đều chờ đợi đến đoạn cao trào của tập phim này.
“Tập phim tối hôm qua thật sự rất hay! Vân Vân rất có cảm giác, diễn xuất cảm giác như một vị Hoàng đế!”
“Ha ha ha ha bây giờ tôi không hy vọng gì vào nữ chính, chỉ muốn xem hai đối thủ Thái hậu và Hoàng thượng diễn thôi. Tốt nhất là xé nát bét kết cục luôn!”
“Ngươi tới thì ta đi, ánh mắt diễn tuyệt thật, hay hơn nhiều so với mấy bộ phim truyền hình bị cắt trước đó, khác nhau một trời một vực đó, có được không!”
“Khả năng nắm bắt của đạo diễn rất tốt, mỗi một cảnh quay đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó chặt chẽ đến mức tôi không muốn rời mắt.”
“Cảm giác căng thẳng không khác thì tiểu thuyết, không có thêm tình tiết vớ vẩn. Đáng khenngợi!”
Đánh giá tốt như vậy khiến cô vui mừng. Mặc dù đây không phải là bộ phim đầu tiên của cô, nhưng là bộ phim đầu tiên của cô được phát sóng. Thành quả như vậy khiến cô rất vui mừng.
Tiếp sau đó chính là nhận được tin nhắn chúc mừng của đoàn phim và một cuộc gọi đến từ biên kịch kiêm tác giả – Manh Manh, tất cả đều rất thuận lợi, suôn sẻ.
Tất nhiên Ngũ Thanh cũng gọi điện đến chúc mừng.
Cơ Thập Nhất tiện thể hỏi cô ấy rating mà cô nhìn thấy có nhắc đến cô có nghĩa là gì.
“Rating đột phá đến mức độ số 2 là rất tuyệt đó.” Ngũ Thanh cũng có chút kinh ngạc: “Em biết đó, bây giờ có rất nhiều bộ phim tuyên truyền lớn mà rating đột phá mức độ số 1, còn đạt được mức độ số 2 thì rất khó.”
Đối với rating của các bộ phim truyền hình thần tượng hiện nay, thực sự rất khó để đạt được mức rating cao. Dù sao thì, để giới trẻ có thể ngồi trước tivi xem thì không hề dễ dàng, đại đa số sẽ lựa chọn xem trên một số trang web video. Đây cũng là lý do khiến nhiều bộ phim truyền hình lựa chọn chiếu trên Internet.
“Đêm hội mùa xuân” chiếu mỗi năm là chương trình có rating cao nhất
Đối với “Sơn hà cẩm tú”, Ngũ Thanh dự đoán mức rating cao nhất là 1.5, thế thì xem ra thị trường của Cơ Thập Nhất sẽ cao hơn rất nhiều.
Tình hình hiện tại lại nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Nữ chính chưa xuất hiện nhiều, nhân vật của Văn Cẩm Chi bị giam, rating đã đột phá đến mức độ số 2, cho thấy hầu hết mọi người đều xem cảnh này, cũng đồng nghĩa với việc Cơ Thập Nhất chiếm một nửa công lao.
Điều này không hề dễ dàng đạt được, đối với người mới mà nói, nó càng khó khăn hơn cả.
Ngũ Thanh lại nghiêm nghị nói: “Có điều, em không được kiêu ngạo. Điều tối kỵ trong giới giải trí là kiêu căng tự mãn. Lần này rating đột phá đến mức độ số 2, quả thực là điều rất đáng ăn mừng. Chờ mấy ngày nữa đi ăn mừng, thời gian này còn lịch trình công việc.”
Cơ Thập Nhất khẽ cười, đáp: “Em biết rồi. Chị Thanh, chị cứ yên tâm.”
“Vậy thì tốt.” Ngũ Thanh lại dặn dò mấy câu.
Thừa dịp cô ấy còn chưa cúp máy, Cơ Thập Nhất vội vàng hỏi: “Chị Thanh, chị có biết chuyện năm đó Liễu Mạn bị gϊếŧ không?”
Ngũ Thanh bị hỏi, sững sờ một chút: “Tại sao lại hỏi chuyện này? Chuyện làm kinh thiên động địa cả giới giải trí như vậy, sao chị lại không biết được? Mặc dù lúc đó chị còn trẻ, nhưng tiến vào giới giải trí đã lâu nên nhất định sẽ biết. Chuyện của Liễu Mạn thật sự rất đáng tiếc, còn không biết hung thủ là ai.”
Cơ Thập Nhất lại hỏi: “Vậy chị Thanh à, chị có biết năm đó ai có quan hệ tốt nhất với Liễu Mạn không?”
Ngũ Thanh cười: “Cái này thì chị nào biết, trừ phi chị có thiên nhãn. Có điều, trong giới giải trí truyền rằng, Liễu Mạn có mối quan hệ tốt nhất với người đại diện của bà ấy và đạo diễn của bộ phim đầu tiên ra mắt công chúng. Mấy vị đạo diễn sau đó cũng có quan hệ không tệ với bà ấy. Liễu Mạn có EQ rất cao. Người đã từng quen biết bà ấy đều khen ngợi bà ấy không dứt miệng.”
Giờ nghĩ lại, điều duy nhất khiến bà ấy bị người ta chỉ trích chính là việc chưa kết hôn mà sinh con, đặc biệt là trong thời đại đó.
Mặc dù không có được manh mối gì, nhưng cũng không tính là vô nghĩa, Cơ Thập Nhất cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Chuyện này, vẫn phải tìm người biết chuyện năm đó mới được.
Ngày hôm sau, cô lại đến công ty, còn hơn mười ngày nữa là đến buổi concert. Bài hát “Ngọt ngào” cô cần hát thông thạo. Ngũ Thanh cũng đi cùng với cô.
Liễu Uý không đến công ty, nhưng có người đại diện Tưởng Tuyết. Sau khi vào phòng, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất, tâm tư khó dò.
Chuyện ngày hôm trước khiến cô ta cực kỳ chấn động. Mặc dù cô ta không biết hết chi tiết cụ thể, nhưng cô ta cũng đã biết rõ hơn so với người thường.
Cơ Thập Nhất nói bây giờ Liễu Uý sẽ gặp nguy hiểm.
Buổi concert sắp diễn ra, Liễu Uý xảy ra bất cứ điều gì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hàng loạt chuyện tiếp sau đó. Điều quan trọng nhất vẫn là Liễu Uý. Concert bị hủy thì không sao, nhưng mất mạng mới là chuyện lớn.
“Thập Nhất, hôm nay Liễu Uý rất mệt, một mình em phải luyện tập vất vả rồi.” Tưởng Tuyết xin lỗi nói.
Cơ Thập Nhất cười nhẹ, đôi mắt cong cong: “Không sao. Phần hát của em trong bài hát này chưa tốt, em tự luyện tập nhiều cũng được.”
Tưởng Tuyết gật đầu: “Tôi ở đây nghe, nếu có chuyện gì không tốt thì em có thể nói với tôi.”
Sau đó Cơ Thập Nhất đi vào trong phòng, để lại hai người đại diện bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, cả không gian tràn ngập tiếng hát tươi đẹp, âm điệu nhẹ nhàng khiến người ta thả lỏng tâm tình.
Tưởng Tuyết đột nhiên nói: “Ngũ Thanh, em dẫn dắt cô ấy lâu rồi, em có cảm tưởng gì?”
Hai mắt Ngũ Thanh lấp lánh, cười nói: “Chị cảm thấy sao? Em ấy là một đứa trẻ có linh khí, nói chung là cảm giác không khác so với lúc chị nhìn thấy Liễu Uý.”
Nói đến đây, Tưởng Tuyết hiểu ý cô ấy.
“Có phải hôm qua Liễu Uý bảo Thập Nhất giải mộng không?” Ngũ Thanh lại lên tiếng.
Tưởng Tuyết kinh ngạc nhìn qua: “Sao em biết?”
Ngũ Thanh bình thản trả lời: “Hôm qua em ấy hỏi em về chuyện của Liễu Mạn. Em biết chuyện này liên quan đến Liễu Uý. Từ trước đến nay Thập Nhất không quan tâm đến chuyện gì ngoại trừ chuyện liên quan đến giấc mơ.”
Cô ấy và Tưởng Tuyết là bạn bè lâu năm. Mặc dù bên ngoài thường không liên hệ gì, nhưng vẫn có trao đổi tư mật trên Internet. Hơn nữa hai người bọn họ còn có mối quan hệ đàn em đàn chị.
Nghe cô ấy nói như vậy, Tưởng Tuyết cũng thở dài, kể chuyện của hai ngày trước cho Ngũ Thanh nghe, cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Ngũ Thanh an ủi: “Đừng lo lắng. Nếu em ấy đã không nói gì, có nghĩa là tạm thời không quá nguy hiểm. Hai người chú ý an toàn một chút. Mặc dù không nên mê tín… nhưng Thập Nhất… thật sự rất linh…”
Nói vậy giống như đang quảng bá cho Cơ Thập Nhất vậy. Có một vài chuyện trước đây cô ấy không tiện tiết lộ.
Tưởng Tuyết gật đầu: “Chị biết. Chị đã nói Liễu Uý không có chuyện gì thì không được ra ngoài. Chị cũng có mời vệ sĩ nữa, nhưng chỉ sợ vạn nhất.”
Nghe có vẻ đáng sợ, hung thủ hai mươi năm trước gϊếŧ mẹ của Liễu Uý, hai mươi năm sau lại đến gϊếŧ Liễu Uý…
Căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Sau khi luyện tập một ngày, Cơ Thập Nhất càng nắm chắc bài hát này, chỉ cần tiếp tục luyện tập, hẳn là sẽ ổn…
Ngũ Thanh không yêu cầu ở cô quá cao. Trong một khoảng thời gian ngắn có thể đạt đến trình độ đó đã là rất tốt rồi. Cơ Thập Nhất không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, diễn viên có thể đạt được trình độ đó so với người thường thì tốt hơn rất nhiều.
Sau khi tạm biệt Tưởng Tuyết, Ngũ Thanh đưa Cơ Thập Nhất về nhà.
Đứng dưới căn hộ, Ngũ Thanh gọi Cơ Thập Nhất lại, nói: “Đừng để người khác biết chuyện của Liễu Mạn. Mặc dù phía cơ quan tư pháp phán truy tố suốt đời, nhưng hiện tại đồn cảnh sát không quan tâm lắm, gần như là đưa chuyện này vào quên lãng. Em đừng quá lộ liễu.”
Đồn cảnh sát cũng giữ lại tiền thưởng. Mặc dù có tổng giám đốc Tô che chở, nhưng vẫn sợ vạn nhất.
Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng ôm lấy Ngũ Thanh: “Em biết rồi. Chị Thanh, chị yên tâm, em sẽ không để mình vào nguy hiểm.”
Gương mặt Ngũ Thanh thả lỏng: “Em còn nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Sau khi nhìn Ngũ Thanh rời đi, Cơ Thập Nhất vào thang máy trở lại căn hộ.
Chị Thanh nói đúng, dù có điều tra cũng không thể lộ liễu. Đừng nói đến vấn đề an toàn, nói không chừng hung thủ đang nằm vùng ngay bên cạnh.
Có điều, dùng tài khoản Weibo của mình tìm kiếm thông tin sẽ không có ai biết, cô mới yên tâm tìm những người có quan hệ tốt xưa kia với Liễu Mạn.
Đáng tiếc là trên Weibo có rất nhiều bài viết suy đoán về Liễu Mạn. Đa số những người được nhắc đến hiện đã rời khỏi giới giải trí, đạo diễn cũng đã không còn quay phim nữa, căn bản là không thể liên lạc được. Hơn nữa, có rất nhiều người mặt ngoài thì coi như hòa hợp, nhưng bên trong ai biết thế nào.
Còn không chuẩn xác bằng thông tin của chị Ngũ Thanh.
Cơ Thập Nhất do dự một lúc lâu, bấm điện thoại gọi Liên Diệc.
Năm đó Liễu Mạn cũng là người của khu Uyển Tân, nhất định vẫn còn lưu hồ sơ vụ án này ở đó. Cô đã giúp đồn cảnh sát nhiều lần, lần này cũng là vì tìm ra hung thủ, mặc dù không thể nhận được manh mối cơ mật nhất, nhưng vẫn có thể cho cô biết được một vài thông tin.