Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 154: Chúng ta kết hôn đi

Cố Trầm Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng thật ra Kiều Thư cậu đột nhiên chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Cố Trầm Ngôn.

“Anh……”

Người này vừa mới nói là đi lên gửi văn kiện lúc này lại đổi một bộ quần áo, tây trang, cà vạt, nút tay áo, đồng hồ, giày da, trang phục cực kì tỉ mỉ, thậm chí có chút long trọng, bởi vì ngay cả tóc, đều phun keo.

Kiều Thư do dự hỏi: “Anh, anh là muốn đi ra ngoài sao? Là đột nhiên có công việc sao?”

Trong thanh âm cất chứa mất mát.

Cố Trầm Ngôn: “Không phải.”

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này Kiều Thư cảm thấy Cố Trầm Ngôn giống như đang đỏ mặt.

Cái này làm cho tâm tình vừa mới có chút mất mát của cậu hơi hơi nổi lên một chút ngạc nhiên.

“Kiều Thư.”

Kiều Thư: “Dạ?”

Cố Trầm Ngôn nắm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Thư, dắt theo Kiều Thư trở lại bên cạnh xích đu.

Anh đỡ Kiều Thư để cậu ở trên xích đu ngồi xuống.

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư nỗ lực làm chính mình quên đi đoạn truyện vàng tươi cậu vừa đọc, nỗ lực làm tư tưởng cậu trở nên thuần khiết, ánh mắt bằng phẳng, cậu sờ sờ gương mặt có chút nóng lên, nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Anh……”

“Kiều Thư.”

Thanh âm trầm thấp của Cố Trầm Ngôn đánh gãy suy nghĩ miên man của Kiều Thư, anh có chút khẩn trương hít sâu một hơi, anh nhìn Kiều Thư đang ngồi trên xích đu sau đó lui về phía sau vài bước.

Kiều Thư: “???”

“Phốc”

Đây là thanh âm đầu gối đột nhiên nện thật mạnh ở trên cỏ, Kiều Thư mở to hai mắt, nhìn Cố Trầm Ngôn đột nhiên cực kì nghiêm túc quỳ gối trước người cậu.

“Bùm, bùm.”

Là trái tim đang nhảy lên.

Kiều Thư giống như nhạy bén cảm giác được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, cậu khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt không xê dịch nhìn Cố Trầm Ngôn trước mặt quỳ đang một gối xuống đất.

Chung quanh tiếng gió, thanh âm dòng nước, thanh âm hoa cỏ đong đưa …… Toàn bộ đều biến mất không thấy.

Cố Trầm Ngôn quỳ một gối ở trước mặt Kiều Thư, từ trong túi tây trang lấy ra một hộp nhung, đưa đến trước mặt Kiều Thư.

Anh nhấp môi, thanh âm nghiêm túc: “Kiều Thư, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi.”

Kiều Thư nhìn cái hộp kia.

Cố Trầm Ngôn: “Xin lỗi.”

“Vẫn luôn chưa nói cho em những lời này, cũng như chưa cho em chiếc nhẫn này.”

Anh mở hộp ra, lộ ra chiếc nhẫn bạc bên trong, đó là một chiếc nhẫn nam.

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Cố Trầm Ngôn khẩn trương nhìn Kiều Thư.

Sau một lúc lâu.

Kiều Thư mới áp chế được trái tim đang nhảy lên, cậu lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó đối với Cố Trầm Ngôn vươn tay.

Cố Trầm Ngôn bởi vì khẩn trương, phản ứng chậm nửa nhịp, anh chưa từng có lần nào khẩn trương như vậy , liền tính là năm đó khi tốt nghiệp về nước liền tiếp nhận Cố thị quá to lớn như vậy, anh cũng không có khẩn trương như vậy.

Kiều Thư cười nói: “Cố tiên sinh, anh đang đợi cái gì?” Cậu giật giật ngón tay, “Còn không mau giúp em mang lên.”

Cố Trầm Ngôn hoàn hồn.

Anh lộ ra ý cười, sau đó vội vàng lấy nhẫn ra, động tác anh khó được mà có chút hoảng loạn, anh bắt lấy tay Kiều Thư, đem nhẫn chậm rãi mang lên ngón giữa* của Kiều Thư.

Dưới ánh trăng.

Ngón tay Kiều Thư vừa trắng lại tinh tế, nhẫn trên ngón tay sáng lên ánh bạc lấp lánh.

Kiều Thư: “Đẹp.”

Kiều Thư tinh tế nhìn ngón tay của bản thân, nhìn chiếc nhẫn vừa vặn xinh đẹp trên ngón tay, sau đó không hề dự liệu mà mở ra hai tay nghiêng về phía trước, bổ nhào vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn đang quỳ một gối ở trên cỏ.

Lúc này Cố Trầm Ngôn phản ứng rất mau, động tác anh ổn định ôm lấy Kiều Thư, hơn nữa khi cảm nhận được Kiều Thư ở trong ngực mình đang thay đổi tư thế, anh liền từ quỳ một gối xuống đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, để Kiều Thư nằm trong ngực anh càng thoải mái hơn.

“Cố tiên sinh ——”

Kiều Thư ôm cổ Cố Trầm Ngôn, tiếng cười thanh duyệt, “Rất thích, rất thích nha!”

“Vừa mới nãy tim em đều sắp nhảy ra ngoài.”

“Nhẫn thật sự rất đẹp.”

“Ánh trăng cũng thật đẹp thật đẹp.”

“Cố tiên sinh cũng đẹp trai không chịu được, ha ha ha ha ha ha ha.”

“Thật vui vẻ!”

“Siêu cấp vui vẻ!”

Cậu nói năng lộn xộn biểu đạt vui vẻ của cậu, cậu ôm cổ Cố Trầm Ngôn, nhìn nhẫn trên ngón tay của bản thân, vui vẻ hạnh phúc tràn đầy trong mắt đều sắp nhịn không được tràn ra tới.

“Anh là khi nào chuẩn bị?”

Cố Trầm Ngôn lúc này hai chân đều quỳ gối trên cỏ, anh ôm Kiều Thư, ánh mắt ôn nhu: “Hai tháng trước.”

Kiều Thư: “A?”

Cố Trầm Ngôn: “Ngày mà em tỏ tình với anh.”

Buổi tối ngày đó, Kiều Thư tỏ tình với anh, anh động tâm lại lần nữa nhắc tới hôn lễ, Kiều Thư đồng ý, nhưng ngày hôm sau Kiều Thư liền kiểm tra ra mang thai.

Hai người thương lượng, hôn lễ sẽ đẩy ra sau.

Nhưng Cố Trầm Ngôn cũng không có bỏ qua luôn như vậy, bởi vì anh còn thiếu Kiều Thư một cái nghi thức cầu hôn chính thức, còn có một cặp nhẫn.

Những cái này đều là những việc mà trước kia anh xem nhẹ.

Anh gọi Trần Văn Uyên giúp anh liên hệ một nhà thiết kế nổi danh ở Italy, cùng với nhà thiết kế phụ trợ, anh tốn gần một tháng mới đem chiếc nhẫn anh nghĩ trong lòng thiết kế xong.

Mấy ngày hôm trước anh mới thu được thành phẩm.

Vì thế anh liền nghĩ ở ngày sinh nhật Kiều Thư hôm nay, đem cầu hôn bổ sung, cũng đem nhẫn bổ sung.

Vì thế người luôn luôn không mê tín như anh còn tìm một đại sư, giúp anh bấm đốt ngón tay tính giờ lành để cầu hôn ngày hôm nay.

Kiều Thư còn đang cười.

Vui vẻ trong lòng cậu đều sắp nổ mạnh.

Cố Trầm Ngôn chính thức cầu hôn, Kiều Thư chưa từng nghĩ tới, bởi vì bọn họ đã lãnh chứng, cậu cũng hướng Cố Trầm Ngôn thổ lộ qua, Kiều Thư cũng liền không nghĩ tới phương diện này, mà nhẫn……

Kiều Thư chính mình là người khá vô tâm.

Cố Trầm Ngôn mỗi ngày đều đối với cậu tốt như vậy, cậu nơi nào còn nghĩ đến trên tay chính mình còn thiếu một cái nhẫn, vại mật đã sớm đem cậu hung choáng váng.

Mà hiện tại.

Ở ngày sinh nhật của cậu.

Cố Trầm Ngôn không chỉ có tự tay giúp cậu chuẩn bị sinh nhật, bồi cậu cả ngày, hiện tại còn quỳ gối trước mặt cậu nói anh yêu cậu, hướng cậu chính thức cầu hôn, vì cậu mang nhẫn lên.

Loại kinh hỉ ngoài ý muốn này!

Kiều Thư ôm Cố Trầm Ngôn, hai người liền ngây ngốc hô hô cùng nhau quỳ gối trên cỏ.

Cậu nhìn Cố Trầm Ngôn, trên mặt là tươi cười hạnh phúc vui sướиɠ ngây ngốc, sau đó cậu ôm mặt Cố Trầm Ngôn, thò lại gần, hôn lên môi Cố Trầm Ngôn.

Một nụ hôn thật mạng.

Phát ra một tiếng "chụt" thanh thúy.

“Em đáp ứng anh!”

“Cố tiên sinh!”

Lại một ngụm hôn ở trên môi Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn ôm cậu, tâm động vừa muốn há mồm bắt giữ môi Kiều Thư, gia tăng nụ hôn này, Kiều Thư liền lui về phía sau một chút.

Kiều Thư: “Cố tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”

Kiều Thư: “Anh đâu?”

Cố Trầm Ngôn: “?”

Kiều Thư mở to hai mắt, sau đó nâng lên bàn tay đang mang nhẫn của chính mình ở trước mặt Cố Trầm Ngôn quơ quơ, ngón tay giật giật.

Cố Trầm Ngôn sửng sốt.

Anh khó có được bởi vì trí nhớ không ổn mà ảo não, sau đó cúi đầu, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn còn lại của anh.

Anh thiếu chút nữa quên mất.

Kiều Thư bắt lấy chiếc nhẫn kia, vui sướиɠ nhìn vài cái, còn hôn mấy lần, lúc này mới nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Anh vừa mới có phải hay không quên mất?”

Cố Trầm Ngôn thừa nhận: “Ừm.”

Kiều Thư trừng hắn: “Duỗi tay.”

Cố Trầm Ngôn cười vươn tay.

Kiều Thư một tay cầm nhẫn, một tay bắt lấy bàn tay Cố Trầm Ngôn.

Kiều Thư: “Cố tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý cùng Kiều Kiều tiểu tiên sinh kết làm chồng chồng, vĩnh vĩnh viễn viễn, không rời bỏ không?”

Cậu nghiêm túc nhìn Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn trịnh trọng nói: “Anh nguyện ý.”

Kiều Thư cười: “Kiều Kiều tiểu tiên sinh cũng thực nguyện ý, cậu ấy nói muốn phải đời đời kiếp kiếp.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Nhẫn được Kiều Thư chậm rãi đẩy mạnh vào ngón tay Cố Trầm Ngôn, cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Cố Trầm Ngôn, sau đó đem bàn tay đang mang nhẫn của bản thân mở ra.

Năm ngón tay cắm vào khe hở ngón tay Cố Trầm Ngôn.

Hai người bàn tay gắt gao tương dán, ngón tay gắt gao giao hợp ở bên nhau.

Kiều Thư nhìn bàn tay đan nhau của hai người bọn họ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Kiều Thư lộ ra một nụ cười tươi.

“Cố tiên sinh, sinh nhật hôm nay Kiều Kiều tiểu tiên sinh thật sự rất vui vẻ, từ sau khi sáng sớm tỉnh lại vẫn luôn thực vui vẻ.”

Cố Trầm Ngôn nâng lên bàn tay còn lại, sờ lên gương mặt Kiều Thư: “Về sau cũng sẽ vui vẻ.”

Kiều Thư thật mạnh gật đầu: “Ừm.”

Bọn họ nhìn nhau.

Hai bàn tay mang nhẫn chặt chẽ tương khấu ở bên nhau, ánh trăng màu vàng nhạt dừng ở trên người bọn họ, lại chiếu ra bóng dáng đang quỳ trên cỏ của bọn họ.

Chung quanh thực an tĩnh.

Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đối phương.

Không biết bao lâu.

Kiều Thư lông mi run rẩy, cậu chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó hơi hơi ngẩng đầu.

Đôi môi hồng nhạt hơi chu lên.

Cậu không tiếng động hướng người yêu cậu Cố Trầm Ngôn tiên sinh phát ra lời mời.

Cùng thời khắc đó, Cố Trầm Ngôn thân thể cũng hơi khom, đầu chậm rãi nghiêng về phía Kiều Thư.

Dưới ánh trăng.

Trên cỏ, bóng dáng bọn họ chậm rãi dựa vào cùng nhau, sau đó giao điệp.

Hôn thực nhẹ.

Môi thực nóng.

Kiều Thư cảm thấy cả người của mình đều sắp bị môi Cố Trầm Ngôn hòa tan, nhưng cậu vẫn như cũ không chút nào lùi bước, ngược lại còn hướng về phía Cố Trầm Ngôn ghé sát tới.

Cậu nỗ lực mở môi ra.

Nghênh đón nụ hôn làm cậu thất thần, thân thể rùng mình chinh phạt.

Hàng mi dài của cậu vẫn luôn run rẩy, bàn tay đang cùng Cố Trầm Ngôn mười ngón tay đan vào nhau toát ra một chút mồ hôi, nhưng cậu lại luyến tiếc đem bàn tay tách ra, ngược lại đầu ngón tay không nhịn được dùng sức, lại dùng lực, dùng sức mà khớp xương trắng bệch, hồng nhạt trên móng tay cũng có chút biến mất.

Cậu nắm chặt lấy tay Cố Trầm Ngôn.

Một bàn tay còn lại thì khó chịu chộp vào trên cỏ, đem cỏ trên đất thiếu chút nữa rút ra.

Nhưng thực nhanh, bàn tay này của cậu cũng bị bàn tay Cố Trầm Ngôn bắt lấy.

Đầu Cố Trầm Ngôn hơi hơi lùi ra sau.

Anh nhìn Kiều Thư đang ngồi quỳ ở trước mặt giương đôi mơi đỏ nhuận vì bị hôn mà nổ lực hô hấp, ánh mắt thâm thâm.

Sau đó lại lần nữa ghé sát vào Kiều Thư.

Anh nhẹ nhàng mà mυ'ŧ hôn môi Kiều Thư, đem dấu vết ướŧ áŧ bên môi Kiều Thư một chút một chút ôn nhu lại bá đạo mυ'ŧ đi.

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn……”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư mở ra đôi mắt ngập nước có chút đỏ lên, kiều khí lại ủy khuất mà nhìn anh: “Đầu gối đã tê rần.”

Cố Trầm Ngôn cười.

Anh đứng lên, sau đó khom lưng, đem Kiều Thư đang không có sức lực quỳ trên mặt đất .

Anh ôm Kiều Thư ngồi ở trên xích đu.

Xích đu rất lớn, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của hai người.

Cố Trầm Ngôn: “Còn có thể không?”

Kiều Thư: “Hả?”

Cố Trầm Ngôn hôn cậu một chút.

Kiều Thư nháy mắt minh bạch, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu.

Giây tiếp theo, cậu một lần nữa được hôn lấy, một bàn tay cầm tay cậu cùng nhau cầm lấy dây xích đu.

“Nắm chặt.”

_________________

*Lí do đeo ngón giữa là vì theo người phương Đông ngón giữa tay trái sẽ tượng trưng cho bản thân mình, cho nên khi ngón giữa của một người đã đeo nhẫn có nghĩa là người đó đã hẹn ước trăm năm rồi.