Buổi chiều Kiều Thư đi theo Cố Trầm Ngôn cùng đi công ty, Cố Trầm Ngôn làm việc, cậu liền ghé vào bên thảm chơi trò chơi ghép hình, tấm thảm này là tấm mà Kiều Thư gần nhất yêu nhất.
Mềm mại lông tơ, đạp lên trên mềm mại khinh phiêu phiêu như là dẫm lên một đám mây, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào trên người cậu, ấm áp.
Trò chơi ghép hình chơi đến một nửa Kiều Thư nhận được điện thoại của người đại diện đương nhiệm Tuyên Minh Vĩnh của cậu.
Tuyên Minh Vĩnh hiện tại là tổng giám đốc của giải trí Tinh Quang, ngày thường rất bận, nhưng công việc của Kiều Thư luôn được đặt lên trước, bất luận Kiều Thư đóng hay không đóng phim.
Tuyên Minh Vĩnh: “Phu nhân, 《 làm công người, làm công hồn 》 tổ tiết mục vừa mới gửi tới tin tức, hỏi ngài cùng Cố tổng khi nào có thời gian, bọn họ bên kia an bài rồi, muốn đem mấy đoạn còn dư lại quay xong.”
“Ngô.”
Kiều Thư cầm trò chơi ghép hình: “Anh đợi một chút, tôi hỏi Cố Trầm Ngôn, một hồi trả lời cho anh.”
Bên kia Cố Trầm Ngôn nghe được tên của anh cũng đã nhìn về phía Kiều Thư: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư: “Là 《 làm công người, làm công hồn 》 , tổ tiết mục hỏi chúng ta khi nào có thời gian tiếp tục ghi hình, anh gần nhất có thời gian không?”
Cố Trầm Ngôn: “Chờ một lát.”
Cố Trầm Ngôn làm Trần Văn Uyên cầm thời gian biểu lại đây, sau đó nhíu mày: “Qua mấy ngày nữa phải xuất ngoại một chuyến.”
Anh hỏi: “Tổ tiết mục an bài như thế nào?”
Kiều Thư: “Tuyên Minh Vĩnh nói tổ tiết mục muốn mau chóng quay xong, nghỉ hè sắp tới rồi.”
Nghỉ hè lưu lượng tốt nhất, tổ tiết mục muốn cọ kỳ nghỉ hè một chút, bọn họ nguyên bản cũng là định kỳ nghỉ hè bá ra.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn vẫn là không thể trở về tiếp tục ghi hình cùng chương trình.
Bản thân Cố Trầm Ngôn là người bận rộn.
Mà Kiều Thư thì lại là……
Cậu lại nôn ra.
Cuối cùng Cố Trầm Ngôn đều đẩy chuyện xuất ngoại lần này.
Tình trạng nôn nghén của Kiều Thư khi tốt khi xấu, tình huống của cậu như vậy đừng nói Cố Trầm Ngôn không yên tâm cậu đi ghi hình chương trình, mà bản thân Kiều Thư cũng sợ hãi sẽ kéo tiết mục tổ lui về sau, nên đơn giản liền rời khỏi chương trình.
Ngày 15 tháng 6 official weibo《 Nhất Kiếm Giang Hồ 》 phát ra trailer thứ hai, cũng tuyên bố thời gian chiếu phim, buổi tối, 7h30, ngày 12 tháng 7, chiếu trên đài Táo.
Các fan vui mừng khôn xiết.
【 ô ô ô ô ô, rốt cuộc cũng chiếu phim, đợi thật lâu! 】
【 trailer thứ hai so với trailer đầu tiên còn hay hơn, chờ mong thật nhiều thật nhiều nha, đạo diễn vận kính không tồi, đánh diễn có nhanh có chậm, cảm giác tiết tấu rất mạnh, hy vọng phim chính không cần kéo xuống. 】
【 a a a a! Kiều Kiều thật đẹp aaaa! Đầy trời một chữ ngưu bức! 】
【 lần đầu tiên biết dây chằng của Kiều Kiều tốt như vậy, hắc hắc, có thể có thể. 】
【 tui cũng chỉ share bài 30 lần mà thôi. 】
Tình trạng nôn nghén của Kiều Thư chỉ giằng co nửa tháng, sau khi 《 Nhất Kiếm Giang Hồ 》 định ngày chiếu, tình trạng nôn nghén lại đột nhiên biến mất, cậu còn thấp thỏm vài ngày, liền sợ bé con trong bụng đột nhiên lại ra tới đánh bất ngờ cậu, làm cậu không thể ăn gì.
Cũng may nhãi con vẫn là thực ngoan.
Sau khi phát hiện cậu rốt cuộc sẽ không nôn nghén, Kiều Thư cao hứng trực tiếp nhảy đến trên người Cố Trầm Ngôn. (Sao Kiều Kiều nhảy hoài thế nhở)
Cậu cười mi mắt cong cong: “A a a a a a a! Cố tiên sinh, em giống như thật sự khỏe rồi!”
“Nhãi con quá ngoan!”
“Em rốt cuộc cũng không còn nôn ra nữa.”
Cố Trầm Ngôn có chút đau lòng nhéo nhéo mặt Kiều Thư, nửa tháng này Kiều Thư nôn ra thật nhiều, thịt trên mặt đều không còn, còn gầy mấy cân.
Anh nâng mông Kiều Thư: “Buổi tối mang em đi ra ngoài ăn được không?”
Kiều Thư: “Được được.”
Cậu đôi mắt sáng lấp lánh: “Em muốn ăn tôm hùm đất!” Còn thèm mà liếʍ môi.
“Có thể không?”
Cố Trầm Ngôn: “……”
“Không thể ăn quá nhiều.”
Kiều Thư đô đô miệng: “Được rồi.”
“Một cân có thể không?”
Cố Trầm Ngôn: “Mười con.”
Kiều Thư đáng thương cò kè mặc cả: “Tôm hùm đất vốn dĩ liền không có thịt nhiều, mười con đều nếm không được vị gì đâu, 30 con!”
Cố Trầm Ngôn: “Mười một con.”
Kiều Thư: “Cố tiên sinh ~”
Cố Trầm Ngôn: “Mười lăm con, nhiều nhất mười lăm con.”
Kiều Thư vẫn là không thỏa mãn.
Cậu cảm thấy Cố tiên sinh không yêu cậu, cậu đều nôn nửa tháng, hiện tại muốn ăn tôm hùm đất, còn chỉ cho mười lăm con!
Mới mười lăm con!
Lột vỏ ra hết, đem thịt đặt cùng nhau, cũng liền một ngụm mà thôi.
A ô một chút liền không còn nữa.
Cậu ủy khuất ba ba nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn hống cậu: “Về nhà anh làm cho em ăn sữa táo*, được không? Tôm hùm đất anh cũng làm cho em ăn.”
Kiều Thư tức khắc không có tiền đồ hút một ngụm nước miếng: “Kia có thể mua một thùng không thùng cho một nhà được không?”
“Cố tiên sinh ~”
Cậu làm nũng lôi kéo quần áo Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh thỏa hiệp nói: “Chỉ có thể ăn một phần ba.”
Kiều Thư: “Oh yeah!”
Vì có thể ăn được càng nhiều tôm hùm đất, Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn cùng đi siêu thị mua tôm hùm đất.
Cậu tự mình chọn lựa.
Chọn con béo nhất có sức sống nhất, nhưng là chỉ chọn được một cân, không đến 30 con, cái này làm cho cậu cực tiếc nuối.
Thời điểm tôm hùm đất ra nồi, nước miếng Kiều Thư thiếu chút nữa liền trực tiếp chảy xuống.
Cậu thèm thèm mà nhìn.
Sau đó gấp không chờ nổi duỗi tay phải lấy tôm hùm đất tới ăn, nhưng là tay mới vừa vói qua, đã bị Cố Trầm Ngôn ngăn cản.
Cố Trầm Ngôn: “Nóng.”
Kiều Thư: “Muốn ăn nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Anh lột cho em.”
Kiều Thư tỏ vẻ cự tuyệt.
Tôm hùm đất chỉ ăn thịt đó là tôm hùm đất không có linh hồn, chỉ có chính mình tự tay lột tôm hùm đất mới là tôm hùm đất có linh hồn, mới là tôm hùm đất mỹ vị nhất!
Cậu nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn do dự một chút, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra một cái chén, sau đó lấy mười lăm con tôm hùm đất để vào trong chén, lúc này mới cầm chén đưa cho Kiều Thư.
Cố Trầm Ngôn: “Em ăn chén này.”
Kiều Thư: “……”
Tức khắc ủy khuất ba ba!
Đáng giận Cố tiên sinh thật khôn khéo! Thế nhưng nhìn thấu âm mưu của cậu! Còn chỉ cho cậu mười lăm con!
Một con cũng không cho thêm!
Keo kiệt!
QAQ
Kiều Kiều thật khổ!
Mắt trông mong mà nhìn Cố Trầm Ngôn đem tôm hùm đất còn thừa tiến vào phòng bếp, Kiều Thư thiếu chút nữa liền tâm nát, tôm hùm đất của cậu!
Tôm hùm đất!
Cậu ủy khuất ba ba ngồi ở ghế trên, khổ sở tròng lên bao tay dùng một lần, bắt một con tôm hùm đất lại lột, tôm hùm đất thật sự rất thơm, thơm làm Kiều Thư ngắn ngủi quên mất sự thật bi thảm cậu chỉ có mười lăm con tôm hùm đất.
Cậu vui sướиɠ lột vỏ.
Sau đó đem tôm hùm đất bỏ vào trong miệng.
Ứng theo yêu cầu của Kiều Thư, Cố Trầm Ngôn để vào bên trong một ít ớt khô, xứng với tôm hùm đất dưới đáy biển, quả thực mỹ vị đến không được.
Lại thơm lại ăn ngon!
Ăn ngon làm cậu liếʍ ngón tay, còn liếʍ đi liếʍ lại.
Mười lăm con tôm hùm đất rốt cuộc vẫn là quá ít, mặc dù Kiều Thư đã thả chậm tốc độ, nhưng không quá một hồi, trong chén vẫn là không.
Cậu nhìn chén không, liếʍ liếʍ môi, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp Cố Trầm Ngôn đang ở cấp làm sữa táo, tản ra một cổ ngọt ngào hương vị.
Nhưng so với sữa táo, Kiều Thư vẫn càng muốn muốn ăn tôm hùm đất thơm ngon của cậu.
Cậu nhìn một hồi.
Sau đó lặng lẽ đứng dậy.
Kiều Thư rón ra rón rén mà đi đến phòng bếp, Cố Trầm Ngôn lúc này đang nhìn nồi sữa táo, thái độ thực nghiêm túc, không phát hiện cậu, Kiều Thư thực vừa lòng.
Cậu đến cửa phòng bếp, đem đầu thăm dò vào, cẩn thận nhìn trái nhìn phải.
Rốt cuộc!
Ánh mắt cậu sáng lên một chút, ở trong một góc của tủ thủy tinh, tôm hùm đất thơm ngon của cậu!
Kiều Thư yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.
Sau đó cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
Thực tốt!
Còn đang nghiêm túc làm sữa táo, không có phân tâm, cũng không có phát hiện cậu!
Kiều Thư mừng thầm.
Cậu rụt rụt cổ, sau đó thật cẩn thận rón ra rón rén mà hướng tới chỗ tôm hùm đất của cậu.
Liền sắp tới rồi!
Ngàn vạn đừng quay đầu!
Đừng quay đầu!
Đường đi vài chục bước Kiều Thư khẩn trương không chịu được, cũng may cậu thật thật cẩn thận là hữu dụng, bởi vì cậu đi tới trước mặt nồi tôm hùm đất của cậu, Cố Trầm Ngôn vẫn là không phát hiện.
Thực may!
Kiều Thư vỗ vỗ ngực, sau đó giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh có lẽ có trên trán.
Cậu nhìn về phía nồi tôm hùm đất.
Nước miếng không tự giác nuốt xuống, yết hầu vừa động vừa động, cậu phi thường thèm vươn tay, muốn bắt lấy nồi, mang theo nồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Nhưng khi cậu đυ.ng tới nồi, cậu đột nhiên chột dạ, Kiều Thư nhìn thoáng qua bụng mình, nhăn lại mũi, sau đó thỏa hiệp tay chuyển qua, hướng tới trong nồi, bắt lấy một con tôm hùm đất, đối chính mình mặc niệm: Tui liền ăn một con, liền một con!
Kiều Thư cẩn thận mà đem tôm hùm đất lấy ra tới, xoay người muốn đi ra ngoài.
“Em đang làm cái gì?”
Thanh âm đột nhiên phát ra làm Kiều Thư sợ tới mức thân thể cứng đờ, cả người cương tại chỗ.
Cố Trầm Ngôn mới vừa đem sữa táo từ trong nồi múc ra tới, đang định lấy bao tay dùng một lần đem sữa táo tạo thành hình, quay người lại liền nhìn thấy Kiều Thư đang lén lút.
Ánh mắt anh rất tốt.
Liếc mắt một cái liền thấy được cái chén bên người Kiều Thư kia là cái chén được anh để vào 15 con tôm hùm đất.
Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh bất đắc dĩ thở dài.
Cố Trầm Ngôn nhấc chân hướng Kiều Thư đi đến.
Kiều Thư trong lòng bồn chồn, cũng may diễn xuất của cậu cũng không phải quá tệ, thời điểm Cố Trầm Ngôn sắp tới gần, cậu chột dạ xoay người, đem con tôm hùm đất trên tay giấu ra phía sau, nỗ lực bày ra biểu tình vô tội.
Kiều Thư: “Không có gì, em liền tiến vào đi dạo, muốn nhìn một chút anh làm sữa táo như thế nào.”
“Đúng!”
“Chính là như vậy!”
Cố Trầm Ngôn lúc này đã muốn chạy tới trước mặt Kiều Thư, anh sủng nịch nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Không cho nói dối.”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Nháy mắt vô tội không nổi nữa.
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư ủy khuất mếu máo.
Sau đó siêu cấp thương tâm đem con tôm hùm đất giấu ở phía sau giao ra, siêu cấp khổ sở nói: “Em chính là muốn ăn một con cuối cùng.”
Cậu nhấc tay thề: “Thật sự một con cuối cùng!”
“Cố tiên sinh ~”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Kiều Thư làm nũng: “Cố tiên sinh ~”
“Lại để em ăn một con nữa đi, em bảo đảm đây là một con cuối cùng!”
Cố Trầm Ngôn: “Em a.”
Kiều Thư vô tội.
Cố Trầm Ngôn: “Một con cuối cùng.”
Kiều Thư: “!!!”
Cậu kinh hỉ nhảy dựng lên, cũng không màng đến việc trên tay còn cầm lấy một con tôm hùm đất liền quay qua ôm Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn tùy ý cậu ôm.
Kiều Thư: “Cố tiên sinh, anh thật tốt!”
Kiều Thư hôn Cố Trầm Ngôn một ngụm, miệng cậu bóng nhẫy hôn lên trên mặt Cố Trầm Ngôn, hôn xong cậu mới phát hiện chính mình đang làm cái gì, có chút chột dạ lui về phía sau một bước.
Trên mặt còn có trên áo sơ mi trắng của Cố Trầm Ngôn đều bị cậu làm cho dính vào nước sốt của tôm hùm đất.
“Em em……”
Cố Trầm Ngôn cũng phát hiện.
Nhưng anh không có chút nào để ý, tùy tay lấy một tấm khăn giấy ướt trên tủ rồi lau mặt, vừa lau vừa nói: “Một con cuối cùng, còn muốn ăn thì qua một thời gian nữa anh lại nấu cho em.”
Kiều Thư: “!!!”
Kinh hỉ!
Đặc đại kinh hỉ!
Cố Trầm Ngôn đem tôm hùm đất dư lại dùng màng giữ tươi bao lên, sau đó rửa tay đi nắn sữa táo, lại không nắn, một hồi liền không nắn được.
Kiều Thư được cho phép, lúc này liền quang minh chính đại ở bên người Cố Trầm Ngôn ăn con tôm hùm đất cuối cùng.
Cậu một bên quý trọng lột vỏ, một bên nhìn Cố Trầm Ngôn nắn sữa táo, “Cố tiên sinh, anh giống như là cái gì cũng làm được a.”
Kiều Thư chính mình cũng sẽ nấu ăn, nhưng cậu cũng biết không nhiều, phần lớn đều là cơm nhà, nấu ra hương vị không tính là rất ngon, chính là trình độ bình thường, mà Cố Trầm Ngôn không giống như vậy, sẽ nấu rất nhiều món ăn, còn thường xuyên nấu đều ăn rất ngon, mỗi lần ăn Kiều Thư đều hận không thể chính mình lại có một cái dạ dày dài hơn, như vậy cậu liền có thể vẫn luôn ăn vẫn luôn ăn.
Rõ ràng Cố Trầm Ngôn bận rộn như vậy.
Cố Trầm Ngôn ý bảo Kiều Thư nhìn ra phía sau.
Phía sau bệ bếp để một cái điện thoại, mặt trên màn hình còn sáng lên, Kiều Thư duỗi đầu vừa thấy, là các làm sữa táo.
Kiều Thư: “Cố tiên sinh vẫn là thật là lợi hại!”
“Xem cách làm liền làm được.”
“Vừa mới tôm hùm đất cũng nấu ăn cực kì ngon, một chút cũng không kém hơn em nấu.”
Kiều Thư nấu tốt nhất chính là tôm hùm đất cùng ớt gà đinh, trước kia mỗi lần đến mùa tôm hùm đất, cậu liền sẽ trở thành thực khác của tôm hùm đất, vì ngăn cản giống loài tôm hùm đất xâm lấn làm ra cống hiến thật lớn.
Đáng tiếc.
Năm nay cậu mang thai.
Tôm hùm đất không thể ăn nhiều.
Một viên sữa táo thơm ngọt được để vào trong miệng, Cố Trầm Ngôn cười nói: “Nếm thử.”
Kiều Thư há mồm cắn một miếng, đôi mắt tức khắc sáng ngời: “Ăn ngon!”
Cậu duỗi tay liền sắp lấy được sữa táo ăn.
Nhưng duỗi tay ra mới phát hiện tay mình còn chưa có rữa, mặt trên đều là nước sốt của tôm hùm đất.
Kiều Thư: “……”
Cố Trầm Ngôn: “Mèo con tham ăn.”
Thời điểm Cố Trầm Ngôn cởi bao tay liền điểm điểm mũi Kiều Thư, mang theo Kiều Thư đi đến bồn nước rửa tay.
Nước có độ ấm thích hợp ở trên bàn tay bóng nhẫy chảy xuống, Cố Trầm Ngôn cúi đầu động tác mềm nhẹ lại nghiêm túc giúp Kiều Thư tẩy đi vết mỡ trên tay, Kiều Thư nhìn, gương mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc.