Bé cưng?
Động rồi?
Cố Trầm Ngôn khó được lúc sửng sốt.
Rồi sau đó hô hấp anh liền nặng lên, lại theo bản năng ngừng thở, ánh mắt gắt gao mà dừng ở trên bụng Kiều Thư trên bụng.
Cẩn thận lại nghiêm túc.
Kiều Thư thì đang cứng đờ sau đó lại được kinh hỉ thật lớn bao bọc lấy, cậu vui vẻ kéo tay Cố Trầm Ngôn, đem tay anh đặt ở trên bụng mình.
“Thế nào?”
“Có cảm giác được hay không?”
“Vừa mới nãy bé cưng chính là ở vị trí này động, nhẹ nhàng một chút, động tác nhỏ siêu cấp đáng yêu.”
Kiều Thư ánh mắt tỏa sáng mà nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn nhấp môi.
Tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng Kiều Thư, ngưng mi lại nghiêm túc cảm nhận.
Một giây, hai giây……
Kiều Thư: “Có không?”
Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh ngẩng đầu, môi mỏng nhấp chặt: “Không có cảm giác được.”
Kiều Thư: “A?”
Kiều Thư kéo tay Cố Trầm Ngôn ra, một lần nữa để tay mình đặt ở trên bụng tinh tế cảm thụ.
Nhưng mà……
Cậu đô miệng: “Bé cưng, con lại động động nha, cùng ba lớn chào hỏi một cái đi.”
“Bé cưng?”
“Bé cưng?”
Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư đang nghiêm túc cùng em bé trong bụng nói chuyện khẽ cười một tiếng, anh giơ tay xoa xoa đầu Kiều Thư: “Có khi vừa nãy bé con động như vậy liền mệt mỏi rồi đi.”
Kiều Thư mếu máo: “Còn muốn cho anh cũng sờ sờ bé con nha, bé con của chúng ta rất đáng yêu.”
Cố Trầm Ngôn: “Không nóng nảy.”
“Nhãi con còn nhỏ.”
Kiều Thư: “Ai.”
Cố Trầm Ngôn: “Than thở gì vậy?”
Kiều Thư chớp chớp mắt: “Em muốn bé con nhanh lên lớn lên nha, em muốn nhìn thấy con thật nhanh.”
“Bất quá bé con của chúng ta thật tri kỷ.”
“Vừa đáng yêu vừa tri kỷ.”
Cố Trầm Ngôn: “Sao?”
Kiều Thư cười đắc ý, “Bé con của chúng ta biết hôm nay là sinh nhật của ba ba, liền lập tức ra cùng ba ba chào hỏi.”
“Vừa mới nãy động một chút, tâm em đều sắp bị manh hóa, a a a!”
“Quá đáng yêu.”
Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư ôn nhu cười.
Bé con tuy rằng chỉ động một chút liền không động nữa, nhưng Kiều Thư lại như cũ kích động, cậu hứng thú bừng bừng, thời điểm ăn bữa sáng đều không quên cùng nhãi con nói chuyện phiếm.
Cậu kẹp lấy một cái sủi cảo ở trước bụng quơ quơ: “Nhãi con thấy được không? Cái này kêu sủi cảo, ba ba ăn cái này là sủi cảo bắp thịt heo, ăn siêu ngon, hạt bắp ngọt ngào.”
“Chờ con ra tới ba ba cũng đút con ăn.”
“Còn có cái này là bánh quẩy……”
Cậu lải nhải lải nhải, thế cho nên lần ăn cơm sáng này cực kì lâu.
Kiều Thư thỏa mãn sờ sờ bụng, Cố Trầm Ngôn thì đứng dậy cầm chén đũa thu dọn vào phòng bếp, sau đó rửa tay ra tới.
Kiều Thư ở trong phòng khách nhìn quanh, cậu nhìn một đám bong bóng thú đáng yêu, bước chân nhẹ nhàng, biểu tình sung sướиɠ: “Cố tiên sinh buổi sáng mấy giờ rời giường làm cho tiểu tiên sinh nha?”
“Nhiều bong bóng như vậy.”
“Phải tốn rất nhiều thời gian đi?”
Cố Trầm Ngôn: “Còn được.”
“Tôi dùng máy thổi.”
Kiều Thư đột nhiên che miệng, mặt mày cong lên.
Cố Trầm Ngôn: “Cười cái gì?”
Kiều Thư thấy bị phát hiện, liền buông tay ngửa đầu nhìn anh cười nói: “Chính là nghĩ đến lúc chúng ta ghi hình chương trình bộ dáng ngày đó Cố tiên sinh thổi bong bóng.” Cậu lấy điện thoại trong túi ra quơ quơ trước mặt Cố Trầm Ngôn: “Em còn chụp ảnh lại nha.”
“Cố tiên sinh muốn xem không?”
Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ: “Em a.”
Kiều Thư: “Nhìn xem không.”
Cậu cười mở ra di động, nhấn vào album tìm được ảnh lúc trước Cố Trầm Ngôn thổi bong bóng, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, cậu đối với gương mặt phồng phồng của Cố Trầm Ngôn trong ảnh chọc chọc: “Cố tiên sinh nổ lực thổi bong bóng thật đáng yêu ha ha!”
Cố Trầm Ngôn nhìn lại.
Trong ảnh chụp hai bên gương mặt anh phồng lên, có chút chật vật mà thổi bong bóng.
Anh nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Thể nghiệm như vậy anh chưa bao giờ trải qua.
Anh nhìn Kiều Thư đang cười vui vẻ, trước mắt ôn nhu: Những cái này đều là tiểu tiên sinh của anh mang lại cho.
Anh giơ tay xoa xoa đầu Kiều Thư, hỏi: “Hôm nay ở trong nhà muốn chơi như thế nào?”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Có chút mê mang.
Ngày ấy ở Disney nói đến ăn sinh nhật, cậu chỉ có một ý niệm chính là muốn ở trong nhà chơi, cùng người nhà cùng nhau thôi, cho nên cũng không có cẩn thận nghĩ tới cậu muốn chơi như thế nào.
“Không biết.”
Cố Trầm Ngôn: “Không có việc gì, hôm nay chúng ta có thời gian cả ngày.”
Kiều Thư cười: “Ừm.”
Ngón tay cậu xoa xoa một đám bong bóng, đột nhiên nói: “Cố tiên sinh cùng em chơi game đi?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư hưng phấn mở ra máy chơi game trong phòng khách, lấy ra máy cầm tay, cầm một cái đưa cho Cố Trầm Ngôn.
Cậu ngồi xếp bằng ngồi ở trên thảm, chọn chọn, cuối cùng chọn một trò chơi xạ kích.
Kiều Thư vỗ vỗ ngực, đối với Cố Trầm Ngôn ở một bên một người chưa từng chơi game bảo đảm nói: “Đừng sợ, em bảo hộ anh!”
Thời điểm dì Lan trở về chuẩn bị cơm trưa, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người ngồi ở phòng khách chơi game, hơi hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó lộ ra một nụ cười.
Buổi chiều hai giờ Kiều Thư nhịn không được bắt đầu ngáp, Cố Trầm Ngôn dỗ cậu ngủ, chờ cậu ngủ say Cố Trầm Ngôn xuống lầu đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị.
Kiều Thư ngủ trưa cũng không có ngủ lâu, lúc 3 giờ rưỡi cậu liền tỉnh ngủ.
Cậu xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn, không có ở trong phòng tìm được Cố Trầm Ngôn, mới vừa tỉnh ngủ có chút lười, Kiều Thư ngáp một cái, duỗi tay sờ đến điện thoại mở ra.
Theo thói quen nhấn vào Weibo, Kiều Thư lúc này mới phát hiện có thật nhiều người đều đang chúc cậu sinh nhật vui sướиɠ, có Giang Gia Du, Sở Trì Thanh bọn họ, còn có minh tinh trong giải trí Tinh Quang, ngay cả official weibo của các loại nhãn hiệu Cố thị đều xuất hiện, xếp hàng còn cực kìchỉnh tề “Chúc phu nhân sinh nhật vui sướиɠ ~”
Cậu lộ ra nụ cười, chọn mấy cái chuyển phát trở lại, sau đó click mở Weibo của bản thân, lúc 0 giờ Weibọ đã tự động hiện lên nhắc nhở sinh nhật cậu.
【 Kiều Kiều ngày quốc tế thiếu nhi vui sướиɠ, sinh nhật vui sướиɠ ~】
【 Kiều Kiều sinh nhật vui sướиɠ, hôm nay có phúc lợi sinh nhật không? Muốn nhìn cưng cùng Cố tổng tú ân ái. 】
【 Kiều Kiều sinh nhật vui sướиɠ, hôm nay cưng cùng Cố tổng tính toán trãi qua như thế nào? Có thể trộm nói cho chị không? 】
【 sinh nhật vui sướиɠ ~ cho nên hôm nay có cửu cung cách (?) không? 】
【 chúc bạn sinh nhật vui sướиɠ, chúc bạn sinh nhật vui sướиɠ, chúc bạn sinh nhật vui sướиɠ, chúc bạn sinh nhật vui sướиɠ ( bài hát ) Kiều Kiều sinh nhật vui sướиɠ, vĩnh viễn vui vẻ ~】
……
Kiều Thư đánh chữ trả lời fans.
【 cảm ơn mọi người chúc phúc. 】
【 cửu cung cách tôi chọn chọn. 】
【phúc lợi sinh nhật sao, tôi ngẫm lại? 】
……
Trả lời vài cái, Kiều Thư lúc này mới kết thúc cùng fans hỗ động, sau đó tát điện thoại, chậm rì rì từ trên giường bò dậy, đi vào trong phòng rửa mặt.
Rửa mặt xong, Kiều Thư xuống lầu.
Đi đến một nửa mũi cậu nhanh nhạy động động, sau đó ánh mắt sáng lên!
Mùi hương này!
Cậu nện bước nhanh hơn đi xuống dưới lầu, theo mùi hương đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp.
Cố Trầm Ngôn đang đeo một cái tạp dề hình heo Peppa màu hồng, tạp dề này là lúc dì Lan ở siêu thị mua đồ vật đưa. Anh cong eo, cúi đầu đang trước trước bếp nghiêm túc làm cái gì đó.
Trong không khí tràn đầy đều là hương vị bánh kem thơm ngọt.
Kiều Thư vui vẻ mà hít sâu một hơi, nhịn không được nện bước nhanh hơn.
Nhưng là thời điểm cậu sắp đi vào phòng bếp, cậu lại dừng bước chân, sau đó cười lấy ra di động đối với bóng dáng Cố Trầm Ngôn chụp một tấm ảnh.
“Tách!”
Ảnh chụp chụp được.
Kiều Thư mở ra Weibo.
【 Kiều Thư V: Đoán xem Cố tiên sinh đang làm cái gì nha? 】
Fans thực nhanh liền tới hiện trường.
【 ngao ngao ngao ngao ngao! Tui đoạt được bình luận đầu tiên! 】
【 a a a a a hồng nhạt hiền huệ soái khí Cố tổng! 】
【 đây là bánh kem! Ngao ngao ngao ngao ngao! Cố tổng toàn năng ngưu bức, liền bánh kem cũng biết làm! 】
【 tui tới ăn đường! Phần đường này cực kì ngon! Cố tổng lợi hại! Kiều Kiều sinh nhật vui sướиɠ! 】
【 a a a a a a a mẹ ơi, cp con đu lại phát đường! Ngao ngao ngao ngao ngao! 】
【 người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tui liền thích Kiều Kiều tú ân ái, Kiều Kiều không cần bủn xỉn! Tú nhiều một chút! Một tấm ảnh chụp như thế nào lại đủ chứ! Nói Cố tổng ngẩng đầu! 】
【 Kiều Kiều muốn xem phát sóng trực tiếp! 】
……
Kiều Thư thu hồi điện thoại đi đến cửa phòng bếp, ý cười doanh doanh gõ gõ cửa phòng bếp.
Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu.
Chợt lộ ra một nụ cười: “Ngủ no rồi?”
Kiều Thư: “Dạ.”
Cố Trầm Ngôn: “Từ từ, tôi một hồi là xong rồi.”
Kiều Thư nhìn bánh kem sắp hoàn thành trước mặt Cố Trầm Ngôn, thèm liếʍ liếʍ môi, sau đó đi vào phòng bếp, cậu đi đến bên người Cố Trầm Ngôn, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn bánh kem: “Cố tiên sinh, như thế nào đột nhiên muốn làm bánh kem?”
Cố Trầm Ngôn cười khẽ.
Anh hiểu rõ Kiều Thư dùng ngón tay quẹt một chút bơ đưa tới bên môi cậu: “Ăn đi.”
Kiều Thư: “Hắc hắc!”
Kiều Thư không chút khách khí há miệng, nắm lấy cánh tay Cố Trầm Ngôn, há miệng ngậm lấy ngón trỏ của anh.
Vị ngọt của bơ tan trong khoang miệng, Kiều Thư đôi mắt đều sáng vài phần.
Cậu vui vẻ liếʍ.
Cố Trầm Ngôn: “Chỉ có một ngụm.”
“A?”
Kiều Thư sửng sốt, ngay sau đó ủy khuất nhăn lmũi: “Hôm nay em là thọ tinh.”
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Bánh sinh nhật buổi tối ăn.”
Kiều Thư mếu máo: “Được rồi.”
Hiện tại ăn, buổi tối liền không có bánh sinh nhật ăn, phân lượng đồ ngọt mỗi ngày có thể ăn đều là định tốt, không thể không ăn bánh sinh nhật!
Biết chỉ có thể ăn một ngụm, Kiều Thư liền cực kì không tha, cậu đáng thương hề hề nắm cánh tay Cố Trầm Ngôn, cực kì quý trọng liếʍ ngón tay Cố Trầm Ngôn.
Đầu lưỡi của cậu một lần lại một lần liếʍ qua.
Thẳng đến khi nếm không được vị ngọt của bơ nữa mới luyến tiếc buông ra.
“Kiều Thư.”
Thanh âm có chút khàn khàn của Cố Trầm Ngôn vang lên.
Kiều Thư không hề sở giác, cậu vô tội lại ủy khuất ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, cùng anh thương lượng: “Thật sự không thể lại ăn thêm một ngụm sao?”
“Còn muốn ăn.”
Cố Trầm Ngôn: “Không thể.”
Kiều Thư mếu máo.
Cố Trầm Ngôn: “Nhổ ra.”
Kiều Thư: “Hửm?”
Cố Trầm Ngôn: “Ngón tay.”
“Ăn xong rồi liền nhổ ra.”
Kiều Thư càng ủy khuất, tuy rằng ngón tay Cố Trầm Ngôn đã bị cậu liếʍ đến không còn chút vị ngọt nào, nhưng cậu cảm thấy trên kia còn có vị ngọt.
Lại liếʍ liếʍ hẳn là có thể nếm được.
Cố Trầm Ngôn: “Nhổ ra.”
Kiều Thư không tha: “Được rồi.”
Cậu lưu luyến mà dùng đầu lưỡi đem ngón tay Trầm Ngôn đẩy ra.
Cố Trầm Ngôn nhìn ngón trỏ của bản thân một chút một chút mà từ trong miệng Kiều Thư ra tới, đôi môi đỏ tươi kia, còn có lưỡi như ẩn như hiện, còn có vệt nước trên ngón tay ……
Yết hầu anh giật giật.
Sau đó khắc chế lấy tay ra khỏi tay Kiều Thư, anh đem ngón tay để tới trước mặt, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên vài giây.
“Lộc cộc.”
Kiều Thư nuốt nước miếng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Thật sự thật sự thật sự một ngụm cũng không có sao?”
Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu.
Anh nhìn Kiều Thư.
Kiều Thư chớp mắt bán manh.
Cố Trầm Ngôn: “Không có.”
Anh hít sâu một hơi, đi đến bồn nước rửa tay, chờ đến khi trở về bất đắc dĩ điểm điểm trán Kiều Thư: “Bé mèo tham ăn.”
Kiều Thư dẩu miệng.
Cố Trầm Ngôn từ trong tủ lạnh cầm một quả táo, dùng dao gọt hoa quả cẩn thận mà đem vỏ táo gọt bỏ, sau đó đưa cho Kiều Thư.
Kiều Thư chớp chớp mắt, sau đó vui vẻ nhận lấy quả táo.
Lần này cậu không tiếp tục muốn ăn bánh kem, mà là an tĩnh đứng ở một bên nhìn Cố Trầm Ngôn nhìn anh thực hiện các bước cuối cùng.
Kiều Thư: “Có thể thêm một bé trâu nhỏ không?”
Cố Trầm Ngôn sửng sốt.
Sau đó cười nói: “Được.”
Trâu nhỏ là bé con của bọn họ.
Kiều Thư vui vẻ cười.