Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 140: Chạy xe đạp

Ngày hôm qua ba ba đều đã kêu, hôm nay kêu chú thật sự rất dễ.

Cố Trầm Ngôn nhéo nhéo mũi cậu.

Kiều Thư cười.

Còn lộ ra mấy cái răng nhỏ.

Trước khi ra cửa, đạo diễn đưa cho bọn họ mỗi tổ một phong thơ, dặn dò bọn họ chờ khi nào tới Cổ thành lại mở ra.

Mọi người nhận lấy.

Sau đó lôi rương hành lý đi đến trạm xe buýt chờ xe, thời điểm xuất phát Kiều Thư còn từ chỗ đạo diễn lấy về khô bò ngày hôm qua cậu bị đạo diễn tịch thu, mỹ danh rằng: Ra cửa du lịch phải tùy thân mang theo một chút đặc sản hoặc là ăn vặt, người làm công cũng có lãng mạn của người làm công.

Lấy khô bò về, Kiều Thư đem khô bò chia làm bốn phần, chia đều cho các tổ khác.

Thời điểm ngồi trên xe buýt, mọi người phát hiện đằng trước có một anh trai đang cầm thiết bị chụp bọn họ, anh trai làm một thủ thế với bọn họ.

Mọi người minh bạch, sau đó coi như không thấy được.

Trên xe rất náo nhiệt.

Giang Gia Du bọn họ đang tùy ý nói chuyện phiếm, Kiều Thư lười biếng dựa vào ngực Cố Trầm Ngôn, ngẫu nhiên cũng nói một hai câu.

Kiều Thư cầm một khối khô bò đưa tới bên miệng Cố Trầm Ngôn: “Chú ăn nhiều một chút.”

Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ mà cắn một miếng, sau đó nắm lấy tay Kiều Thư chuyển lại, đem khô bò còn thừa đưa tới miệng Kiều Thư.

Cố Trầm Ngôn: “Cháu trai nhỏ ăn nhiều một chút.”

Kiều Thư: “Hì hì.”

“Muốn chú đút.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Mười phút sau xe buýt tới nhà ga, Cố Trầm Ngôn xách theo rương hành lý, một tay nắm tay Kiều Thư đi kiểm phiếu.

Thời điểm nhân viên kiểm phiếu nhìn chứng minh thư của bọn họ vừa nghi hoặc vừa khϊếp sợ, một bên có người đi qua nhỏ giọng nói bên tai hắn vài câu, nhân viên kiểm phiếu trừng lớn hai mắt.

Sau đó vội vàng để cho bọn họ qua.

Quãng đường đi 1 giờ đồng hồ.

Kiều Thư ở trên tàu ăn cơm nắm, lại uống sữa đậu nành trong bình giữ ấm, vuốt bụng có chút no, đầu nghiêng qua ghé vào lòng ngực Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu: “Ngủ đi.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Cậu ngáp một cái, sau đó nỗ lực đi vào giấc ngủ, lợi dụng thời gian trên xe lúc này bắt đầu ngủ thêm chút.

Thời điểm tới nhà gà Cổ thành Kiều Thư cuối cùng cũng khôi phục sức sống.

Bọn họ tám người đứng ở một nơi tương đối ít người bên ngoài nhà ga, sau đó lấy phong thư đạo diễn đưa cho bọn họ mở ra.

“Gần nhất Cổ thành tổ chức một hoạt động chụp ảnh, đội nào chụp ảnh tốt sẽ đạt được khen thưởng, hoạt động quy định, trước 6h tối phải chụp ảnh ở năm địa phương trong Cổ thành, hạng nhất 500, hạng nhì 300, hạng ba 200, hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được giả cũng sẽ được cổ vũ 100, chưa hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn không có khen thưởng.

Bốn gia đình vì tiết kiệm chi phí đều báo danh tham gia hoạt động này, mong tất cả mọi người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, phát huy tinh thần cạnh tranh, đạt được tối cao khen thưởng giải thưởng lớn nhất, tăng thêm kho tài chính của mọi nười……”

Trừ bỏ phong thư, bên trong còn có một tấm bản đồ của Cổ thành, trên bản đồ chấm năm điểm đỏ, bên cạnh có chú thích về điểm đỏ, đó là nơi bọn họ cần chụp ảnh, cần dùng tư thế yêu cầu để chụp ảnh.

Mà ở nơi bọn họ chụp ảnh sẽ để tư thế yêu cầu, các tư thế đều sẽ khác nhau một chút.

Mọi người xem xong, tính toán đi tới chỗ lữ quán đã được đặt trước dẹp hành lý, sau đó lại phân công nhau hành động.

Lữ quán cũng không xa, thời điểm bọn họ vừa dẹp hành lý ra tới bà chủ của lữ quán đột nhiên gọi bọn họ lại, cho bọn họ mỗi người một máy chụp ảnh lấy liền, còn có một tờ đơn tuyên truyền.

Trong đơn tuyên truyền này là thông báo tuyển dụng tạm thời ở Cổ thành.

Kiều Thư: “……”

Giang Gia Du không thể tin tưởng mà nhìn tờ đơn tuyên truyền trong tay: “Tổ tiết mục sẽ không để chúng ta trong lúc tham gia hoạt động này đồng thời còn để chúng ta đi làm công?”

Lục Y Y: “Không thể nào!”

Bà chủ đột nhiên quay đầu đối bọn họ cười, “Có người bảo tôi nói với mọi người một câu.”

Mọi người: “???”

Bà chủ: “Làm công người, làm công hồn, người làm công là người trên người.” Bà bày một cái thủ thế cố lên cười nói: “Cố lên, các vị, người làm công.”

Mọi người: “……”

Mẹ!

Tổ tiết mục rác rưởi!

Mọi người bi phẫn đi ra lữ quán, sau đó phân công nhau bắt đầu hành động.

Ở trên đường.

Kiều Thư nắm tay Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta đi chỗ nào chụp ảnh trước?”

Cố Trầm Ngôn dắt Kiều Thư đi tới chỗ có bóng râm sau đó lấy bản đồ ra.

Anh nhìn một hồi, nói: “Nơi giao nhiệm vụ là ở trung tâm Cổ thành chỗ tháp đồng hồ, bốn nơi khác phân bố khoảng cách tương đối giống nhau, chúng ta nơi gần đây nhất, tìm tấm bia đá chụp ảnh.”

Kiều Thư: “Được.”

“Ngồi xe buýt sao?”

Cố Trầm Ngôn lấy điện thoại ra tra xét giao thông công cộng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía.

“Chúng ta đi bằng xe đạp công cộng đi, giao thông công cộng ở chỗ này tương đối ít, chuyến xe gần nhất cũng phải đợi 20 phút.”

“Chạy xe đạp 20 phút là có thể tới rồi.”

Lúc này mặt trời cũng đã lên cao rồi, mặt trời trung tuần tháng 5 đã có chút gắt rồi, Cố Trầm Ngôn lấy balo trên vai xuống, từ bên trong lấy ra một cái mũ lưỡi trai giúp Kiều Thư đội lên.

Anh đè vành nón xuống: “Muốn bôi kem chống nắng hay không?”

Kiều Thư: “Anh có mang theo?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư cười: “Lúc này không cần bôi, còn mặc áo khoác mà.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Anh dắt tay Kiều Thư đi tới chỗ đỗ xe đạp công cộng, Cố Trầm Ngôn dắt Kiều Thư tìm một hồi, tìm được một chiếc xe đạp có yên sau.

Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta chạy cái này.”

Kiều Thư nghi hoặc: “Không chạy xe đạp điện sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Xe đạp điện không có yên sau.”

Kiều Thư sửng sốt, mỉm cười ngọt ngào.

Cố Trầm Ngôn quét mã giải khóa, Kiều Thư tự giác ngồi lên.

Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu: “Ôm chắc.”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Chú yên tâm nha.”

Cậu duỗi tay ôm lấy eo Cố Trầm Ngôn, cậu dùng khuôn mặt cọ cọ lưng Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ cười: “Tôi chạy?”

Kiều Thư: “Ừm.”

Cậu nhoẻn miệng cười, lớn tiếng nói: “Giá!”

Cố Trầm Ngôn đưa tay ra phía sau tìm tòi, nhéo nhéo mặt Kiều Thư, trong tiếng cười của Kiều Thư buông tay ra, sau đó dẫm đặt chân đạp bàn đạp.

Cố Trầm Ngôn chạy xe đạp khá ổn.

Kiều Thư ngồi ở phía sau, ngẩng đầu đón gió, nhịn không được lại nghịch ngợm: “Chú ơi, chú chở Kiều Kiều vất vả như vậy, Kiều Kiều hát cho chú nghe một bài nha?”

Cố Trầm Ngôn: “Hát cái gì?”

Kiều Thư cất giọng: “Tôi có một con lừa nhỏ, tôi chưa từng cưỡi nó đi chợ ~”*

“Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp ——”cuối cùng Kiều Thư quên lời liền lạp lạp một đoạn dài.

“Chú, Kiều Kiều hát dễ nghe không?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Dễ nghe.”

Kiều Thư: “Kiều Kiều liền biết Kiều Kiều là giỏi nhất, chú còn muốn nghe cái gì không? Kiều Kiều đều hát cho chú nghe.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm ——”

Kiều Thư: “Kiều Kiều đều sẽ hát nha.”

“Chú à, Kiều Kiều rất lợi hại.”

Cố Trầm Ngôn: “Thông báo.”

“A?”

Kiều Thư sửng sốt.

Cố Trầm Ngôn: “Có thể lại hát ‘thông báo’ một lần không?”

Kiều Thư lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Đương nhiên là có thể, đây chính là yêu cầu của chú nha.”

“Kiều Kiều yêu chú nhất, nhất định sẽ hát cho chú nghe.” Kiều Thư nghiêng nghiêng đầu, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nam nhân đang lái xe: “Chú ơi, chờ Kiều Kiều hát xong bài này, chú có thể khen thưởng cho Kiều Kiều không?”

Cố Trầm Ngôn: “Muốn khen thưởng gì?”

Kiều Thư: “Còn chưa có nghĩ xong nha, chờ Kiều Kiều nghĩ kỹ rồi nhắc lại được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư vui vẻ cười.

Sau đó thanh thanh giọng, dùng giọng hát khác hoàn toàn với lúc tùy tiện hát ‘Con lừa nhỏ’, thời điểm cậu hát 《 Thông Báo 》thái độ rất nghiêm túc, vẫn luôn ngửa đầu nhìn về nam nhân đang đạp xe phía trước, đôi mắt ôn nhu thâm tình, trong con ngươi màu nâu tất cả đều là thân ảnh nam nhân.

Tiếng ca dần dần kết thúc.

Cuối cùng tiêu tán ở trong gió, Kiều Thư hỏi: “Dễ nghe không? Chú.”

Cố Trầm Ngôn: “Rất êm tai.”

Kiều Thư cười.

Trong mắt như chưa hàng ngàn ngôi sao.

Cố Trầm Ngôn đánh giá thời gian thực chuẩn, hai mươi phút sau, bọn họ đã tới được địa điểm đầu tiên.

Xe đạp dừng lại.

Kiều Thư xuống xe, cậu đi đến bên người Cố Trầm Ngôn, đau lòng trực tiếp dùng tay áo giúp Cố Trầm Ngôn lau mồ hôi trên trán: “Mệt không?”

“Bên kia có quầy bán quà vặt, chúng ta đi mua chay nước đi, em đẩy xe cho.”

Cố Trầm Ngôn: “Không mệt.”

Anh tránh đi động tác lấy xe của Kiều Thư, đẩy xe đi tới quầy bán quà vặt: “Mua chay nước, thuận tiện hỏi ông chủ một chút tấm bia đá trên bản đồ chúng ta muốn tìm ở nơi nào.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Kiều Thư ở quầy bán quà vặt chọn một chai nước đắt nhất cho Cố Trầm Ngôn, sau đó cầm bản đồ chỉ vào hình vẽ bia đá hỏi: “Ông chủ, ngài biết tấm bia đá này ở đâu không?”

Ông chủ nhìn hình vẽ kia cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó chỉ một hướng: “Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là ở bên kia.”

Kiều Thư: “Cảm ơn.”

Cố Trầm Ngôn uống nước xong, đem nước đưa cho Kiều Thư, sau đó để Kiều Thư một lần nữa ngồi trên xe đạp, chạy xe đạp theo hướng ông chủ chỉ.

Hai người đi ven đường lại hỏi vài người, cuối cùng ở trong bụi cỏ cạnh Tiểu Lâm Tử tìm được bia đá trên bản đồ.

Kiều Thư: “……”

Tổ tiết mục làm cái gì nha?

Giấu kỹ như vậy!

Kiều Thư: “Muốn chụp ảnh chụp kiểu gì?”

Cố Trầm Ngôn đem ảnh mẫu đưa cho Kiều Thư, Kiều Thư lấy tới vừa thấy: “……”

Cần một người ôm một người lên, người bị ôm ngồi ở trên cánh tay đối phương.

Tổ tiết mục……

Có chút giống súc....

“Khụ khụ.”

Kiều Thư đè xuống gương mặt có chút nóng: “Chúng ta hiện tại đi tìm người giúp chúng ta chụp ảnh?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Quần chúng nhiệt tình rất nhiều, hai người thực nhanh liền tìm được một cô gái xinh đẹp đồng ý giúp bọn họ chụp ảnh.

Cô gái không biết vì cái gì thực kích động, lôi kéo bạn trai gấp không chờ nổi gật đầu, sau đó đi theo Kiều Thư đi đến trước tấm bia đá.

Khi nhìn đến Cố Trầm Ngôn khom lưng muốn bế Kiều Thư lên, cô gái kích động mà nắm chặt cánh tay bạn trai, khống chế không được mà phát ra tiếng thét chói tai.

Tuy rằng thanh âm thét chói tai kia rất nhanh được cô che lại, nhưng Kiều Thư vẫn là nghe được rồi.

Kiều Thư: “……”

Mặt càng nóng.

Ở trước mặt người xa lạ lại ôm vừa thân mật vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy ……

A!

Tổ tiết mục! Thật biết thêm chuyện!

Lực cánh tay của Cố Trầm Ngôn rất tốt, anh ôm Kiều Thư để cậu ngồi ở trên cánh tay anh, cánh tay vững vàng một chút cũng chưa run: “Không phải sợ, tôi sẽ ôm ổn.”

Kiều Thư cười: “Ừm.”

“Con mới không sợ đâu.”

“Chú không cần khinh thường con.”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ.

Hai người cùng nhau nhìn về phía màn ảnh.

Cô gái nhìn tư thế của hai người bọn họ liền kích động hai mắt sáng lên, khóe miệng mang theo ý cười, tươi cười kia đều sắp lên tới mang tai rồi, cũng may cô tuy rằng kích động, nhưng chụp ảnh cũng không có vấn đề gì.

Máy ảnh thực nhanh liền cho ra ảnh chụp của hai người.

Cố Trầm Ngôn buông Kiều Thư.

Cô gái còn chưa đã thèm đem máy ảnh giao cho hai người Kiều Thư, hoàn toàn quên bạn trai tồn tại bên người, đôi mắt sáng lên chờ mong hỏi: “Các cậu còn chụp không?”

“Tôi có thể tiếp tục giúp các cậu chụp nha, tôi là người trong hiệp hội nhϊếp ảnh, chụp ảnh cũng khả tốt.”

“Chụp đi!”

Kiều Thư tâm động.

______________________

* này là bài hát ‘Con lừa nhỏ’ của Lý Tuyết Lai.

Chương này, ngồi gần 2 tiếng, ngồi hoài đọc mà hong hỉu nó đang viết tới cái gì luôn ă, khóc không ra nước mắt luôn ă.