Sau khi từ Cổ thành trở về, Cố Trầm Ngôn liền bởi vì chuyện của Nghiêm thị vẫn luôn bận rộn, hiện giờ rảnh rỗi anh liền tính toán cùng với Kiều Thư đi ra ngoài chơi một chút, thả lỏng một chút.
Bọn họ mua vé đi Disney.
Hai người đều mang khẩu trang cùng với mũ.
Kiều Thư một tay cầm một cái bong bóng, một tay nắm tay Cố Trầm Ngôn tâm tình rất tốt đi dạo bên trong Disney, cậu ngó trái ngó phải nhìn nhìn, hết thảy đều là làm cậu vui vẻ.
Không ngừng có mấy đứa nhỏ vui sướиɠ ở bên người bọn họ chạy qua.
Kiều Thư trên mặt ý cười không ngừng.
Cố Trầm Ngôn: “Sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi.”
Kiều Thư gật đầu: "Đúng nha.”
Cậu sờ sờ bụng, tiếc nuối nói: “Nếu là bé con có thể ra sớm một chút thì tốt rồi, hoặc là em có thể có sớm một chút, chúng ta năm nay liền có thể cùng bé con cùng chơi Tết thiếu nhi.”
Cố Trầm Ngôn: “Không phải bé con.”
Kiều Thư: “A?”
Cậu nghi hoặc chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn ngoéo mũi Kiều Thư một cái: “Tiểu tiên sinh quên mất?”
Kiều Thư: “Cái gì?”
Cố Trầm Ngôn: “Ngày đó là sinh nhật của tiểu tiên sinh.”
Kiều Thư sửng sốt.
Sau đó cậu vui vẻ nhảy đến trước mặt Cố Trầm Ngôn: “Cố tiên sinh anh còn nhớ rõ sao?”
“Em đều quên mất nha!”
Kiều Thư đã có nhiều năm chưa từng ăn sinh nhật, không ai tổ chức cho cậu, chính cậu cũng lười.
Kì thật vào năm thứ nhất sau khi cha mẹ mất cậu có tự tổ chức sinh nhật cho mình một lần, nhưng quá tịch mịch, cậu không thích hương vị tịch mịch, nên đơn giản sau đó cậu đều không tổ chức.
Bất quá hiện tại không giống nhau.
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Nhớ rõ.”
“Tiểu tiên sinh thích ăn sinh nhật như thế nào?”
Kiều Thư ánh mắt bị tiệm bán kem một bên câu đi, ánh mắt cậu thẳng tắp, liếʍ liếʍ môi: “Ngày đó tiểu tiên sinh có thể ăn được thật nhiều kem không?”
Cố Trầm Ngôn theo ánh mắt cậu nhìn qua đó, sau đó vô tình cự tuyệt: “Không được.”
Kiều Thư cổ miệng: “Ngày đó em chính là thọ tinh!”
Cố Trầm Ngôn: “Thọ tinh cũng không thể xằng bậy.”
Kiều Thư làm nũng.
Hai tay cậu bắt lấy cánh tay Cố Trầm Ngôn lắc lắc: “Cố tiên sinh ~”
“Ca ca ~”
“Ông xã~”
Đều không hiệu quả.
Kiều Thư hạ quyết tâm, nhón chân, ngậm lấy vành tai Cố Trầm Ngôn: “Ba ba ~”
Cố Trầm Ngôn: “……”
“Ăn nửa cái.”
Kiều Thư vui vẻ cười rộ lên: “Ba ba tốt nhất!”
Cố Trầm Ngôn đi xếp hàng mua kem, Kiều Thư nắm khí cầu ngồi ở một bên ghế trên chờ.
(?ủa hong phải tới sinh nhật Kiều Kiều mới ăn kem ha)
Thực nhanh Cố Trầm Ngôn cầm theo kem cậu thích trở về.
Kem vị hương thảo.
Kiều Thư vui mừng tiếp nhận, đồng thời cũng không quên thả rắm cầu vồng: “Cố tiên sinh, Kiều Kiều tiểu tiên sinh yêu nhất là anh nha.” Cậu hôn Cố Trầm Ngôn một cái, sau đó cao hứng cầm kem lên liếʍ.
Cố Trầm Ngôn: “Càng ngày càng thèm.”
Kiều Thư buông kem, nghiêm trang mà lắc đầu: “Như thế nào có thể nói tiểu tiên sinh thèm chứ?”
“Rõ ràng chính là nhãi con thèm.”
“Bởi vì trước kia tiểu tiên sinh đều thực khắc chế, cũng không ăn nhiều.” Cậu đắc ý cười mà lộ cả răng nhỏ.
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh càng ngày càng biết nói chuyện*.”
Kiều Thư: “Kia khẳng định.”
Cậu kiêu ngạo nói: “Bởi vì tiểu tiên sinh càng ngày càng thông minh.”
“Hắc hắc.”
Ăn xong kem Cố Trầm Ngôn giúp Kiều Thư lau miệng cùng tay.
Cố Trầm Ngôn: “Muốn chơi cái gì?”
Kiều Thư nghĩ nghĩ: “Vòng quay ngựa gỗ!”
Hai người đi đến chỗ vòng quay, các loại ngựa gỗ màu sắc đẹp đẽ xoay tròn cực kì thỏa mãn tính trẻ con của Kiều Thư, cậu ngồi lên đó, còn kéo Cố Trầm Ngôn lên ngồi chung, sau đó còn không thành thật dùng điện thoại chụp ảnh Cố Trầm Ngôn.
Sau đó lại đi vũ điệu cốc xoay.
Còn có đu quay khổng lồ.
Nhìn biểu diễn thi đấu.
Một ngày qua đi Kiều Thư chơi cực kì vừa lòng, không chỉ có chụp được thật nhiều ảnh của Cố Trầm Ngôn, còn mua không ít đồ vật đáng yêu làm kỉ niệm.
Thời điểm ra khỏi Disney Kiều Thư nói: “Cố tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư ngửa đầu nhìn anh: “Sinh nhật em chúng ta ở nhà nha, em muốn trải qua sinh nhật ở trong nhà.”
Cố Trầm Ngôn mặt mày ôn nhu: “Được.”
Ngày 1 tháng 6 thật nhanh liền đến.
Cố Trầm Ngôn hôm nay xin nghỉ, cố ý ở lại nhà.
Sáng sớm anh liền tỉnh lại, đi ra bên ngoài chạy nửa giờ trước, sau khi trở về anh tắm rồi ăn cơm sáng, sau đó nhanh chóng lấy đồ đã chuẩn bị sẳn ra trang trí nhà cửa.
Một đám bong bóng xinh đẹp mộng ảo hình động vật được anh dùng máy bơm lên căng đầy, lại được anh cột lên nơ bướm xinh đẹp.
Dì Lan dọn phòng bếp xong đi ra liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đã thả chung quanh nhà rất nhiều bong bóng đã thổi xong.
Dì Lan: “Thiếu gia, dì tới giúp ngài.”
Cố Trầm Ngôn lắc đầu.
“Không cần, tôi muốn tự mình chuẩn bị.”
Dì Lan cười khẽ: “Thiếu gia hiện giờ càng ngày càng ôn nhu.”
Cố Trầm Ngôn: “Ôn nhu sao?”
Dì Lan: “Ừm.”
Cố Trầm Ngôn nhìn bong bóng đã cột chắc trên tay, đột nhiên cười lên tiếng.
Dì Lan: “Nên như vậy.”
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Dì Lan cười lắc đầu: “Không có gì.”
“Dì đi giúp Chu thúc tưới hoa.”
Kiều Thư như cũ là ngủ đến 10 giờ liền tự nhiên tỉnh dậy, cậu mơ hồ ngáp một cái, sau đó theo bản năng mà sờ giường đệm tìm người.
Sờ soạng một hồi không sờ thấy người, cậu mới đô đô miệng mở mắt.
“Ha ~”
Lại ngáp một cái.
Cậu xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, vuốt bụng từ trên giường bò dậy.
“Nhãi con, chúng ta rời giường đi ăn cơm.”
“Muốn đoán xem cơm sáng hôm nay sẽ có cái gì hay không?”
“Hy vọng có bánh quẩy.”
“Sủi cảo cũng không tồi.”
“Ngô, lại thêm gạch cua thơm ngon mĩ vị liền càng tốt!”
“Nếu là ba lớn của con ở nhà vậy càng càng càng càng càng tốt.”
“Như vậy ba lớn liền có thể đút ba nhỏ ăn cơm, nhãi con con thật là quá lười quá lười, lại tham ăn lại lười, một chút cũng không giống ba ba là ta nha.”
Kiều Thư một bên đánh răng, một bên lải nhải mà cùng nhãi con nói chuyện, đánh răng rửa mặt xong, Kiều Thư mặc áo ngủ liền vô cùng cao hứng mà mở ra cửa phòng ngủ.
Sau đó cậu sửng sốt.
Bong bóng?
Kiều Thư vuốt bong bóng động vật đột nhiên xuất hiện trên tường có chút ngốc lăng chớp chớp mắt.
Cậu sờ bong bòng, một đường đi qua, phát hiện không chỉ có trên tường lầu hai có bong bóng, ngay cả trên tay vịn cầu thang đều được buộc rất nhiều bong bóng.
Mộng ảo lại đáng yêu.
Kiều Thư nhấp nhấp môi.
Cậu đỡ tay vịn đi xuống dưới lầu, thời điểm đi đến cuối cầu thang cả người sửng sốt.
Bốn phía phòng khách còn có trên trần nhà đều là bong bóng động vật.
Toàn bộ căn phòng đều được bố trí giống như cảnh trong mơ, như một khu vui chơi trong mơ của trẻ nhỏ.
“Tỉnh?”
Thanh âm quen thuộc.
Kiều Thư theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đi tới chỗ cậu.
Cậu chớp chớp mắt, kinh hỉ hỏi: “Anh hôm nay không có đi lên công ty nha?”
Cố Trầm Ngôn cười.
Anh đi đến trước mặt Kiều Thư, vươn đôi tay, Kiều Thư tự nhiên dựa đầu vào trong ngực Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn bế cậu lên, ngửa đầu hôn hôn Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh, sinh nhật vui sướиɠ.”
Kiều Thư: “!!!”
Kiều Thư cười ngây ngốc.
Mắt cậu tỏa sáng nhìn Cố Trầm Ngôn: “Nguyên lai hôm nay là sinh nhật em nha!”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư: “Cho nên anh không đi làm?”
Cố Trầm Ngôn: “Đúng vậy.”
Kiều Thư nhìn về phía cả căn nhà đang được thả rất nhiều bong bóng, vui sướиɠ đầy tràn ra: “Cho nên những cái bong bóng này cũng là anh chuẩn bị cho em?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Thích không?”
Kiều Thư: “Thích!”
“Ha ha ha ha ha ha, như thế nào sẽ không thích chứ! Tiểu tiên sinh rất thích!”
Cố Trầm Ngôn: “Ăn cơm trước.”
Anh ôm Kiều Thư đang vui sướиɠ đi đến nhà ăn, sau đó đem Kiều Thư để lên trên ghế.
Kiều Thư nuốt nước miếng, chờ mong hỏi: “Hôm nay là có đồ ăn ngon sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư đôi mắt càng sáng!
Cố Trầm Ngôn đi vào phòng bếp, qua năm phút sau anh bưng một mì chén nóng hầm hập đi ra.
Mì được để tới trước mặt Kiều Thư.
Kiều Thư nhìn thấy trên đó còn có một cái trứng.
Kiều Thư: “Mì trường thọ?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư ngẩng đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn Cố Trầm Ngôn: “Anh vừa mới nấu sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Nếm thử xem.”
Anh ngồi ở bên người Kiều Thư, cầm chiếc đũa gắp mì xoắn lại, cũng không có đem mấy sợi mì còn lại bấm gãy, sau đó đưa tới bên miệng Kiều Thư.
Kiều Thư hưng phấn há mồm.
Còn “A” một tiếng.
Cố Trầm Ngôn cười đem mì sợi đưa vào trong miệng Kiều Thư: “Bên ngoài không được cắn đứt.”
Kiều Thư gật gật đầu.
Cậu cực kì nghiêm túc mà ăn mì, cẩn thận không đem mì sợi ở bên ngoài cắn đứt.
Qua vài phút, cậu mới đem một chén mì trường thọ ăn xong, sau đó lại đem trứng ăn hết, cuối cùng bưng chén lên uống nước canh bên trong không còn một mảnh.
Kiều Thư buông chén, cực kì vui vẻ: “Cố tiên sinh, mì ăn rất rất ngon!”
Cố Trầm Ngôn: “Nếu thích tôi lại nấu cho em thêm một chén.”
Kiều Thư lắc đầu: “Không cần.”
“Mì trường thọ một năm ăn một lần là tốt rồi.”
Cậu liếʍ môi, cẩn thận dư vị vừa rồi mì sợi tư vị, cười mi mắt cong cong: “Đồ ăn trân quý không thể ăn quá nhiều.”
“Em muốn năm nào cũng được ăn, ăn đến vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn.”
Cố Trầm Ngôn mềm lòng xoa xoa đầu Kiều Thư.
Bữa sáng của Kiều Thư tự nhiên không phải chỉ có một chén mì là có thể đủ thỏa mãn.
Thực nhanh Cố Trầm Ngôn lại vào phòng bếp, sau đó mang ra mấy dĩa đồ ăn ra tới.
Kiều Thư: “Oa!”
“Bánh quẩy! Còn có sủi cảo! Còn có còn có gạch cua!” Cậu quay đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, kích động nói: “Cố tiên sinh anh như thế nào biết em muốn ăn mấy món này nha!”
“Vừa mới nãy em còn cùng nhãi con đánh đố nữa!”
“Cố tiên sinh, anh thật là lợi hại!”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh tự nhiên biết chứ.
Tối hôm qua Kiều Thư nửa đêm nắm lấy quần áo anh, mơ mơ màng màng gặm đầu vai anh, một bên chảy nước miếng một bên lẩm bẩm: “Bánh quẩy.”
“Sủi cảo, gạch cua! Các ngươi đừng chạy!”
“Không được chạy!”
Kiều Thư vui vẻ vuốt bụng: “Nhãi con, nhãi con, con xem! Ba ba đều đoán đúng rồi!”
“Ba lớn cùng ba nhỏ đều thật là lợi hại!”
Cậu đắc ý nói: “Chúng ta tâm hữu linh tê!”
Đột nhiên Kiều Thư kinh hô một tiếng, hai mắt trừng lớn nhìn Cố Trầm Ngôn, toàn bộ thân thể cứng đờ: “Cố Trầm Ngôn!”
Cố Trầm Ngôn hoảng sợ: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư tay đặt lên bụng: “Bé cưng, bé cưng động!”
“Con động rồi!”
____________________
*Chỗ này gốc là ‘Năng ngôn thiện biện’, tui lên gg search thì ra ý nghĩa là xxxx
Vòng quay ngựa gỗ Vũ điệu cốc xoáyĐu quay đứng