Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 156: Hung thủ không hẹn tôi

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

—— Quán bar Già Lam 312

Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ đơn giản này, ngay cả vệ sĩ cũng cạn lời, thận trọng hồi lâu, kết quả chỉ có một hàng chữ.

Rất rõ ràng, đây là số phòng bao. Đối phương muốn hẹn cô ấy đến đây gặp mặt hay là để làm gì.

Liễu Uý nghĩ rằng người kia sẽ viết một cái gì đó như muốn biết nguyên nhân cái chết của mẹ cô ấy, hoặc muốn biết thông tin bố cô ấy là ai thì đến chỗ này, chỗ này chẳng hạn. Loại chuyện này mới là bình thường.

Ai mà biết, đối phương trực tiếp đưa một địa chỉ, đây là chắc chắn cô ấy sẽ đến nơi đó hả?

Đối với nội dung như vậy, Liễu Uý không biết nên nói gì mới phải.

Loại tình huống này cũng xảy ra trong phim truyền hình, sau đó cực kỳ tò mò, nữ chính tự tìm đường chết đến đó, tiếp đó bị bắt cóc hoặc là bị gì đó, rồi được nam chính, nam phụ đến cứu.

Nhưng cô ấy không phải là nữ chính, nếu đi thì chỉ có hai hậu quả, biết được người đàn ông chưa từng lộ mặt là ai, còn bị hung thủ gϊếŧ chết nữa.

Coi cô ấy là kẻ thiểu năng trí tuệ á hả?

Cô ấy không hề có chút tình cảm nào với ông ta, không cần đến đó. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải nữ chính, lấy đâu ra người đến cứu cô ấy cơ chứ.

Nhưng mà… cứ ở trong căn hộ chờ đợi như thế này, quả thật cô ấy thấy không cam lòng cho lắm.

Liễu Uý suy nghĩ, quyết định đi đến xung quanh. Mặc dù không có nam chính, nhưng không phải là không có người nào. Cô ấy có thể đến sớm, tìm một nơi quan sát, sau đó lên kế hoạch.

Nhưng sau khi nghĩ lại, xung quanh hình như không có chỗ nào để quan sát được. Quả nhiên là phải dự tính một nơi tốt trước đã, cô ấy cầm điện thoại di động, mở danh bạ lên.

Có điều, trước tiên cô ấy vẫn nên gọi điện thoại cho đồn cảnh sát.

Sợ là người đó không biết cô ấy đã biết việc mình bị theo dõi, vì vậy sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Đoán chừng người đó muốn đích thân cô ấy đi gặp, nhưng cô ấy đã sớm báo với cảnh sát.

Sau khi báo lại toàn bộ sự việc, Liễu Uý lại lướt tìm tên Tưởng Tuyết, dừng lại mấy giây, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bấm chọn vào một tên khác phía trên Tưởng Tuyết.

Một cách nhanh chóng, điện thoại đã được kết nối.

“Thập Nhất, là chị.” Liễu Uý không mang dáng đi vẻ biếng nhác như thường ngày mà giọng điệu rất nghiêm túc.

Cơ Thập Nhất lập tức đoán ra, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, và hỏi: “Chị Liễu Uý, có chuyện gì vậy? Nhớ ra gì đó rồi ạ?”

“Không có. Tối nay không biết người nào gửi một chiếc hộp đến. Bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết muốn l chín giờ tối mai chị đến quán bar Già Lam.” Liễu Uý tóm tắt vấn đề.

Quán bar Già Lam? Cơ Thập Nhất nhanh chóng bắt được thông tin. Đây không phải là quán bar mà tuần trước cô nhìn thấy trong tài liệu chỗ cảnh sát Liên sao?

Cô hỏi: “Chị đã từng đến quán bar Già Lam chưa?”

Liễu Uý phủ nhận: “Chị chưa từng đến đó. Nhưng chị biết không ít người thích đến đó. Ở đó sẽ không có paparazzi.”

Mặc dù cô ấy chưa từng đến đó, nhưng cô ấy đã nghe không ít thông tin về quán bar Già Lam.

Rất nhiều minh tinh thích đến đó uống rượu, cũng muốn đến đó gặp gỡ người nào, vì tránh ảnh hưởng đến tương lai, phần nhiều là để giải trí. Mà không phải ai cũng vào được quán bar này.

Trước đây cũng có người khác mời cô ấy đến đó, nhưng cô ấy từ chối, bởi vì cô ấy cảm thấy hơi xa lạ với quán bar này.

Cơ Thập Nhất suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi: “Chị Liễu Uý, chị có biết mẹ chị thường đến quán bar này không?”

Liễu Uý cực kỳ kinh ngạc: “Em biết tin này từ đâu vậy?”

Cô ấy không hề biết về chuyện này. Đối với vụ án này, cô ấy không có quyền đi điều tra, mà trong cuốn nhật ký của mẹ cô ấy không hề đề cập một chút nào về quán bar này.

Nếu quán bar Già Lam đã xuất hiện, vậy thì quán bar Già Lam không thoát khỏi liên quan đến vụ án Liễu Mạn bị gϊếŧ. Cơ Thập Nhất sắp xếp manh mối, quyết định nói chuyện này cho Liễu Uý biết, sau đó gọi điện thoại cho Liên Diệc.

Nhận được manh mối không hề nhỏ như vậy từ phía Cơ Thập Nhất, nhất thời Liễu Uý không biết phải phản ứng thế nào.

Theo lời nói này, hẳn là năm đó Liễu Mạn thường xuyên đến quán bar Già Lam tụ tập. Tại sao bà ấy không hề nhắc đến cái tên này trong cuốn nhật ký của mình, dẫu chỉ là một lần? Là vì quá bình thường, không có gì đáng nói?

Lúc này đây, Liễu Uý chỉ thấy trước mắt như có một tầng sương mù dày đặc, không biết khi nào mới tan.

Cơ Thập Nhất an ủi: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nói không chừng đối phương nghĩ chị là minh tinh, sợ paparazzi chụp được nên chọn địa điểm là nơi này.”

“Ý của chị là chị sẽ không đi gặp người kia.” Liễu Uý nói: “Nói không chừng nơi đó có nguy hiểm. Mặc dù chị muốn biết lý do tại sao mẹ chị bị gϊếŧ, nhưng chị sẽ không mạo hiểm. Mẹ chị cũng không hy vọng chị gặp nguy hiểm.”

Đặc biệt cái giá của nguy hiểm có thể sẽ là tính mạng.

Cơ Thập Nhất không ngờ là cô ấy lại quyết định như thế. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, vì một cuộc hẹn mà không biết có nhận được đáp án không, quả thật là một lựa chọn không sáng suốt.

“Nếu đã vậy, chị Liễu Uý, chị vẫn nên ở nhà đi ạ, như vậy an toàn hơn.” Cô khẽ an ủi cô, nhân tiện nói cho cô ấy một chuyện: “Đồn cảnh sát khu Uyển Tân đã biết chuyện này, có thể để bọn họ đi điều tra.”

“Chị biết rồi.”

Liên quan đến chuyện mẹ bị gϊếŧ, hai mươi ba năm qua, thỉnh thoảng Liễu Uý sẽ nghĩ nguyên nhân sẽ là gì, liệu có đáng để dùng thủ đoạn gϊếŧ người hay không. Rõ ràng là mang theo cảm xúc cá nhân, cũng có lẽ là một phút xung động gϊếŧ người, nhưng sau đó lại thấy đây là âm mưu dự tính đã lâu.



Bấy giờ, đồn cảnh sát khu Uyển Tân vừa nhận được tin tức có người đưa đồ vật cho Liễu Uý. Mượn danh nghĩa gần đây xảy ra nhiều vụ án trộm cướp ở trong khu này, bọn họ nhanh chóng điều tra camera giám sát.

May mà Liễu Uý sống trong một tiểu khu cao cấp, camera giám sát rõ ràng và toàn diện. Từ đầu đến cuối, người này không hề nằm ngoài phạm vi giám sát, bởi vì bà ta là công nhân dọn dẹp vệ sinh.

Để tránh rút dây động rừng, Liên Diệc đưa người đến âm thầm hỏi người công nhân dọn dẹp vệ sinh này, nhưng thông tin nhận được cực kỳ ít ỏi.

Theo như lời bà ta nói, hôm qua, trên đường về nhà, bà ta đυ.ng phải một người đàn ông. Đại khái là do người đó đeo khẩu trang, giọng nói cũng không dễ phân biệt, đối phương nói mình là fan của Liễu Uý, muốn bà ta đưa một món quà, rồi cho bà ta năm trăm tệ.

Vì vậy bà ta thấy tiền nổi máu ham, lén lút đặt đồ vật trước cửa nhà Liễu Uý. Nhưng tiểu khu có quy định nghiêm ngặt, vì vậy bà ta đặt xong thì chạy mất, dù sao bà ta cũng rất quen thuộc nơi này.

“Tôi không nhìn thấy mặt. Người đó mang khẩu trang, nhìn không cao lắm, cao hơn tôi một chút, giọng nói hình như đã bị khàn mấy ngày rồi.”

“Vậy anh muốn hỏi tôi người đó là nam hay là nữ, nhìn thấy gì, rốt cuộc là như thế nào, người kia làm chuyện xấu gì hay không, trời tối om, tôi không rõ.”



Sau khi tiễn người công nhân dọn dẹp vệ sinh đi, Phạm Dương thực sự rất mệt mỏi.

Nơi ở của người công nhân dọn dẹp vệ sinh này không có camera giám sát, hơn nữa trời lại tối, nên không nhìn rõ dáng dấp của người kia, giống như hoàn toàn không biết gì về xung quanh.

Có nghĩa là, manh mối duy nhất mà bọn họ có được chính là dáng dấp người đó rất cao. Giọng nói khàn khàn có thể giả, nhưng chiều cao cơ thể thì không. Người kia hẳn phải cao tầm một mét sáu mươi hai, vóc người hơi phát tướng.

“Trước tiên phải tìm camera giám sát, tìm kiếm xung quanh nhà bà ta.” Liên Diệc nặng nề nói.

Với chiều cao một mét sáu mươi hai, đàn ông thì có thể rất lùn, giống như bị khuyết tật, nhưng đối với phụ nữ thì vóc dáng đó rất bình thường.

Vì vậy, khả năng người kia là phụ nữ khá lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng là đàn ông. Hơn nữa, có lẽ là đồng phạm chứ không phải là hung thủ.

Năm đó, lúc xảy ra vụ án, Liên Diệc chỉ mới mấy tuổi. Bây giờ phụ trách vụ án này thì chỉ có thể dựa vào hồ sơ, những người xung quanh Liễu Mạn trong hồ sơ có chiều cao khoảng một mét sáu mươi hai bây giờ họ đã không hoạt động trong giới giải trí nữa, hơn nữa, năm đó cũng đã loại bỏ diện tình nghi của những người này.

Vì vậy, có khả năng là những vị cảnh sát cũ không điều tra những người này.

Nhưng có được manh mối như vậy đã là rất tốt rồi, tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Lúc nhận được điện thoại của Cơ Thập Nhất, Liên Diệc và Phạm Dương vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Bọn họ cũng biết chuyện Liễu Uý nhận được mảnh giấy thần bí, cũng đã thảo luận với cô ấy, quyết định một phương án đơn giản.

Liên Diệc cũng không để lộ quá nhiều: “Tôi biết chuyện này rồi, đã có kế hoạch rồi, cô Cơ không cần lo lắng quá đâu.”

“Tôi lo lắng cho sự an nguy của chị Liễu Uý. Các anh tính để một mình chị ấy đi sao?” Cơ Thập Nhất day day trán, thật sự không biết nên nói gì cho phải.

“Tất nhiên là không.” Biết rõ có nguy hiểm mà còn để người ta đơn độc đi đến đó là điều không thể.

Nói cả nửa ngày cũng không có được manh mối nào, Cơ Thập Nhất cũng không muốn hỏi thêm nữa, vừa định cúp máy thì lại nghe thấy bên kia có bổ sung một câu, sau khi suy nghĩ thì đồng ý.



Sáng hôm sau, cô đến căn hộ của Liễu Uý.

Liễu Uý ở trong nhà, gần như là cả đêm không ngủ. Dưới mắt đều là quầng thâm đen sì, sắc mặt rất kém.

Nhìn thấy cô đến, Liễu Uý cực kỳ kinh ngạc: “Thập Nhất, em đến đây làm gì vậy?”

Cơ Thập Nhất chỉ vào cửa, nói nhỏ: “Chuyện quan trọng.”

Vẻ mặt Liễu Uý trở nên nghiêm túc, kéo cô vào. Hai người một trước một sau tiến vào căn hộ, vệ sĩ cũng trở lại ẩn náu bên ngoài.

Cơ Thập Nhất cũng cẩn thận lấy đồ vật trong túi ra: “Đây là đồ vật cảnh sát Liên nhờ em mang đến cho chị. Chị cũng biết nếu bọn họ đến thì sẽ gây ra sự chú ý rất lớn.”

Hẳn là đối phương thường để ý đến căn hộ của Liễu Uý. Một khi cảnh sát đến đây, không khác gì trực tiếp nói cho đối phương biết bọn họ đã biết chuyện, nhất định sẽ có người đi theo đến cuộc hẹn, nói không chừng đối phương sẽ không đến nữa.

Lúc đầu cô còn cảm thấy đám người Liên Diệc cầm camera đã đủ đường đường chính chính rồi, không ngờ là lấy danh nghĩa bắt trộm lại thực sự bắt được trộm.

Lần này, để không ai biết Liễu Uý đã chuẩn bị cho cảnh sát theo dõi, mà đưa công cụ nghe lén nhờ cô đưa qua. Đúng lúc hai người đang hợp tác, nên không khiến người khác nghi ngờ.

Chờ đến lúc Liễu Uý lên đường, bọn họ sẽ mặc thường phục theo sau.

Liễu Uý nhận tất cả đồ vật, cảm ơn Cơ Thập Nhất. Tất cả những lần trêu chọc trước đây đều thấy rất vui, nhưng lần này đối phương quan tâm cô ấy nhiều như vậy, khiến cho cô ấy thụ sủng nhược kinh [*].

[*] Thụ sủng nhược kinh: 受 /shoìu/ - thụ là nhận, được; 宠 /chǒng/ - sủng là sủng ái, cưng chiều; 若 /ruò/ - nhược: như, dường như; 惊 /jīng/ - kinh: kinh sợ, kinh hãi. Thụ sủng nhược kinh có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Cô ấy không có bạn thân trong giới giải trí, chỉ có Tưởng Tuyết là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy. Lần này lại có thêm một người, cô ấy không biết phải như thế nào mới phải.

“Chị Liễu Uý, hay là chị đừng đi nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng được đưa ra ánh sáng thôi.” Cơ Thập Nhất nhíu mày nói, gương mặt lớn bằng bàn tay lộ ra vẻ lo lắng.

Liễu Uý lắc đầu: “Nếu cảnh sát đã có cách giải quyết, vậy thì chị đi cũng sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Chị cảm thấy người này không phải là hung thủ. Hung thủ sẽ hại chị sao?”

Cơ Thập Nhất mở miệng, nhưng cũng không hỏi cô ấy cảm thấy người đó là ai.

Người khác đã quyết định, cô còn tọc mạch sẽ bị xem là xen vào chuyện của người khác.