Chương này cũng khá ờm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
____________________________________
Đó là một pho tượng vĩ nhân.
Ảnh chụp yêu cầu: Các khách quý đứng trước tượng vĩ nhân cúi đầu.
Như cũ là mời người qua đường chụp ảnh, hai người đứng trước pho tượng, ấn theo yêu cầu cúi đầu với pho tượng, sau đó chụp ảnh.
Địa điểm thứ hai hoàn thành.
Địa điểm thứ ba là ở miếu Thành Hoàng, miếu Thành Hoàng ở Cổ thành phá lệ náo nhiệt, tới tới lui lui đều là người.
Ảnh chụp yêu cầu: Ở dưới tàng cây nhân duyên chụp ảnh hôn môi.
Kiều Thư cũng không có lập tức chụp ảnh, mà là hứng thú bừng bừng lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi đến một cái sạp tốn “số tiền lớn” mua một dây lụa đỏ.
Kiều Thư: “Chú ơi,” lần này cậu ghi nhớ xưng hô: “Chúng ta ước nguyện đi.”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư cầm bút lông mượn từ quán chủ, trầm tư suy nghĩ: “Viết cái gì nha?”
“Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau thế nào?” Hai mắt cậu tỏa sáng nhìn Cố Trầm Ngôn, trong mắt tràn đầy đều là tình yêu nồng đậm còn có chờ mong cùng lòng tham.
Lòng tham muốn Cố Trầm Ngôn không có hạn cuối.
Cố Trầm Ngôn cười: “Được.”
Anh từ phía sau ôm chặt Kiều Thư, nắm tay Kiều Thư , cầm tay cậu theo bút lông ở trên dây lụa đỏ viết xuống từng chữ màu đen xinh đẹp.
Cuối cùng là lạc khoản.
Bọn họ cùng nhau viết xuống tên hai người.
Kiều Thư cầm lụa đỏ, cẩn thận thật cẩn thận mà làm khô mực phía trên, sau đó đi đến trước mặt quán chủ, nhờ quán chủ dạy cậu buột chặt lụa đỏ.
Cậu học thực nghiêm túc.
Thực nhanh liền học được, ở trên mặt lụa đỏ thắt ra một cái kết cực kì xinh đẹp.
Kiều Thư hai mắt sáng lấp lánh dắt lấy tay Cố Trầm Ngôn, đi tới dưới cây nhân duyên.
Đứng ở dưới tàng cây nhân duyên treo đầy lụa đỏ, cậu nâng tay lên cùng Cố Trầm Ngôn nắm lụa đỏ: “Chúng ta cùng nhau ném.”
Bàn tay Cố Trầm Ngôn bao bọc lấy Kiều Thư, ôn nhu nói: “Được.”
Hai người cùng nhau ném cũng không tốt cho lắm, nhưng cực kì may mắn chính là, bọn họ chỉ ném một lần, liền đem lụa đỏ treo lên ngọn cây, độ cao còn không thấp.
Kiều Thư vui vẻ nhảy dựng lên, treo ở trên người Cố Trầm Ngôn, cậu ôm cổ Cố Trầm Ngôn, cúi đầu nhìn Cố Trầm Ngôn cười cực kì vui vẻ: “Cố tiên sinh, anh xem anh xem! Chúng ta đem dây lụa đỏ ném lên rồi! Ném lên rồi!”
“Nguyện vọng của chúng ta nhất định có thể thực hiện!”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Cố Trầm Ngôn nâng mông Kiều Thư, trên mặt tràn đầy ý cười ôn nhu: “Ừm.”
“Sẽ thực hiện được.”
Ảnh chụp được chụp xong rất nhanh.
Hai người đứng ở dưới tàng cây nhân duyên, Kiều Thư nhón mũi chân, ngửa đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu.
“Tách!”
Ảnh chụp duy mĩ.
Kiều Thư cầm máy ảnh ngọt ngào xem ảnh chụp, “Hai ta thật xứng đôi!”
Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Ừm.”
Địa điểm thứ tư là, bọn họ ở bên trong Cổ thành tìm được một tường gạch đặc thù, sau đó cùng tường gạch chụp ảnh chung.
Kiều Thư: “……”
Tường gạch?
Tổ tiết mục thật biết kiếm chuyện!
Cái tường gạch đặt thù rất khó tìm, Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn cùng nhau hỏi rất nhiều người, đều không có người biết, cuối cùng vẫn là một nhân viên vệ sinh khá già biết và chỉ đường cho hai người Kiều Thư, bọn họ mới tìm được tường gạch đặc thù kia.
Nhiệm vụ: Đối với tường gạch so tâm lưu ảnh.
Địa điểm cuối cùng chính là tháp đồng hồ.
Lúc này thời gian còn sớm, cách thời gian giao nhiệm vụ còn 50 phút, tháp đồng hồ cách cổ thành cũng không xa, chạy xe đạp công cộng qua cũng chỉ không đến hai mươi phút, Cố Trầm Ngôn chạy xe đạp công cộng chở Kiều Thư chậm rãi đi tới tháp đồng hồ.
Kiều Thư ngồi ở sau xe, nhàn nhã khua chân, khua khua một hồi cậu đột nhiên lôi kéo góc áo Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: “Hả?”
Kiều Thư: “Chú lúc trước chú đã đáp ứng con một điều kiện có còn tính hay không?”
Cố Trầm Ngôn: “Còn.”
Kiều Thư liếʍ liếʍ môi: “Kia dừng xe.”
Cố Trầm Ngôn dừng xe lại, một cặp chân dài để xuống mặt đất, anh quay đầu lại nhìn về phía Kiều Thư.
Kiều Thư từ ghế sau xuống dưới, đứng trên mặt đất, cậu chỉ chỉ tiệm bánh ngọt đang có người xếp hàng cách đó không xa: “Con muốn ăn kem.”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Kiều Thư chột dạ làm nũng: “Chú, con muốn ăn kem, thật sự thật sự rất muốn ăn, chú đáp ứng rồi.”
“Không thể nói không giữ lời.”
Cậu nháy mắt đáng thương nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: “Giữa trưa lúa ăn cơm em đã ăn rồi.”
Kiều Thư ủy khuất mếu máo: “Chính là con còn muốn ăn nha.”
“Chú ~”
“Chú ơi ~”
Cố Trầm Ngôn thở dài, anh nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Chỉ có thể ăn nửa cái.”
Kiều Thư ánh mắt sáng lên: “Được!”
Tiệm bánh ngọt này cũng khá nổi tiếng, rất náo nhiệt, đội ngũ xếp hàng khá dài, cũng may nhân viên công tác bên trong tay chân cũng thực nhanh nhẹn.
Cố Trầm Ngôn đem xe đỗ một bên: “Em ở chỗ này chờ tôi, tôi đi qua đó mua.”
Kiều Thư gật đầu: “Được.”
Cố Trầm Ngôn đi qua xếp hàng.
Kiều Thư đứng ở bên cạnh xe đạp nhìn Cố Trầm Ngôn, thỉnh thoảng động động cái mũi, sau đó thèm thèm liếʍ môi.
Một lát sau còn chưa có đến phiên Cố Trầm Ngôn, Kiều Thư nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra chụp Cố Trầm Ngôn một tấm ảnh.
Cố Trầm Ngôn vừa lúc nhìn qua.
“Răng rắc”
Ảnh chụp chụp được, Kiều Thư cười vẫy vẫy tay với Cố Trầm Ngôn, sau đó cúi đầu đăng lên vòng bạn bè.
【 Kiều Thư: Cố tiên sinh đang giúp tui mua kem, Cố tiên sinh tốt nhất thế giới [ảnh chụp] 】
Kiều Thư nhìn bài viết đã đăng lên, trên mặt tươi cười ngọt ngào kéo cũng không xuống được.
Đột nhiên cậu cảm giác quái quái.
Kiều Thư quay đầu nhìn nhìn, liền nhìn thấy một nam nhân có cơ bắp rất lớn đang đứng cách cậu rất gần, còn nhìn chằm chằm vào cậu.
Kiều Thư: “……”
Người nọ nhìn thấy Kiều Thư đã phát hiện mình, còn đối với Kiều Thư lộ ra một nụ cười.
Kiều Thư nhìn cái nụ cười kia cảm giác trong lòng quái quái càng mãnh liệt, cậu cẩn thận mà dịch sang bên cạnh, người nọ còn đang cười với cậu, Kiều Thư lại xê dịch.
Thành công kéo ra một chút khoảng cách, người nọ rốt cuộc cũng không lại nhìn cậu, mà quay đầu nhìn một nơi khác, Kiều Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có thể là ảo giác đi?
Có lẽ người này vừa mới nãy không phải đang cười với cậu.
Kiều Thư ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
Bên chỗ tiệm bánh ngọt lúc này đã tới lượt của Cố Trầm Ngôn, Kiều Thư nhìn thấy trên mặt tức khắc lại lần nữa lộ ra một nụ cười.
Còn có chút thèm liếʍ môi.
Muốn ăn kem!
Liền sắp được ăn kem!
Yeah yeah!
Nhưng là nụ cười này còn chưa có duy trì vài giây, Kiều Thư liền hoảng sợ lại phẫn nộ.
Cậu che mông lùi về sau vài bước, cực kì phẫn nộ trừng cái người đầy cơ bắp lúc nãy không biết từ khi nào đã tới bên người cậu kia, còn duỗi tay sờ soạng mông cậu.
Kiều Thư: “Ngươi làm cái gì vậy!”
Kẻ đầy cơ bắp này làm chuyện xấu bị người ta phát hiện không những không hoảng loạn chột dạ, ngược lại thực kiêu ngạo đứng tại chỗ, nhìn Kiều Thư lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Liền sờ sờ em nha!”
“Ai bảo em lúc nãy cười với anh tao như vậy, là câu dẫn anh.”
Kiều Thư: “!!!”
Cậu chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ đáng khinh lưu manh như vậy! Cậu khi nào cười với người này? Lại khi nào câu dẫn người này? Kiều Thư đều sắp tức chết rồi!
Cậu thiếu chút nữa liền xông lên đánh nhau!
Nhưng đối phương một thân cơ bắp làm Kiều Thư bừng tỉnh.
Kiều Thư che bụng lại, không được, cậu có em bé, không thể đánh nhau!
Kiều Thư quay đầu nhìn qua tiệm bánh ngọt, nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đang cầm kem chạy nhanh lại chỗ cậu.
Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn……”
Cố Trầm Ngôn chạy nhanh đến trước người Kiều Thư, duỗi tay đem Kiều Thư bảo vệ ở sau người, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía kẻ cơ bắp kia: “Ngươi làm cái gì?”
Kia kẻ cơ bắp nhìn thấy Cố Trầm Ngôn lại đây một chút cũng không sợ, còn cố ý khoe khoang cơ bắp to lớn của bản thân, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đối Cố Trầm Ngôn nói: “Ngươi chính là tình nhân của tiểu tao hóa này?”
“Diễm phúc không tồi a, cặp mông của tiểu tao hóa này rất mềm a.”
Kiều Thư phẫn nộ: “Ngươi!”
Cố Trầm Ngôn đem kem đưa tới trong tay Kiều Thư, ôn thanh nói: “Cầm chắc.”
Kiều Thư sửng sốt.
Sau đó cậu nhìn thấy Cố Trầm Ngôn thong thả ung dung cởϊ áσ khoác.
“Huýt”
Kẻ cơ bắp nhìn về phía Cố Trầm Ngôn huýt sáo một tiếng: “Muốn đánh nhau với tao?”
“Được nha.”
Hắn hướng Kiều Thư cười đáng khinh: “Đánh thua tiểu tình nhân của mày đêm nay liền bồi tao ngủ một giấc thế nào?”
Cố Trầm Ngôn không nói chuyện.
Chỉ là ánh mắt anh nhìn kẻ cơ bắp này càng ngày càng lạnh, anh đem áo khoác tùy ý ném ở trên xe đạp, sau đó đi tới chỗ tên cơ bắp.
Kiều Thư khẩn trương đến cây kem lúc nãy cực kì muốn ăn cũng đều không thèm để ý, trong lòng cậu lộp bộp, kem rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà cậu liền nhìn một cái cũng không nhìn, liền duỗi tay khẩn trương nắm lấy tay Cố Trầm Ngôn, ngửa đầu, ánh mắt lo lắng: “Cố Trầm Ngôn……”
Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu: “Đừng lo lắng, tôi thực nhanh liền trở về tới, ngoan.”
Anh buông tay Kiều Thư ra.
Kiều Thư đứng tại chỗ khẩn trương mà nhìn Cố Trầm Ngôn đi đến trước mặt tên cơ bắp, cậu nhìn thấy tên cơ bắp tràn đầy tự tin mà múa may cánh tay cường tráng đánh về phía Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư tức khắc sợ hãi khẩn trương trừng lớn đôi mắt, ngừng hô hấp.
Người chung quanh không ngừng vây lại đây, còn có người lấy điện thoại ra ghi hình, còn có vài người đẩy đám người ra, đi vào bên người Kiều Thư, đem Kiều Thư bảo vệ kín mít.
Bất quá Kiều Thư cũng không có phát hiện.
Ánh mắt cậu khẩn trương toàn bộ đều dừng ở trên người Cố Trầm Ngôn, cậu nhìn thấy Cố Trầm Ngôn xoắn lấy cánh tay tên đó, đem tay hắn bẻ ra phía sau.
“A!”
Tên đó hét thảm một tiếng.
Ánh mắt Cố Trầm Ngôn vẫn như cũ thực lạnh lùng, mà anh cũng không có dừng tay nhanh như vậy, mà là nhấc chân đạp mạnh lên đầu gối tên đó.
“A!”
Tên đó lại lần nữa phát ra một tiếng kêu thống khổ.
Cố Trầm Ngôn lạnh mặt, đem tên cơ bắp bởi vì đau đớn đã không còn năng lực phản kháng áp chế trên mặt đất, ngón tay thon dài hữu lực xoắn lấy tay tên đó.
Toàn bộ quá trình không đến một phút.
Cố Trầm Ngôn liền dứt khoát xinh đẹp đem cái tên đầy cơ bắp nhìn siêu lợi hại này ngã gục.
Mà Cố Trầm Ngôn liền tóc cũng chưa loạn.
“Kiều Thư.”
Cố Trầm Ngôn áp chế kẻ cơ bắp, quay đầu nhìn về phía Kiều Thư: “Tay nào của hắn chạm vào em?”
Kiều Thư sửng sốt.
Lúc này cậu đã không còn khẩn trương cũng không còn sợ hãi, máu toàn thân của cậu đều bởi vì động tác lưu loát lúc nãy của Cố Trầm Ngôn mà sôi trào lên, kích động chảy xuôi.
Cậu chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, nói: “Em không biết.” Cậu ủy khuất cáo trạng: “Lúc em phát hiện hắn đã sờ soạng.”
Cố Trầm Ngôn: “Như vậy sao?” Anh một lần nữa quay đầu nhìn về phía tên cơ bắp, “Nếu không biết, vậy……” Anh mặt vô biểu tình ngón tay dùng sức, đem hai cổ tay của tên này vặn gãy.
Kẻ cơ bắp lại lần nữa thống khổ kêu lên thảm thiết, liều mạng xin tha.
Cố Trầm Ngôn mắt điếc tai ngơ.
Anh lạnh mặt ném tay kẻ cơ bắp đi, chậm rì rì đứng lên, sau đó nhấc chân.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết của tên này như thấu tận chân trời.
Bởi vì Cố Trầm Ngôn đem năm ngón tay của hắn dẫm dưới lòng bàn chân.
Cố Trầm Ngôn lạnh nhạt dùng sức nghiền qua, nghiền xong một bàn tay, lại vô tình tiếp tục đem bàn tay còn lại tiếp tục đạp dưới chân.
Tiếng kêu thảm thiết giằng co một hồi lâu.
Một hồi lâu sau Cố Trầm Ngôn mới lạnh nhạt buông chân ra, anh nhìn cũng không nhìn tên cơ bắp đang thảm hề hề nằm dưới đất, nhấc chân đi tới chỗ Kiều Thư, anh đi đến bên người cậu, ôn nhu xoa xoa đầu, sau đó ngẩng đầu, ôn nhu tan đi, biến thành lạnh băng mà nhìn về phía một nam nhân bên người Kiều Thư: “Đưa đến bệnh viện, báo nguy.”
Nam nhân: “Vâng! Tiên sinh.”
Kiều Thư lúc này mới phát hiện người bên cạnh mình.
Kẻ cơ bắp thực nhanh liền bị đưa đi, người chung quanh cũng dần dần tan đi, Kiều Thư mím môi, có chút miệng khô lưỡi đắng nhìn Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: “Dọa tới rồi?”
Kiều Thư lắc đầu.
Cậu liếʍ liếʍ môi: “Không dọa đến, ngược lại còn thực kích động.”
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư nhìn nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên duỗi tay túm chặt cánh tay Cố Trầm Ngôn, đem Cố Trầm Ngôn lôi qua một bên.
Cậu lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi vào một cái ngõ nhỏ.
Sau đó duỗi tay đem Cố Trầm Ngôn ấn lên trên tường, nhón chân, hung hăng mà hôn lấy nam nhân làm cậu máu sôi trào tim đập gia tốc trước mặt này .