Thời gian từng chút từng chút đi qua.
Bụng Kiều Thư phồng lên biên độ cũng càng lúc càng lớn, thai động cũng càng ngày càng rõ ràng.
Mỗi một lần thai động đều có thể làm cậu kinh hỉ vạn phần, bé con của cậu vẫn đang nỗ lực trưởng thành, còn đang cùng cậu chào hỏi.
Vì để ghi lại quá trình bé con trưởng thành, Kiều Thư mua một quyển notebook hình heo Peppa.
Nghe nói hiện tại mấy đứa trẻ đều thực thích bộ phim hoạt hình này, Kiều Thư đuổi kịp trào lưu của trẻ nhỏ.
Vì là notebook ghi lại quá trình bé con trưởng thành, tự nhiên cũng phải có cái mà bé con thích mới được.
Ngày 12 tháng 7, thời tiết tốt.
Hôm nay rất nóng, dù dùng điều hòa thì trong phòng vẫn có chút xao động, dì Lan làm cho tui một cây kem sữa bò, ngọt ngọt ăn rất ngon, thời điểm ăn được một nửa bé cưng đột nhiên động một chút, sau đó lại động một chút, tui cảm thấy là bé cưng muốn ăn kem cây, chờ sau khi bé cưng ra tới, có thể ăn những cái này, tui liền mua một cây kem sữa bò cho bé liếʍ một ngụm.
Đương nhiên, dư lại cũng không thể lãng phí, liền để người ba ba này cố mà giải quyết đi.
Hôm nay bé cưng cũng thực ngoan.
Ba ba yêu con.
Ba ba lớn cũng yêu con.
Kiều Thư viết xong, vừa lòng cầm cọ màu ở một bên ở bên trên vẽ mấy cái trái tim nhỏ, sau đó khép lại notebook, trân trọng mà ở trên sổ roi xuống một nụ hôn, sau đó cậu mở ra ngăn kéo, đem notebook cẩn thận để vào bên trong ngăn kéo.
“Cốc cốc”
Kiều Thư ngẩng đầu.
Dì Lan đứng ở ngoài thư phòng cười nói: “Thiếu phu nhân, dì làm quả xoài cao lương (?), bỏ thêm một chút đá.”
Kiều Thư đôi mắt tức khắc sáng ngời.
Cậu liếʍ liếʍ môi: “Con lập tức tới!”
Nói xong liền từ phía sau án thư đứng lên, nện bước vội vã, như là có người cùng cậu giành ăn.
Dì La: “Chậm một chút, chậm một chút.”
Thời tiết càng ngày càng nóng, sau khi Kiều Thư mang thai liền càng sợ nóng, máy lạnh trong nhà luôn luôn mở không gián đoạn, dù như vậy Kiều Thư vẫn là cảm thấy nóng.
Cậu trở nên không thích mang vớ cùng dép lê.
Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ, gọi người ở trên mặt đất trong nhà toàn bộ đều trải lên thảm lông xù xù mà Kiều Thư thích nhất, để Kiều Thư có thể tùy tiện dẫm chân trần trụi đi.
Kiều Thư thích nhất là đi trên thảm.
Cậu vui vẻ đi lên thảm chạy chậm đến cửa cầu thang, thời điểm tới cửa cầu thang tốc độ hoàn toàn chậm lại, sau đó một tay ôm bụng, một tay đỡ tay vịn chậm rãi xuống lầu.
Dì Lan đi theo một bên che chở.
Quả xoài cao lương dì Lan có bỏ thêm một chút đá, cũng không sẽ quá băng quá lạnh, làm bụng Kiều Thư không thoải mái, cũng có thể bỏ qua thời tiết nóng một chút.
Kiều Thư ăn cực kì thỏa mãn.
Mùa hè liền phải ăn cái này mới đúng.
Quả xoài chua chua ngọt ngọt thật sự là ăn quá ngon! Quá mỹ vị!
Đang ăn, cửa truyền đến động tĩnh, tiếp theo một cổ gió nóng thổi vào, Kiều Thư quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn một thân tây trang giày da đứng ở huyền quan.
“Cố tiên sinh!”
Kiều Thư lập tức buông cao lương lộ, từ bàn nhỏ trong phòng khách bò dậy.
“Mau mau mau! Mau cởi ra.”
Kiều Thư so với bản thân Cố Trầm Ngôn còn sốt ruột hơn, còn thay anh khó chịu, Cố Trầm Ngôn thấy thế nhẹ nhàng cười, cởi ra tây trang trên người, Kiều Thư duỗi tay liền đi kéo cà vạt anh, giúp Cố Trầm Ngôn cởi bỏ.
Kiều Thư cảm thấy Cố Trầm Ngôn quá vất vả.
Trời nắng lớn như vậy mà mỗi ngày còn phải ra ngoài đi làm, đi làm liền tính, mỗi ngày còn phải trang bị chỉnh tề như vậy, lại là cà vạt lại là tây trang.
Rõ ràng mọi người đều là tay ngắn.
Tuy rằng tây trang của Cố Trầm Ngôn đều là dùng vải dệt đặc chế làm, mặc ở trên người cũng không sẽ làm người cảm thấy rất nóng, ra cửa ngồi xe, trong công ty có máy lạnh, nhưng Kiều Thư vẫn là cảm thấy Cố Trầm Ngôn sẽ nóng.
Loại này là nóng bên trong lòng.
Cậu cảm thấy mùa hè chính là phải mặc quần đùi áo tay ngắn mới đúng.
Cố Trầm Ngôn đổi giày, đem Kiều Thư ôm vào trong ngực tây trang cùng cà vạt treo ở trên giá áo một bên, sau đó xoa xoa đầu Kiều Thư: “Đang làm cái gì đó?”
Kiều Thư: “Dì Lan làm cho em xoài cao lương lộ, bên trong thả một chút đá nhỏ, ăn rất ngon!”
Cậu hưng phấn mà lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi vào phòng khách, sau đó cầm lấy chén xoài cao lương lộ kia, dùng muỗng múc đưa tới bên miệng Cố Trầm Ngôn: “Anh cũng ăn, giải nhiệt.”
“A.”
Như đang đút em bé.
Cố Trầm Ngôn cười nhéo nhéo mũi Kiều Thư, há mồm, ăn xoài mà Kiều Thư đút lại đây.
Kiều Thư: “Ăn ngon không?”
Cố Trầm Ngôn: “Không tồi.”
Kiều Thư: “Vậy anh ăn nhiều một chút, ở bên ngoài nóng muốn hỏng rồi đi, hôm nay độ ấm cao tới 40 độ lận.”
“Trong xe cùng công ty đều có điều hòa.” Cố Trầm Ngôn ôm lấy Kiều Thư ở trên sô pha ngồi xuống, tự nhiên mà tiếp nhận chén cùng muỗng trên tay Kiều Thư, múc xoài đút cho Kiều Thư: “Buổi trưa có ngủ không?”
Kiều Thư ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó trả lời, “Ngủ, ngủ một giờ.”
“Đúng rồi, anh như thế nào lúc này đã trở lại?” Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, lúc này mới bốn giờ mười, còn chưa tới thời gian Cố Trầm Ngôn tan tầm đâu.
Cố Trầm Ngôn: “Đã quên rồi?”
Kiều Thư: “A?”
Cố Trầm Ngôn: “Đêm qua đáp ứng em hôm nay mang em đi bơi lội.”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Tiểu mơ hồ.”
Kiều Thư đã nghĩ không ra, bất quá cái này không quan trọng, cậu cao hứng bò dậy, ngồi quỳ ở trên sô pha: “Bơi lội! Cái này được!”
Nói xong liền gấp không chờ nổi mà muốn lên đi trên lầu lấy quần bơi.
“Từ từ.”
Người bị Cố Trầm Ngôn ôm trở về: “Không vội, ăn trước xong chúng ta lại đi.”
Lòng Kiều Thư đã bị bơi lội dắt đi rồi, cậu nhanh chóng ăn xong xoài trong chén, lôi kéo tay Cố Trầm Ngôn lộc cộc chạy lên trên lầu lấy quần bơi.
Cậu có thật nhiều quần bơi.
Kiều Thư lấy một cái quần bơi màu lam nhanh chóng thay, quay đầu đi thúc giục Cố Trầm Ngôn.
Lúc này vừa chuyển đầu, đôi mắt cậu liền thẳng.
Sau đó nhanh chóng giơ tay che lại mũi của mình, phòng ngừa chính mình không có tiền đồ chảy máu mũi.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Cậu vẫn đang là một dựng phu!
Cố Trầm Ngôn thực nhanh cũng đổi xong quần bơi, anh đứng thẳng người, sủng nịch mà búng trán Kiều Thư một chút.
Kiều Thư buông tay.
Cậu sờ sờ cái trán, ủy khuất lên án: “Cố tiên sinh khi dễ người, cố ý câu dẫn em, còn búng trán em.”
“Tiểu tiên sinh quá đáng thương.”
Cố Trầm Ngôn nhướng mày: “Người nói anh ở chỗ này thay không phải là tiểu tiên sinh sao?”
Kiều Thư: “……”
Là cậu.
Đuối lý.
Nhưng tiểu tiên sinh sao có thể có sai?
Kiều Thư đúng lý hợp tình phản bác: “Là tiểu tiên sinh không sai, nhưng tốc độ của Cố tiên sinh anh quá chậm, tiểu tiên sinh đều thay xong rồi, anh còn chưa có thay xong, cho nên anh khẳng định là cố ý.”
Cậu còn sờ sờ bụng mình.
Tỏ vẻ động tác của dựng phu đều nhanh nhẹn như vậy, Cố tiên sinh thay chậm như vậy khẳng định chính là cố ý.
Cố Trầm Ngôn nhìn về phía quần áo hai người thay ra, anh chính là áo sơ mi cùng quần tây, mà Kiều Thư thì lại là áo tay ngắn rộng thùng thình kéo một chút liền có thể cởi cùng quần đùi.
Kiều Thư cũng thấy được.
Nhưng cậu vẫn là lý không thẳng khí cũng tráng.
“Hừ hừ.”
Cố Trầm Ngôn bật cười, đem quần áo vừa thay ra cho vào sọt đồ dơ, sau đó đi đến trước mặt Kiều Thư, cúi đầu hôn hôn trán Kiều Thư chỗ mới vừa nãy bị anh búng: “Kia tiểu tiên sinh nói nên làm cái gì bây giờ? Phải phạt như thế nào?”
“Ừm.”
Kiều Thư: “Phạt như thế nào nha?”
Cậu nghiêm túc nghĩ.
Sau đó hai mắt sáng ngời: “Phạt Cố tiên sinh một hồi cõng tiểu tiên sinh ở bể bơi bơi một vòng.”
“Có thể chứ?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
“Muốn đi bên ngoài hay là trong nhà?”
Trong nhà có hai bể bơi, một cái là bể bơi lộ thiên bên ngoài, một cái là ở bể bơi trong nhà ở lầu 3.
Kiều Thư không hề nghĩ ngợi: “Trong nhà, không muốn phơi nắng, sẽ đen.”
Cố Trầm Ngôn cầm một cái khăn tắm bao lấy Kiều Thư, ôm lấy Kiều Thư cùng nhau đi lên lầu 3.
Theo thường lệ là xuống nước Cố Trầm Ngôn trước.
Sau đó tiếp theo là Kiều Thư.
Sau khi thời tiết nóng lên, Cố Trầm Ngôn có rảnh liền sẽ mang theo Kiều Thư ở trong bể bơi trong nhà bơi lội rèn luyện.
Kiều Thư là một con vịt cạn, sẽ không bơi lội, mỗi lần đều chỉ có thể để Cố Trầm Ngôn mang theo, Cố Trầm Ngôn cũng dạy cậu bơi, nhưng Kiều Thư tựa hồ trời sinh ở phương diện này không có thiên phú, là loại bơi ở trong nước vẫn bất động, bất quá tuy rằng bơi bất động, cũng không chút nào ảnh hưởng tới ước muốn chơi nước của cậu, mỗi lần xuống nước đều loạn phịch, cười hi hi ha ha.
Kiều Thư cười ôm lấy Cố Trầm Ngôn cổ, “A a, quả nhiên vẫn là trong nước thoải mái.” Cậu vỗ vỗ vai Cố Trầm Ngôn: “Cố tiên sinh, cõng em.”
Cố Trầm Ngôn xoay người.
Anh quay đầu lại dặn dò Kiều Thư: “Ôm cho chặt, không được lộn xộn.”
Kiều Thư: “Dạ dạ.”
Kiều Thư ghé vào trên lưng Cố Trầm Ngôn, hai tay hai chân cuốn lấy Cố Trầm Ngôn, hưng phấn nói: “Nhanh lên nhanh lên!”
Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ.
Anh cõng Kiều Thư ở bể bơi bơi vài vòng.
Nước có sức nổi, cõng Kiều Thư bơi lội cũng không khó, Kiều Thư cũng ngoan ngoãn, không lộn xộn không thêm phiền, chỉ ngẫu nhiên sẽ nghịch ngợm duỗi tay vỗ vỗ nước chung quanh.
Bơi qua lại một hồi, Kiều Thư thỏa mãn, liền ngoan ngoãn mà từ trên lưng Cố Trầm Ngôn xuống dưới, để Cố Trầm Ngôn tiếp tục dạy cậu bơi lội như thế nào.
Cậu tuy rằng học không được, nhưng là rất có tính tích cực, tuy rằng tứ chi thực không nghe lời.
Kiều Thư: “Ai quá khó khăn.”
Cậu bị Cố Trầm Ngôn ôm eo, tứ chi ở trong nước lộn xộn, động bọt nước văng khắp nơi.
“Không học nữa.”
Một lát sau cậu liền từ bỏ, sau đó treo ở trên người Cố Trầm Ngôn: “Em muốn ngồi lên trên giường phao chơi.”
Giường là Cố Trầm Ngôn cố ý mua cho Kiều Thư, là một con vịt màu vàng thật lớn.
Cố Trầm Ngôn đem Kiều Thư ôm đến trên giường, Kiều Thư lập tức hi hi ha ha cầm lấy súng nước trên giường nhắm ngay Cố Trầm Ngôn: “Không được nhúc nhích!”
“Cố tiên sinh, anh đã bị Kiều Kiều tiểu tiên sinh nhắm trúng, cần phải thỏa mãn tâm nguyện của tiểu tiên sinh tâm, mới có thể thả anh rời đi.”
Cố Trầm Ngôn cười phối hợp: “Xin hỏi Kiều Kiều tiểu tiên sinh có tâm nguyện gì?”
Kiều Thư ghé vào trên giường.
Cậu nhìn Cố Trầm Ngôn chu miệng lên, ngón tay thon dài điểm điểm đôi môi hồng nhuận: “Bản trại chủ cướp sắc không giựt tiền, ngươi* lớn lên không tồi, hầu hạ ta cho tốt là được rồi.”
Còn đem đầu hướng Cố Trầm Ngôn vươn tới.
“Nhanh lên.”
“Bản trại chủ vừa lòng, liền sinh cho ngươi một nhãi con đáng yêu.”
“Siêu cấp đáng yêu nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Thật sự?”
Kiều Thư vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói: “Bản trại chủ nhất ngôn cửu đỉnh!”
Cố Trầm Ngôn lại nói: “Không đủ.”
Kiều Thư: “Ngươi còn muốn cái gì?”
Cố Trầm Ngôn nhéo nhéo khuôn mặt Kiều Thư, “Vị trại chủ trắng trắng nộn nộn này cũng cần cùng ta về nhà.”
Kiều Thư lập tức nói: “Có thể có thể!”
Thật là gấp không chờ nổi.
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh một tay chống ở trên giường, một tay nắm cằm Kiều Thư, hôn ở trên môi Kiều Thư.
Nằm bò càng không dễ thở.
Không quá một hồi Kiều Thư liền rút lại đầu lưỡi bị mυ'ŧ tê dại, không tiền đồ nói: “Không được nữa không được nữa.”
“Không giận.”
_____________|
*Chỗ này Kiều Kiều đang giỡn với Lão Cố là trại chủ là cổ đại đồ đó cho nên để ta-ngươi nhe
Cái giường Kiều Kiều nằm chắc là cái này quá_____________
Hỗm rày tui mắc công chuyện quá đi kiếm nhà rồi đường đi đồ nữa quá trời mệt luôn nên k làm đc, nay mới làm đc nè.