Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 148: Ôm một cái

Cố Trầm Ngôn bước chân khựng lại.

Tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, làm hô hấp anh bỗng nhiên khó khăn.

Anh trước tiên nhìn về phía Kiều Thư, khi nhìn thấy Kiều Thư đang ngồi ở trên mặt cỏ, một tay chống đầu cười ngọt ngào mà nhìn anh, thì trái tim bị nắm chặt lúc này mới được thả ra thở dốc một chút.

Rồi sau đó con ngươi anh ngay lập tức bắn ra một tia lạnh băng, “Hỏi rõ ràng.”

Phía đối diện trái tim nhỏ của trợ lý run lên, vội vàng nói: “Cố tổng ngài yên tâm.”

Treo điện thoại.

Lạnh lùng trong mắt Cố Trầm Ngôn như cũ không có tan đi, ánh mắt anh gắt gao nhìn Kiều Thư, cách đó không xa Kiều Thư vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động anh, chú ý tới ánh mắt này liền vội vàng cao hứng phất tay về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn thấy thế, nhấc chân nhanh chóng chạy về phía Kiều Thư.

“Anh như thế nào lại chạy tới nha?” Kiều Thư nắm dây diều từ trên mặt cỏ đứng lên: “Em lại không gấp.”

Cậu dừng một chút: “Là bởi vì em vẫy tay sao?”

“Cố tiên sinh anh thật ngốc nha.”

“Em là đang cùng anh chào hỏi nha.”

Kiều Thư giơ tay, muốn đem đầu tóc của Cố Trầm Ngôn vì chạy nên có chút hỗn độn sửa lại.

Cậu mới vừa đυ.ng tới tóc Cố Trầm Ngôn, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một lực mạnh, sau đó cậu bị Cố Trầm Ngôn gắt gao ôm vào trong ngực.

Chóp mũi tràn đầy đều là hơi thở của nam nhân, cảm giác quen thuộc làm người thực an tâm, đầu Kiều Thư thuận thế ở trên đầu vai Cố Trầm Ngôn cọ cọ, sau đó ngửa đầu cười nói: “Anh làm sao vậy? Đột nhiên thật nhiệt tình nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Ôm một cái.”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Sau đó an tĩnh tùy ý Cố Trầm Ngôn ôm lấy.

Một hồi lâu, Cố Trầm Ngôn mới buông Kiều Thư ra, anh hôn hôn trán Kiều Thư, cúi đầu vặn bình nước khoáng, đem nước khoáng đưa tới bên môi Kiều Thư, Kiều Thư cười ngoan ngoãn há miệng ra, để Cố Trầm Ngôn chậm rãi đút cậu uống nước.

Cố Trầm Ngôn: “Chậm một chút.”

Kiều Thư gật đầu.

Cố Trầm Ngôn: “Còn muốn không?”

Kiều Thư: “Muốn.”

Cố Trầm Ngôn tiếp tục đút.

Kiều Thư: “Đủ rồi.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh thu hồi tay, nâng lên một tay đang nhàn rỗi, lòng bàn tay mềm nhẹ lau đi vệt nước trên khóe môi Kiều Thư, lúc này mới cầm bình nước ngửa đầu uống, hầu kết gợi cảm bởi vì động tác nuốt này không ngừng lên lên xuống xuống.

Kiều Thư liếʍ liếʍ môi, ánh mắt theo hầu kết di động.

Rồi sau đó nhịn không được duỗi tay.

Cố Trầm Ngôn nắm lấy tay cậu, ánh mắt thâm thâm: “Tiểu tiên sinh.”

“Tôi sẽ……”

Cậu cúi đầu, tiến đến bên tai Kiều Thư: “Nhịn không được.”

Kiều Thư mặt đỏ hồng.

Ánh mắt mắt chột dạ đảo loạn.

Nhỏ giọng nói: “Em đã sớm nhịn không được. “

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Cố Trầm Ngôn mặc vào Hán phục.

Cố Trầm Ngôn không nghe rõ: “Hả?”

Kiều Thư cuống quít lắc đầu.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Chúng ta một hồi đi nơi nào chơi?”

Cố Trầm Ngôn: “Tiểu tiên sinh muốn đi nơi nào chơi?”

Kiều Thư nghĩ nghĩ: “Có chút lười, không muốn động, tiếp tục ngồi ở chỗ này thả diều có được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Mặt trời tháng 5 ấm áp.

Hai người một lần nữa ngồi ở trên mặt cỏ, Kiều Thư thoải mái dựa vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, nửa mở mắt, lười biếng nhìn diều đang bay trên trời.

Cậu thường thường kéo dây.

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn.”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu tiên sinh của anh: “Hửm?”

Kiều Thư giật giật đầu.

Cậu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn nhe răng cười: “Chính là muốn kêu anh nha.”

Cố Trầm Ngôn cười khảy khảy tóc Kiều Thư.

Kiều Thư: “Mặt trời thật ấm áp a.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư: “Giống Cố tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn: “Sao?”

Kiều Thư cười không nói chuyện.

Cậu trước kia cho rằng chính mình là bất hạnh, thời thiếu niên cha mẹ song vong, tình thân thảm đạm, chỉ có thể tự mình nỗ lực mỉm cười, không để cha mẹ trên trời lo lắng.

Ngay cả ban đầu lúc mới xuyên thư, cậu cũng cảm thấy xuyên thư là bất hạnh, bằng không vì sao cậu sẽ bởi vì cứu người bỏ mạng? Tuy nói là xuyên thư nhặt về được một cái mạng, nhưng đến thế giới xa lạ, gặp người xa lạ, còn có thân phận pháo hôi ……

Những cái này đều làm cậu thấp thỏm lo âu.

Cậu chỉ có thể nỗ lực thích ứng.

Nỗ lực mỉm cười.

Thẳng đến khi cậu lựa chọn cùng Cố Trầm Ngôn kết hôn.

Kiều Thư cảm thấy vận khí 20 năm trước của cậu đều tích cóp ở nơi này.

Cậu yêu Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn cũng yêu cậu.

Bọn họ lưỡng tình tương duyệt.

Bây giờ còn có nhãi con.

Kiều Thư sờ sờ bụng, cười nói: “Cố tiên sinh đẹp trai nhất.”

Dưới ánh nắng ấm áp phơi mình lâu liền dễ dàng làm người mơ màng sắp ngủ, Kiều Thư ngáp một cái.

Cố Trầm Ngôn: “Mệt nhọc?”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Quá thoải mái.”

Cố Trầm Ngôn: “Trở về ngủ?”

Kiều Thư lắc đầu: “Muốn tiếp tục phơi nắng.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư, sau đó ấn nghe điện thoại.

Phía đối diện trợ lý đi thẳng vào chủ đề: “Cố tổng, chúng tôi đã hỏi ra được.”

“Là Nghiêm Ni Ni.”

“Nghiêm Ni Ni cho hắn mười vạn, cung cấp địa chỉ lữ quán chúng ta dừng chân, để người này tìm cơ hội rạch mặt phu nhân.”

Cố Trầm Ngôn mí mắt đè xuống.

Trợ lý: “Cố tổng, người này hiện tại trực tiếp đưa đến cục cảnh sát sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Đưa về cục cảnh sát Hải Thành.”

Trợ lý cẩn thận hỏi: “Kia Nghiêm Ni Ni Cố tổng ngài muốn xử lý như thế nào?”

Cố Trầm Ngôn: “Trên pháp luật nên làm thế nào thì làm thế ấy.”

Trái tim trợ lí run run: “Vâng ạ.”

Hải Thành.

Nghiêm gia.

Đối với Nghiêm Ni Ni chuyện phát sinh ở Cổ thành hết thảy còn không biết, cô ta từ bể bơi trong nhà bò lên, bọc khăn tắm nằm ở trên ghế nằm, mặt đầy ý cười.

Hiện tại cái con hát nghèo kiết hủ lậu kia nhất định rất thống khổ mà đang soi gương đi.

Cô đắc ý cười cười, ảo tưởng bộ dáng đáng thương sau khi Kiều Thư bị hủy dung sẽ bị Cố Trầm Ngôn bỏ như giày, cao hứng mà cười ra tiếng: “Muốn cùng bổn tiểu thư tranh?”

“Kiếp sau đi.”

Cổ thành.

Kiều Thư ngửa đầu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu tóc Kiều Thư làm Kiều Thư thoải mái nheo mắt lại: “Đã xảy ra một chút việc.”

“Đã giải quyết.”

“Buổi tối nói cho em.”

Kiều Thư biết Cố Trầm Ngôn đây là không muốn ảnh hưởng tâm tình du ngoạn của hắn, vì thế vui vẻ chịu đựng: “Được.”

Cố Trầm Ngôn: “Ngoan.”

Kiều Thư đô miệng, cười tủm tỉm mà nói: “Kia có khen thưởng không?”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu.

Nhẹ nhàng sờ lên môi Kiều Thư.

Bất quá bọn họ hôm nay chung quy không thể ở bên ngoài chơi tùy ý, không qua một hồi Trần Văn Uyên gọi điện thoại tới.

Trần Văn Uyên: “Tiên sinh, Nghiêm gia bên kia động thủ.”

Cố Trầm Ngôn sắc mặt bình đạm, ánh mắt cũng chưa động: “Đã biết, ba gia tốc khác thì sao?”

Trần Văn Uyên: “Không nhúc nhích.”

Cố Trầm Ngôn người nhẹ, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt: “Không đáng sợ hãi.”

“Không vội.”

“Chờ tôi trở lại.”

Trần Văn Uyên: “Tiên sinh ngài khi nào trở về?”

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư: “Qua hai ngày nữa, hai ngày này cho bọn hắn nếm thử một chút ngon ngọt.”

Sau khi lão gia tử qua đời, Nghiêm gia liền vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, nhiều lần thử, lần trước càng có ý nghĩ kỳ lạ muốn anh trở thành con rể Nghiêm thị.

Cố Trầm Ngôn cũng không để vào mắt.

Nghiêm gia muốn đoạt danh hiệu nhà giàu số một Hải thành, anh cũng không sợ hãi, ở trên thương trường, trước nay đều là dựa vào bản lĩnh thật sự.

Đấu tới đấu đi, tranh tới tranh đi, vốn chính là luật rừng của bọn họ.

Nhưng lần này Cố Trầm Ngôn lại chân chính tức giận.

Lần trước chuyện Nghiêm thị chọc Kiều Thư không vui, anh đã cho Nghiêm thị cảnh cáo, lại không nghĩ tới Nghiêm thị như cũ không thành thật, lần này còn dung túng Nghiêm Ni Ni thuê người đả thương Kiều Thư.

Cố Trầm Ngôn cũng không cảm thấy Nghiêm Ni Ni làm việc này Nghiêm tổng sẽ không biết.

Anh duỗi tay lôi kéo dây diều.

Ánh mắt ôn nhu rồi lại lạnh lẽo vạn phần: Nếu dám xuống tay với Kiều Thư, kia anh cũng không cần quá mức khách khí.

Nghiêm thị muốn chiếm lấy cái gì, vậy để anh làm cho hắn nếm thử tư vị cái gì cũng không chiếm được đi.

Kiều Thư nghe xong toàn bộ quá trình, cậu lo lắng lại nghi hoặc hỏi: “Lại là Nghiêm gia sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Không cần lo lắng.”

Kiều Thư: “Anh phải về công ty sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Không vội, tôi sẽ cùng em quay xong chương trình này.”

Kiều Thư cắn môi.

Sau đó nói: “Anh không cần bồi em đâu, công việc quan trọng hơn.”

Cố Trầm Ngôn than một tiếng: “Tiểu tiên sinh.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Cố Trầm Ngôn: “Em càng quan trọng hơn.”

“Không cần lo lắng, Nghiêm thị không đáng sợ hãi, tin tưởng tôi.”

Kiều Thư lúc này mới cười: “Dạ.”

“Cố tiên sinh là giỏi nhất!”

Thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thể tiếp tục ghi hình《 làm công người, làm công hồn 》.

Chạng vạng, đạo diễn vội vã gọi điện thoại cho bọn họ, nói bọn họ mau rời khỏi khu ngắm cảnh, ngụy trang cho tốt.

Hot search ngày hôm qua làm bại lộ hình thức bọn họ ghi hình, cũng bại lộ nơi bọn họ ghi hình, sáng sớm hôm nay liền có vô số fans chạy tới Cổ thành truy tinh.

Giang Gia Du cùng Sở Trì Thanh hai người xui xẻo, bọn họ đang ở bên ngoài bán nghệ, thanh âm Sở Trì Thanh bị fan cuồng nhận ra, lập tức liền kích động ở trên đường cái hô lên tên Sở Trì Thanh ngay sau đó những người đang tìm hắn cũng phát hiện sau đó bị đuổi theo.

Nhân viên công tác của tổ tiết mục ở phía sau căn bản không kịp phản ứng, hai người Giang Gia Du đã bị vây quanh rậm rạp.

Chờ tổ tiết mục đem người ra được, quần áo trên người Sở Trì Thanh đều rối loạn, trên cánh tay có vài vết móng tay móng tay, mà Giang Gia Du thì bởi vì được Sở Trì Thanh bảo vệ kín mít, không có chịu một chút thương tổn, chỉ là quần áo rối loạn một ít.

Mà lữ quán tổ tiết mục chuẩn bị cũng đã bị fans phát hiện.

Phát sinh loại sự tình này, tiết mục tự nhiên không thể lại tiếp tục ghi hình nữa, tổ tiết mục lập tức thông báo cho toàn bộ khách quý, nhắc bọn họ cẩn thận một chút, cố gắng tránh thật kĩ, cũng dặn dò bọn họ không cần trở lại lữ quán, nơi đó đã không còn an toàn.

Nhận được tin tức, Kiều Thư chỉ có thể thu diều lại, cùng Cố Trầm Ngôn từ khu ngắm cảnh vội vàng rời đi.

Thậm chí liền Hán phục trên người cũng chưa kịp đổi.

Trên đường, Kiều Thư gọi một cuộc điện thoại cho Giang Gia Du, xác nhận Giang Gia Du không có việc gì, cũng đã tìm được khác sạn an toàn ở lại, lúc này mới yên tâm.

Trợ lý nhanh chóng giúp Kiều Thư bọn họ ở khách sạn 5 sao trong nội thành đặt một gian phòng tổng thống, lại đi trung tâm thương mại mua quần áo tắm rửa cho bọn họ, sau đó lại cầm Hàn phục hai người Kiều Thư thay ra đi trả về, rồi lấy lại đồ vật hai người đã gởi.

Ngày hôm sau.

Tổ tiết mục thông báo hiện tại chương trình tạm dừng ghi hình, tổng đạo diễn tự mình tới cửa xin lỗi bọn họ, thông báo cho bọn họ, chương trình khi nào mới thu tiếp được thì còn cần đợi thông báo.

Tiết tấu bị quấy rầy, tổ tiết mục cần một lần nữa tìm phương án ghi hình.

Kiều Thư bọn họ từ Cổ thành nhanh chóng rút lui.