Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 147: Hán phục

Nhãi con đúng là đang nỗ lực lớn lên.

Bụng Kiều Thư hơn ba tháng hiện giờ đã có chút phồng lên.

Điểm này trong lòng Cố Trầm Ngôn mỗi ngày đều thực chú ý Kiều Thư Cố Trầm Ngôn là rõ ràng nhất, anh đem thân thế Kiều Thư mỗi ngày biến hóa như thế nào đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng mỗi ngày mỗi ngày biến hóa cực kỳ nhỏ bé, nhưng anh đều nỗ lực chú ý.

Bởi vì tiểu tiên sinh của anh đang vất vả dựng dục bé con thuộc về hai người họ.

Cố Trầm Ngôn lộ ra một nụ cười: “Ừm. Tiểu tiên sinh rất tuyệt, bé con cũng rất tuyệt.”

Kiều Thư cười, cậu một tay nắm tay Cố Trầm Ngôn, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng bản thân, ánh mắt tỏa sáng, vui vẻ mặc sức tưởng tượng: “Không biết phải mấy tháng nhãi con mới có thể bắt đầu động, em muốn cùng bé con chạm tay nhau.”

“Bé con nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ, khẳng định rất đáng yêu!”

“Nhãi con cả chúng ta nhất định là bé con đáng yêu nhất trên thế giới này!”

Cố Trầm Ngôn: “Hai mươi tuần.”

Kiều Thư: “Ừm?”

Cố Trầm Ngôn nghĩ nghĩ sửa đúng lại: “Càng chuẩn xác một chút là khoảng tầm 18 đến 20 tuần, bé con của chúng ta liền sẽ bắt đầu cùng chúng ta chào hỏi.”

Kiều Thư ánh mắt sáng lên.

Cậu tính tính: “Kia không phải sắp rồi sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư càng vui sướиɠ sờ sờ bụng mình, cậu cúi đầu dặn dò bé con: “Cục cưng cục cưng, con phải mau mau lớn lên, nhanh cùng ba ba chào hỏi nha, còn có cha của con nữa.”

Cậu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn đáy mắt tràn đầy đều là ý cười ôn nhu.

Thời điểm đi thay áo ngủ ra Kiều Thư đột nhiên hỏi: “Cố tiên sinh, anh đã đi học khóa bổ sung kiến thức khi nào vậy nha?”

Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”

Thực nhanh anh liền phản ứng lại.

Anh khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo Kiều Thư: “Sau khi phát hiện nguyên nhân làm cho lượng ăn của tiểu tiên sinh nhiều lên.”

Kiều Thư cười: “Nguyên lai Cố tiên sinh sớm như vậy liền nỗ lực nha.”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu hôn hôn trán cậu: “Cơm sáng muốn ăn cái gì? Đi ra ngoài ăn hay là muốn ăn món tôi nấu?”

Kiều Thư hỏi: “Thời gian này còn bữa sáng sao?” Đều hơn 10 giờ.

Cố Trầm Ngôn: “Có, buổi sáng tôi có hỏi qua.”

Hai người xuống lầu.

Thấy hay người họ bà chủ liền đi tới ngăn bọn họ lại để bọn họ chọn thẻ, bọn họ hôm nay còn chưa chọn thẻ thân phận.

Kiều Thư hứng thú bừng bừng xoa tay.

Sau đó chọn được thẻ anh em.

Cậu cầm tấm card đối với Cố Trầm Ngôn quơ quơ, ngửa đầu ngọt ngào cười nói: “Hôm nay là anh trai nha.”

“Chào anh Cố nha.”

Cố Trầm Ngôn bồi cậu chơi: “Chào em trai.”

Kiều Thư nhịn không được cười ra tiếng.

Thời gian lúc này cũng đã khá trễ rồi, hai người dứt khoát liền bỏ bước hóa trang đi, trực tiếp mang khẩu trang cùng mũ ra cửa, ra trước khi ra cửa Cố Trầm Ngôn đi đến trong phòng bếp lữ quán cầm hai cái trứng gà, còn có một bịch sữa bò nóng ra tới.

Những cái này tự nhiên là trợ lý đi theo chuẩn bị.

Trứng gà là bọn họ cố ý đến một nhà nông dân để mua, sữa bò là mua trên đường.

Dựng phu mỗi ngày đều phải bổ sung dinh dưỡng.

Kiều Thư: “Buổi sáng anh ăn cái gì?” Cố Trầm Ngôn khẳng định là dậy sớm hơn cậu nhiều.

Cố Trầm Ngôn: “Bánh bao nước.”

Kiều Thư liếʍ liếʍ môi: “Ăn ngon không?”

Cố Trầm Ngôn: “Cũng không tệ lắm.”

Kiều Thư: “Vậy em cũng ăn bánh bao nước đi.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Buổi sáng Cố Trầm Ngôn đã cửa hàng này ăn một lần rồi, lúc này Cố Trầm Ngôn ngựa quen đường cũ, anh mang theo Kiều Thư đi vào trong tiệm ngồi xuống, giúp Kiều Thư gọi hai l*иg bánh bao nước.

Lúc này trong tiệm chỉ có hai người bọn họ, ông chủ vừa nhìn liền biết là người không truy tinh, Kiều Thư cũng liền không thèm để ý kéo khẩu trang xuống ăn sáng.

Cậu trước tiên cầm bịch sữa bò lên, cũng lười dùng cái ly, trực tiếp cắn đầu bịch sau đó từng ngụm từng ngụm hút sữa bò, mà Cố Trầm Ngôn ở một bên thì lại cầm trứng gà cẩn thận lột, sau đó từ từ đút vào miệng Kiều Thư.

Kiều Thư ngoan ngoãn ăn, một bên câu được câu không nói chuyện: “Chúng ta một hồi đi chỗ nào chơi?”

Cậu nhíu nhíu mày: “Mấy chỗ đi chơi vui em đều quên hết rồi.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi biết.”

“Cơm nước xong chúng ta lại cùng nhau xem.”

Kiều Thư: “Được.”

Sau khi ăn xong, Cố Trầm Ngôn lấy điện thoại mở ra phần ký lục các chỗ đi chơi ở Cổ thành cho Kiều Thư xem.

Kiều Thư nhìn nhìn, sau đó ánh mắt sáng lên: “Chúng ta đi nơi này đi?”

Cố Trầm Ngôn nhìn lại.

Kiều Thư hứng thú bừng bừng, “Nơi này có rất nhiều cửa hàng Hán phục, trong đây có nói Hán phục ở mấy cửa hàng này đều có thể cho thuê, còn cung cấp dịch vụ chụp ảnh nữa.”

“Chúng ta đi nơi này đi!”

“Em muốn cùng anh mặc trang phục cổ trang.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Sau khi biết Cố Trầm Ngôn có thể kiếm tiền, Kiều Thư liền không còn lo lắng việc tiêu tiền như ngày hôm qua nữa, hai người trực tiếp gọi xe qua đó, sau đó tìm một cửa hàng Hán phục đi vào.

Chờ thời điểm bọn họ ra tới trên người đã đổi thành một bộ Hán phục.

Kiều Thư bên trong lớp áo liền váy màu vàng cam với phần tay áo nhỏ, áo khoác cùng màu với áo bên trong và phần tay áo rộng hơn, bên trên thêu hoa văn Chúc Long, quý khí nhẹ nhàng, tay cậu cầm một cái quạt xếp, nếu không phải một đầu tóc ngắn cùng khẩu trang trên mặt, nghiễm nhiên chính là một tiểu công tử nhà giàu thời cổ đại.

Mà trên người Cố Trầm Ngôn cũng là một bộ Hán phục cùng bộ với Kiều Thư, chẳng qua bộ này của anh màu xanh ngọc.

Hai người dáng người thẳng, khí chất phi phàm, đi trong đám người chính là vạn nhân chú mục.

Chủ kinh doanh cửa hàng Hán phục là một cô gái, thấy hai người không tóc giả không hoá trang, còn mang khẩu trang, liền bóp cổ tay thầm nghĩ, thân hình hoàn mỹ như vậy, khí chất xuất chúng như vậy, nếu là lộ mặt ra nhất định là đẹp cực kỳ!

Bọn họ cũng không cần dịch vụ chụp ảnh.

Hai người tay nắm tay, thản nhiên tùy ý mà đi dạo phụ cận.

Khi đi đến một chỗ núi giả không người.

Kiều Thư nhìn nam nhân một thân cổ trang xanh ngọc đẹp trai làm người cơ hồ hít thở không thông bên người, ánh mắt cậu giật giật, ngón tay nhẹ nhàng động động, quạt xếp xinh đẹp xoay một cái, cậu nắm phiến quạt, giơ tay, ngả ngớn nâng cằm Cố Trầm Ngôn lên, trên dưới nghiêm túc đánh giá Cố Trầm Ngôn, rồi sau đó nhướng mày cười nói: “Chào công tử tuấn tú.”

“Hôm nay ngươi liền bồi bổn thiếu gia du ngoạn đi.”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Vâng, thiếu gia.”

Kiều Thư vừa lòng gật đầu: “Thiếu gia liền thích ngươi nghe lời lại đẹp như vậy.”

Cậu khẽ nâng cằm.

“Thưởng ngươi một nụ hôn.”

“Tự mình tới lấy.”

Cố Trầm Ngôn thấp thấp cười.

Anh tiến lên một bước, tới gần Kiều Thư, rồi sau đó cúi đầu, ngón tay thon dài nắm cằm Kiều Thư.

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Khẩn trương mà hô hấp nặng lên.

Cố Trầm Ngôn ngón tay nhẹ nâng cằm cậu: “Thiếu gia, ngài khẩn trương.”

Kiều Thư: “……”

Cậu hung ba ba: “Thiếu gia như thế nào lại khẩn trương được!”

“Nhanh lên!”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Vâng ạ.”

Anh kéo xuống khẩu trang trên mặt xuống, Kiều Thư tức khắc đôi mắt đều thẳng!

Cố Trầm Ngôn mặc đồ cổ trang thật sự muốn mạng người!

“Ngao!”

Kiều Thư kích động mà kêu một tiếng, không đợi Cố Trầm Ngôn hành động, chính mình liền gấp không chờ nổi mà kéo xuống khẩu trang trên mặt, sau đó nhảy một cái, nhảy đến trên người Cố Trầm Ngôn.

“Ca ca, ngươi thật là quá đẹp!”

Sau đó cậu nhanh chóng hôn xuống.

Cố Trầm Ngôn chỉ kịp nâng mông Kiều Thư, đem người ôm ổn.

---------

Hai người ở chỗ đó dùng di động chụp không ít ảnh chụp, Kiều Thư chụp đặc biệt nhiều.

Mỗi một tấm đều là Cố Trầm Ngôn.

Hoặc ngẩng đầu, hoặc cúi đầu, hoặc nhìn cậu, hoặc ngắm phong cảnh, có rất nhiều ảnh chụp, có rất nhiều tư thế của Cố Trầm Ngôn, Cố Trầm Ngôn mỗi lần đều cực kì phối hợp.

Kiều Thư chụp càng ngày càng hưng phấn.

Buổi chiều Kiều Thư còn lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi mua một con diều, trên diều có vẽ hình con trâu cát tường trong phim hoạt hình, Kiều Thư liếc mắt một cái nhìn thấy được liền phi thường thích.

“Trâu kìa trâu kìa.” Kiều Thư cười cầm diều: “Đáng yêu không?”

“Bé con của chúng ta sinh ra cũng tuổi trâu đó!”

“Trâu nhỏ nhỏ.”

Kiều Thư đem con diều để trước bụng, giới thiệu cho bé con: “Bé cưng nè, cái này chính là cầm tinh của con đó, là bé trâu đáng yêu nhất thế giới nha ~”

Hai người đi vào một mặt cỏ trống trải, trên mặt cỏ cũng có một ít người đang thả diều, Kiều Thư tìm một chỗ trống trải, sau đó đem diều hình trâu nhỏ giao cho Cố Trầm Ngôn.

Diều hình trâu nhỏ thực nhanh liền cất cánh.

Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn lôi kéo dây diều, cùng nhau ngồi ở trên mặt cỏ.

Cậu dựa vào vai Cố Trầm Ngôn, đầy mặt là ý cười nhẹ nhàng: “Anh ơi, về sau chúng ta cũng mang bé con ra thả diều được không?”

Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu.

Anh mặt mày ôn nhu: “Được.”

Kiều Thư: “Khi đó chúng ta có thể tự mình làm diều.” Cậu kiêu ngạo vỗ vỗ ngực: “Em tự làm được đó!”

Cố Trầm Ngôn cười: “Lợi hại như vậy?”

Kiều Thư: “Kia đương nhiên, trước kia lúc đi học môn thủ công em đều được hạng nhất đó!”

Cố Trầm Ngôn: “Tiểu tiên sinh thật là lợi hại.”

Kiều Thư: “Hắc hắc.”

Một lát sau.

Kiều Thư ngẩng đầu: “Anh ơi, em có chút khát.”

Trước khi ra cửa Cố Trầm Ngôn có mang bình nước, nhưng sau khi thay đổi Hán phục, ba lô anh liền gửi ở trong tiệm Hán phục, lúc này trên người anh chỉ có điện thoại cùng một chút tiền mặt.

Cố Trầm Ngôn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có một xe đẩy bán quà vặt: “Em ở chỗ này chờ tôi, tôi đi mua nước.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Ngoan ngoãn.

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư, đem dây diều đưa cho Kiều Thư, sau đó đứng dậy bước chân dài nhanh chóng mà đi đến chỗ xe đẩy.

Kiều Thư một tay nắm dây diều, một tay chống cằm nhìn bóng dáng thon dài xinh đẹp của Cố Trầm Ngôn đang dần dần đi xa, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Ngọt ngọt ngào ngào.

Cách đó không xa.

Có người* theo Kiều Thư một buổi sáng rốt cuộc cũng thấy được lúc Kiều Thư ở một mình, kiềm chế không được nhấc chân, lén lút tới gần Kiều Thư, người nọ vừa đi vừa từ trong lòng ngực móc ra một con dao gấp sắt bén.

Kiều Thư toàn thân toàn tâm đều đặt ở trên người Cố Trầm Ngôn, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người nhân cơ hội trộm tiếp cận cậu, muốn gây bất lợi cho cậu, cửa sau lưng mở rộng ra.

Người nọ cách Kiều Thư càng ngày càng gần.

Mắt thấy không đến hai mươi bước chân.

Đột nhiên!

Một bên lao ra hai nam nhân cực kì cao lớn, bọn họ tốc độ cực kì nhanh đem tên nam nhân đang cầm dao gấp* ấn ngã trên mặt đất, một người không chút lưu tình đem cổ tay nam nhân bẻ gãy, lấy đi dao nhỏ, một người mặt vô biểu tình che lại miệng nam nhân, không cho hắn phát ra âm thanh.

Kiều Thư nghe được một tiếng kêu rên.

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai nam nhân cao lớn cường tráng nâng một nam nhân thấp hơn một chút đi đến trên mặt cỏ.

Cậu nhìn thoáng qua.

Sau đó liền không để ý quay đầu lại, tiếp tục chống cằm chuyên chú mà nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Bên kia Cố Trầm Ngôn lấy nước khoáng, thanh toán sau đó liền quay ra đi về, anh đi được vài bước, điện thoại trên người liền vang lên, Cố Trầm Ngôn nhấn nghe điện thoại.

Đầu kia di động là trợ lý mà lần này anh mang theo: “Cố tổng, chúng ta bắt được người, vừa mới nãy người này cầm dao gọt hoa quả muốn làm hại phu nhân.”

“Ngài yên tâm, phu nhân cũng không có bị thương.”

Trong lòng trợ lý còn sợ hãi.

Bọn họ đã sớm phát hiện người này đang theo dõi bọn họ, chỉ là bọn hắn không biết mục đích người này là gì động thủ trước cũng không tốt, chỉ có thể nhìn chằm chằm.

Ai mà tưởng được trên người người này thế nhưng còn mang theo dao nhỏ, lại còn muốn động thủ với phu nhân.

Mém xíu nữa hù chết hắn!

Cũng may lần này bọn họ ra cửa mang theo không ít người, cũng có bảo tiêu, nếu không……

Trợ lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc này trái tim của hắn vẫn còn đập rất nhanh, người này quá to gan lớn mật!

Vậy mà cũng dám đối phu nhân động thủ sao!

Phu nhân chính là thịt trên đầu quả tim của Cố tổng, kia chính là bảo bối ôm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm ở trong miệng sợ tan.

Ngươi xong rồi!

Trợ lý thương hại nghĩ, người đứng sau lưng sai sử khẳng định cũng sắp xong đời rồi.

Xứng đáng!

______________________

* Cái này trong raw ghi là hai người, nhưng mà tui chỉ thấy có 1 người bị bắt nên tui để là một người luôn.

* Còn cái này thì ở trên tác giả viết là ‘dao gấp’, nhưng xuống dưới lại ghi ‘dao gọt hoa quả’, nên tui đổi lại luôn.

Bánh bao nước