Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 149: Vào cục cảnh sát

Ngày hôm sau Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn trở lại Hải Thành, công ty của Nghiêm thị mới nếm được ngon ngọt đắc ý dào dạt được hai ngày liền không ngừng xuất hiện vấn đề.

Hoặc hạng mục đang tiến hành bị điều tra.

Hoặc tài chính xuất hiện vấn đề.

Hoặc……

Văn phòng chủ tịch Nghiêm thị.

Nghiêm tổng tức giận đập bàn làm việc: “Giỏi cho tên Cố Trầm Ngôn đó!” Thanh âm lớn đến nỗi cách mấy tầng lầu vẫn còn nghe được, ngực hắn không ngừng phập phồng, rõ ràng là tức đến tàn nhẫn, hắn nhìn về phía đám cấp dưới đứng ở trong văn phòng trầm mặc, tức đến nỗi cầm lấy văn kiện trên bàn ném qua đó: “Tôi nuôi các người có được cái gì không? Một đám người lãnh lương cao còn đấu không lại tên nhóc Cố Trầm Ngôn chỉ có một mình?”

Một bên Nghiêm Hoa chau mày: “Ba, hiện tại làm sao bây giờ? Trước mắt cổ phiếu công ty đã trượt xuống vài……”

Lời còn chưa nói xong, điện thoại của Nghiêm tổng liền vang lên, Nghiêm tổng nhấn nghe.

Thanh âm phẫn nộ bén nhọn của Nghiêm Ni Ni từ trong điện thoại vang lên: “Ba! Bọn họ dám cho người tới bắt con! Ba mau phái người lại đây đón con đi ra ngoài, con không muốn ở chỗ này!”

Nghiêm tổng: “Ni Ni, con đang ở chỗ nào?”

Nghiêm Ni Ni: “Con ở cục cảnh sát, bọn họ thật quá đáng!”

Nghiêm tổng: “Sao lại thế này?”

“Con đừng vội, ba nói anh con lại đó.”

Nghiêm Ni Ni là đang cùng bạn mình ở thẩm mỹ viện chăm sóc da liền bị bắt đi.

Vài cái cảnh sát trực tiếp vọt vào, lúc ấy trên mặt cô còn đắp mặt nạ, cảnh sát liền không phân trần đem cô từ trên giường của viện thẩm mỹ kéo xuống, còng tay lại, ấy tội danh “thuê người hành hung” đem cô ở trước mắt bao người áp lên xe cảnh sát.

Nghiêm Ni Ni tức muốn nổi điên!

Mặt mũi cô đều mất hết!

Cái đám cảnh sát thối tha này cũng dám làm cô mất mặt như vậy, chờ sau khi cô rời khỏi đây, cô nhất định phải làm nói ba giáo huấn cái đám cảnh sát này!

Nghiêm Ni Ni cũng không thể như nguyện đi ra ngoài.

Mặc dù Nghiêm Hoa tự mình trình diện, mặc dù Nghiêm Hoa sử dụng quan hệ, Nghiêm Ni Ni cũng vẫn như cũ bị giam ở cục cảnh sát, không thể ra.

Nghiêm tổng biết được tin này tức không nhịn được.

Nhưng hắn không có biện pháp, từ sau khi Nghiêm Ni Ni bị bắt đi, Nghiêm tổng liền càng không thể phân thân, bởi vì công kích của Cố thị càng lúc càng nhanh, không lưu tình chút nào, hắn căn bản không thể phân ra tinh lực đi quản Nghiêm Ni Ni, ngay cả Nghiêm Hoa, cũng bị hắn kêu trở về công ty.

Ở trong thời điểm Nghiêm gia gặp nguy, người cầm quyền ba gia tộc khác ở Hải Thành lén lút mở một group WeChat.

Group ăn dưa.

Ăn dưa số 1: Ăn ngay nói thật, cả nhà lão Nghiêm hoặc nhiều hoặc ít dính điểm nt.

Ăn dưa số 2: Đáng tiếc con của hắn.

Ăn dưa số 3: Con của hắn chính là quá không có chủ kiến, quyết đoán cũng không đủ, bằng không cũng sẽ không để lão Nghiêm đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Trầm Ngôn cái tên Diêm Vương sống kia.

Ăn dưa số 1: Xùy, hắn còn tưởng rằng cái danh Diêm Vương sống này của Cố Trầm Ngôn là do Cố lão gia tử tạo thế cho cháu mình, cho rằng Nghiêm gia của hắn chiếm được vị trí một trong tứ đại hào môn liền giỏi lắm sao, cũng không rải nướ© ŧıểυ soi lại mặt của bản thân, liên lụy tam gia chúng ta mất mặt theo.

Ăn dưa số 2: Là ông mất mặt.

Ăn dưa số 3: Là ông mất mặt.

Ăn dưa số 1:……

Ăn dưa số 1: Đến mức này sao? Tôi liền thiếu chút nữa cũng động tâm một chút.

Ăn dưa số 2: Còn may ông chỉ động tâm không có hành động, đi theo Nghiêm gia làm chuyện ngu xuẩn.

Ăn dưa số 3: Liền lão Nghiêm này một thân béo ục ịch đầu óc mỗi ngày đều nghĩ tới nữ nhân còn muốn làm nhà giàu số một nữa chứ.

Ăn dưa số 3: Bị nữ nhân bên ngoài dỗ đến hỏng đầu đi.

Ăn dưa số 2: Chung quy vẫn là tôi cười quá sớm, nguyên bản tưởng rằng trong tiệc mừng thọ lần trước hắn không biết xấu hổ đi dắt mối cho con cái mình đã đủ cho tôi cười cả năm rồi, không nghĩ tới……

Ăn dưa số 2: Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi.

Ăn dưa số 2: Vẫn là tôi thông minh, sớm liền đứng một đội, hiện tại có canh ăn cũng có thịt ăn.

Ăn dưa số 3: Ông cũng ra tay?

Ăn dưa số 2: Nghiêm gia lớn như vậy, không nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi như vậy sẽ làm bản thân thất vọng đó, muốn ta nói vẫn là Cố Trầm Ngôn sẽ làm người, bao lớn phương a.

Ăn dưa nhất hào: Cũng?

Ăn dưa nhất hào: Các ngươi khi nào cùng Cố Trầm Ngôn hợp tác rồi? Thảo! Không phải nói tốt cùng nhau xem diễn không tham dự sao? Miễn cho dẫn lửa thiêu thân sao?

Ăn dưa số 2: Ách……

Ăn dưa số 2: Đột nhiên có việc, trước triệt!

Ăn dưa số 3: Lão bà của ta kêu ta!

Ăn dưa nhất hào: Thảo!

Ăn dưa nhất hào: &*#&……

Ăn dưa nhất hào cũng chính là Triệu gia gia chủ, hắn nhìn WeChat trong đàn tin tức thiếu chút nữa không khí tạc!

Này hai cái cáo già!

Còn có Cố Trầm Ngôn! Cư nhiên tính toán chi li! Hắn còn không phải là cùng lão Nghiêm đi gần một ít, lại thiếu chút nữa tâm động ra một chút tay!

Cư nhiên ăn canh không gọi hắn!

Không được!

Nghiêm gia lớn như vậy! Không thể để cho ba người bọn họ phân hết, bằng không Triệu gia hắn liền lạc đàn! Hắn phải đi tìm Cố Trầm Ngôn!

Triệu gia chủ nói hành động liền hành động, năng lực hành động còn rất mạnh, thực sự sẽ gãi đúng chỗ ngứa, hắn hỏi thăm Kiều Thư yêu thích cái gì, sau khi biết Kiều Thư thích ăn điểm tâm ngọt, trực tiếp tốn số tiền lớn mua lại cửa tiệm bánh ngọt cậu thích ăn nhất tại trung tâm thương mại lần trước cậu với Cố Trầm Ngôn đi mua, sau đó cầm hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng đi tới Cố thị.

Chờ đến khi hắn từ Cố thị ra tới mặt mày hớn hở, ý cười nồng đậm.

Hắn mở ra group WeChat.

Ăn dưa cố 1: Mấy ông bạn à, tôi tới cùng mấy ông cùng nhau ăn canh!

( ăn dưa số 1 đổi tên group thành “Mấy ông bạn tốt cùng đi ăn canh” )

Ăn dưa số 2:……

Ăn dưa số 3:……

Lúc đó, Kiều Thư đang ngồi ở trong văn phòng Cố Trầm Ngôn nhìn phần hợp đồng chuyển nhượng tiệm bánh ngọt.

Cậu chớp chớp mắt: “Thật sự cho em?”

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu: “Ừm.”

Kiều Thư đôi mắt tỏa sáng: “Vậy về sau em có thể tùy tiện ăn đồ ngọt trong tiệm đúng không?”

Cố Trầm Ngôn: “Không được.”

Kiều Thư: “……”

Cậu đô đô miệng: “Em là chủ tiệm.”

Cố Trầm Ngôn bật cười: “Chủ tiệm cũng không thể tham ăn, phải chú ý thân thể, tiểu tiên sinh lại tham ăn, cẩn thận sâu răng.”

Kiều Thư: “Nơi nào sẽ, răng em rõ ràng tốt như vậy! Lại nói trẻ con mới bị sâu răng nha, em là người lớn!”

Cậu còn thử nhe răng, đem hàm răng trắng sáng của bản thân đắc ý cho Cố Trầm Ngôn xem: “Em mỗi ngày đều cực kì nghiêm túc đánh răng hai lần nha ~”

“Anh xem rất trắng!”

Đắc ý cực kì.

Cố Trầm Ngôn dán sát vào: “Không tin, trừ phi tiểu tiên sinh để tôi cẩn thận kiểm tra một chút.”

Kiều Thư tự tin há miệng: “A.”

Cố Trầm Ngôn giơ tay, nắm cằm Kiều Thư, đem Kiều Thư đầu nâng lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn vào trong khoang miệng Kiều Thư.

Sau đó.

Kiều Thư khép lại hàm dưới có chút chua xót, đắc ý hỏi: “Có phải là một hàm răng rất hoàn mỹ hay không?”

“Từ nhỏ răng em chính là tốt nhất!”

“Hàm răng tốt chính là từ tổ tiên của em di truyền xuống đó nha!”

Cố Trầm Ngôn tay còn đang nhéo cằm Kiều Thư, lòng bàn tay anh chậm rãi ở trên cằm Kiều Thư vuốt ve, nghiêm túc nói: “Chỉ dựa vào nhìn cũng không thể tính là kiểm tra hoàn chỉnh.”

Kiều Thư nghi hoặc: “Hả?”

Cố Trầm Ngôn: “Còn một bước nữa.”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Giây tiếp theo, Kiều Thư bị hôn lên.

Lưỡi Cố Trầm Ngôn thâm nhập vào trong giữa môi răng không hề phòng bị của cậu, ở trên hàm răng cậu, một chút một chút cẩn thận đảo qua.

Kiều Thư: “Ngô ~”

Hàm trên đột nhiên bị đảo qua, Kiều Thư bị ma sát giật mình, mềm mại nằm trong ngực Cố Trầm Ngôn.

Cậu ngửa đầu, khóe mắt hơi hơi đỏ lên, tràn ra một chút nước mắt sinh lý.

Cố Trầm Ngôn giơ tay, lòng bàn tay có chút năng cọ lên khóe mắt Kiều Thư, đem khóe mắt cậu ấn đỏ lên càng thêm rõ ràng, càng thêm diễm lệ.

“Hư……”

Kiều Thư nỗ lực phun ra âm tiết này.

Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng cười cười, hôn Kiều Thư đồng thời quét văn kiện trên bàn làm việc qua một bên, sau đó bế Kiều Thư lên, để cậu ngồi lên bàn làm việc.

Cố Trầm Ngôn: “Chỉ ‘hư’ với một mình tiểu tiên sinh thôi.”

Kiều Thư bị khi dễ một hồi lâu.

Chờ đến lúc được buông ra, không chỉ có khóe mắt mà môi cậu cũng đỏ lên, ngay cả cần cổ trắng nõn đều điểm lên từng trái dâu tây đỏ hồng.

Cực kì mê người.

Cố Trầm Ngôn dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước bên môi Kiều Thư: “Răng tiểu tiên sinh xác thật không tồi.”

Kiều Thư trừng anh.

Chỉ là một đôi mắt ngập nước hoàn toàn không có chút lực uy hϊếp nào, mà càng giống như đang làm nũng.

“Cố tiên sinh học hư.”

Cố Trầm Ngôn cười.

Kiều Thư: “Trước kia Cố tiên sinh rất đứng đắn.” Cậu liếʍ liếʍ môi đã có chút tê dại, duỗi tay kéo cà vạt Cố Trầm Ngôn xuống: “Cố Trầm Ngôn ~”

Cố Trầm Ngôn: “Sao vậy?”

Hai người ở khoảng cách này đặc biệt gần.

Chóp mũi chạm chóp mũi, trán chạm trán, hô hấp cũng giao hòa ở bên nhau, thân mật khăng khít.

Kiều Thư giả vờ tức giận: “Anh từ nơi nào học được?”

Cố Trầm Ngôn: “Cùng tiểu tiên sinh học.”

Kiều Thư: “A?”

“Tiểu tiên sinh mới sẽ không như vậy đâu!” Cậu chột dạ cổ miệng phản bác.

Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Tiểu tiên sinh thích không?”

Kiều Thư: “Ngô.”

Cậu nghiêm túc suy xét một hồi lâu, sau đó đột nhiên hôn Cố Trầm Ngôn một ngụm.

“Thích!”

“Cố tiên sinh xấu xa Kiều Kiều tiểu tiên sinh cũng thích! Đều thích!”

Nghiêm thị rơi đài rất nhanh.

Những năm gần đây Nghiêm tổng càng ngày càng hoa mắt ù tai tự cao tự đại, trên không nghiêm dưới không chỉnh, người phía dưới làm việc cũng không đủ sạch sẽ, tự nhiên sẽ bị tra rành mạch, hơn nữa còn có ba gia tộc khác nhúng tay, Cố Trầm Ngôn dẫn đầu, Nghiêm thị nào còn có thể dư lại.

Nháy mắt bị ăn đến xương cốt cũng không còn thừa.

Mà các gia tộc tham dự vào chuyện lần này đối với kết quả đều cực kì vừa lòng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều được đến một ít.

Không đến nửa tháng, Hải Thành liền thay đổi, không còn Nghiêm thị tồn tại.

Trong ngục giam.

Nghiêm Ni Ni không còn ngăn nắp đẹp đẽ như trước nữa, lúc này cô đầu bù tóc rối không ngừng đập cửa, ngữ khí vẫn như cũ bén nhọn cùng cao cao tại thượng: “Thả tôi đi ra ngoài! Các người lại không thả tôi đi ra ngoài cẩn thận ba tôi giáo huấn các người đó!”

“Ha!”

Có một cai ngục cười nhạo mà đi qua đó: “Còn đang ở trong mộng làm thiên kim đại tiểu thư của cô sao?”

“Có phải hay không cô cho rằng ba cô có thể đem Cố tổng đạp đổ xuống chính mình trở thành nhà giàu số một?”

Nghiêm Ni Ni cao ngạo ngẩng đầu lên: “Ngươi cũng biết ba tôi sắp trở thành nhà giàu số một sao còn không thả tôi ra ngoài!”

Cai ngục cười nhạo: “Mau tỉnh lại đi!”

“Hải Thành đã không còn Nghiêm thị.”

Nghiêm Ni Ni: “Ngươi nói cái gì!”

Cai ngục: “Còn điên cuồng cái gì, động ai không động lại đi động người yêu của Cố tổng……”

Chờ lúc cai ngục rời đi người Nghiêm Ni Ni đã mềm oặt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần, qua thật lâu sau, cô điên cuồng chụp vào cửa ngục: “Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta!”

Cố trạch.

Kiều Thư thoải mái ngâm mình một hồi mới đi ra, sau đó nhào đến trên giường vui sướиɠ chơi di động, không qua một hồi Cố Trầm Ngôn từ thư phòng trở về, cũng tắm rất nhanh rồi ra tới.

Anh xốc chăn lên giường.

Kiều Thư lập tức ném điện thoại dịch qua, ôm lấy Cố Trầm Ngôn chủ động hôn một cái.

“Vất vả.”

Lại hôn hôn môi Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn đem người ôm lấy, ấn ấn chóp mũi Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh thật sự là một thần khí giải tỏa tâm trạng.”

“Thật ngọt.”

Kiều Thư cười hì hì.

Cố Trầm Ngôn: “Ngày mai cùng em đi chơi.”

Kiều Thư sửng sốt: “Ngày mai anh rảnh sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Bận xong rồi.”

“Yeah!”

Kiều Thư cao hứng cười rộ lên.

Cố Trầm Ngôn: “Đúng rồi.”

“Ngày mai sẽ đưa ra kết quả phán quyết của Nghiêm Ni Ni.”

Kiều Thư chờ mong: “Thật sự?”

Lúc trước cậu nghe Cố Trầm Ngôn nói Nghiêm Ni Ni thuê người muốn rạch mặt cậu còn bị dọa sợ nhảy dựng nữa.

Sau khi hết sợ hãi chính là phẫn nộ.

Cậu còn đang có thai đó, sao lại có thể động dao với cậu chứ!

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư vui vẻ lại ngửa đầu hôn Cố Trầm Ngôn một ngụm: “Cảm ơn Cố tiên sinh.”

“Người xấu phải bị pháp luật trừng phạt thật tốt!”

_________________

Nhà tui có việc bận, nay 1c mai k có chương nha, mốt bù lại sau.