Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 139: Cố Trầm Ngôn gọi ba ba

Tiếng ba ba này cuối cùng Kiều Thư vẫn được như nguyện mà từ trong miệng Cố Trầm Ngôn nghe được, chính là quá trình có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cậu khóc lên.

Hai chân cũng đều mềm.

“Ba ba nhỏ.”

Cố Trầm Ngôn từ trên giường ngồi dậy, một cánh tay chống ở bên tai Kiều Thư, cơ bắp cong một độ cong xinh đẹp, anh cúi xuống, đôi môi ấm áp dán lên vành tai Kiều Thư, thanh âm khàn khàn tiến vào trong tai Kiều Thư.

Kiều Thư đang chìm đắm dư vị, hai mắt bỗng nhiên trợn to, cậu đầu tiên là cong cong môi, rồi sau đó giơ tay đè xuống khóe miệng, cuối cùng thành công mếu máo, cậu giơ tay ôm lấy cổ Cố Trầm Ngôn, mở to đôi mắt ngập nước xinh đẹp ủy khuất lên án: “Cố tiên sinh rất quá phận nha.”

“Thế nhưng khi dễ tiểu tiên sinh.”

“Tiểu tiên sinh thật sự rất đáng thương.”

Từ yết hầu Cố Trầm Ngôn tràn ra một trận cười khẽ, cười làm lưng Kiều Thư tê rần, anh nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh thật không có đạo lý.”

Kiều Thư trừng hắn: “Tiểu tiên sinh sao có thể không đạo lý chứ?”

Cố Trầm Ngôn hỏi cậu: “Kia vừa mới nãy là ai trước?”

Kiều Thư vừa nãy bởi vì một cái xưng hô ba ba này liền tùy tiện phóng hỏa không chỗ nào cố kỵ: “……”

Đuối lý!

Nhưng lý cậu không mạnh thì khí phải mạnh, còn cực kì mạnh, cậu cổ cổ miệng: “Rõ ràng là tự chủ của Cố tiên sinh quá kém, mới không trách tiểu tiên sinh được đâu, hơn nữa,” Kiều Thư nhìn Cố Trầm Ngôn: “Anh còn vô lại.”

Cố Trầm Ngôn: “Hả?”

“Hừ hừ!”

Kiều Thư khí càng lớn: “Anh thế nhưng còn bỏ thêm một chữ nhỏ, không được! Không tính toán gì hết!”

“Anh phải kêu lại một lần mới được.”

“Cố tổng, một lời nói một gói vàng, không thể nói không giữ lời, nếu không anh chính là tư lợi bội ước!”

“Biến thành heo mập!”

Cố Trầm Ngôn nhịn không được ghé vào vai Kiều Thư cười ra tiếng, chấn động ở ngực một chút một chút mà nện ở trên người Kiều Thư.

Kiều Thư trừng anh: “Anh còn cười!”

Cố Trầm Ngôn nhịn cười, nghiêng đầu mang theo ý cười nói: “Tiểu tiên sinh.”

Kiều Thư: “Hừ hừ, mau kêu!”

Cố Trầm Ngôn: “Tư lợi bội ước không phải để diễn tả ý tứ này.”

Kiều Thư: “……”

“Anh quả nhiên hư rồi!”

“Anh thế nhưng ghét bỏ ngữ văn của em không tốt? Em trước kia thi toán học được một trăm điểm!”

“Một trăm điểm đó!”

Cố Trầm Ngôn: “……”

Anh rốt cuộc không hỏi ra câu thi toán học được một trăm điểm cùng việc học ngữ văn như thế nào có quan hệ gì.

Kiều Thư thúc giục anh: “Anh lại gọi một tiếng mới được.”

“Cố tiên sinh ~”

“Cố tiên sinh ~”

Vẫn luôn làm nũng.

Cố Trầm Ngôn cười xoa xoa đầu Kiều Thư, lòng bàn tay ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán Kiều Thư, sau đó một lần nữa tiến đến bên tai Kiều Thư.

“Kia tiểu tiên sinh lần này phải nghe cho rõ.”

Kiều Thư khẩn trương.

Năm ngón tay cậu bắt lấy cánh tay Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Ba ba.”

Kiều Thư: “!!!”

A!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm ngón chân cậu đều cuộn tròn lên!

Vài giây sau.

Kiều Thư có chút chưa đã thèm, cậu mở to đôi mắt vô tội ngập nước xinh đẹp, tham lam nói: “Cố tiên sinh, tiểu tiên sinh còn có thể lại nghe thêm một lần không?”

Chờ đợi nha.

Cố Trầm Ngôn: “Dễ nghe không?”

Kiều Thư liều mạng gật đầu.

Cố Trầm Ngôn nhéo nhéo mũi cậu: “Tiểu tiên sinh thật là một bé quỷ tham lam.”

Kiều Thư: “Cố ba ba ~”

Cố Trầm Ngôn thân thể khựng lại: “Ngoan, đã khuya, tôi đi súc miệng.” Anh xốc chăn lên, từ trên người Kiều Thư rời đi, mở ra đèn tường, xuống giường, sau đó dẫm lên dép lê đi phòng tắm súc miệng.

Kiều Thư nhìn bóng dáng cường tráng của nam nhân, đô đô miệng, sau đó yên lặng đem chăn kéo lên, che lại mặt mình.

Từ từ, từ từ.

Mi mắt cậu cong cong lên, ánh đèn chiếu xuống, con ngươi cậu phảng phất như có ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao xinh đẹp rơi vào.

Lại một lát sau.

Kiều Thư nhịn không được ôm chăn ở trên giường quay cuồng.

A!

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

“Cẩn thận cảm lạnh.” Thanh âm của nam nhân vang lên.

Kiều Thư ôm chăn lăn một chút, quay mặt mình nhìn về phía cửa phòng tắm: “Anh xong rồi?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh đi lại đây, duỗi tay kéo chăn, đem cả người Kiều Thư gói kỹ lưỡng ở trong chăn, sau đó xoay người, đi đến chỗ rương hành lý.

Kiều Thư chớp chớp mắt, hỏi: “Anh muốn lấy thứ gì sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh lục rương hành lý một hồi, sau đó cầm một hộp thuốc mỡ trở về, anh ngồi ở mép giường, đem thuốc mỡ mở ra, duỗi tay xốc nửa bên chăn lên.

Kiều Thư rụt chân.

Thuốc mỡ lãnh lẽo trên đầu ngón tay từ từ, nhẹ nhàng mà tinh tế bôi lên đùi trong.

Kiều Thư ngón chân cuộn tròn, đỏ mặt lại khẩu thị tâm phi ngọt ngào nói: “Không cần bôi cũng không có việc gì nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Bên trong có chút đỏ.”

Kiều Thư mặt đỏ hồng, ánh mắt cậu đảo loạn, thẹn thùng chỉ trích: “Còn không phải đều do Cố tiên sinh anh dùng sức.” Làn da nơi đó làn da mềm như vậy, không hồng mới là lạ.

Cậu đã chuẩn bị trước là sẽ tróc da.

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.

Kiều Thư vô tội che miệng.

Bôi thuốc xong, Cố Trầm Ngôn lại đi rửa tay, lúc này mới một lần nữa nằm trở lại trên giường.

Kiều Thư dính người lập tức chui vào trong ngực Cố Trầm Ngôn, ngửa đầu hôn hôn môi Cố Trầm Ngôn, thanh âm mềm như bông mang theo buồn ngủ cùng mỏi mệt: “Ngủ ngon.”

“Nhớ phải mơ thấy tiểu tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Ngủ ngon.”

Anh hôn lại Kiều Thư.

“Hô hô.” Bất quá vài giây Kiều Thư liền phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Cố Trầm Ngôn cười khẽ.

Xem ra vừa nãy anh đã đem tiểu tiên sinh làm mệt rồi.

Ngày hôm sau sáng sớm mọi người đã bị đạo diễn dùng loa lớn làm đồng hồ báo thức gọi từ trên giường dậy.

Kiều Thư buồn ngủ đến đôi mắt đều không mở ra được.

Cả người cậu treo ở trên người Cố Trầm Ngôn, được Cố Trầm Ngôn nửa ôm ra cửa, mềm như bông, ngáp một cái lại ngáp một cái.

Giang Gia Du vừa tỉnh dậy liền đi chuẩn bị cơm sáng, tám người bọn họ hôm nay phả ngồi tàu lửa từ Hải Thành đến Cổ thành, vé được quyết định mua là vé là lúc 9 giờ.

Nguyên bản cũng không cần mới 7 giờ, sớm như vậy đã rời giường, rốt cuộc nơi ở hiện tại của bọn họ cách nhà ga rất gần, ngồi giao thông công cộng qua đó chỉ cần mười phút, nhưng bọn họ còn phải cải trang giả dạng.

Thời gian còn sớm nhưng vì tiết kiệm thời gian Giang Gia Du làm chính là cơm nắm tảo tía, cơm là cơm nấu tối hôm qua, vì để cơm nắm càng ngon hơn, Giang Gia Du còn bỏ thêm chà bông, lại nấu thêm sữa đậu nành, đúng là tuyệt mỹ.

Mọi người ngồi ở trong viện một bên nghe đạo diễn nói chuyện, một bên ăn cơm nắm.

Kiều Thư cả người dựa vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, nhắm mắt lại, để Cố Trầm Ngôn đút cơm nắm cùng sữa đậu nành cho cậu, miệng lúc có lúc không nhai nhai.

Cả người uể oải.

Cực kì không có tinh thần.

Giang Gia Du nhìn có chút lo lắng.

Cậu đem ghế kéo về phía Kiều Thư, nhìn thoáng qua cậu, sau đó lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi Cố Trầm Ngôn: “Cố tổng, thân thể Kiều Kiều không có việc gì đi?”

Cố Trầm Ngôn lại đút Kiều Thư một ngụm cơm, ngẩng đầu thanh âm thực nói nhỏ: “Không có việc gì.”

“Tối hôm qua ngủ khá trễ.”

Giang Gia Du: “Nga.”

Nếu Cố tổng nói không có việc gì, kia chắc chắn thân thể Kiều Kiều không có việc gì, hơn nữa hắn nhớ rõ Cố tổng giống như còn mang theo hai bác sĩ lại đây.

Giang Gia Du nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó lôi ghế dựa yên lặng ngồi trở lại vị trí cũ, cầm lấy một cái cơm nắm tiếp tục ăn, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Sở Trì Thanh đang nhìn hắn.

Giang Gia Du: “……”

Mặt hắn đỏ lên.

Sau đó cúi đầu làm bộ thực nghiêm túc ăn cơm nắm.

Thật sự quá buồn ngủ, Kiều Thư ăn cơm nắm một lát, liền làm nũng đem đầu vùi ở trong ngực Cố Trầm Ngôn không muốn tiếp tục ăn, muốn tiếp tục ngủ, Cố Trầm Ngôn chìu theo cậu.

Anh quay đầu nhờ Chu Ngạn Thanh giúp anh lấy một cái hộp giữ ấm lại, sau đó đem phần cơm nắm kỉa của Kiều để vào trong hộp giữ ấm, tính toán chờ Kiều Thư một hồi tỉnh lại thì đút tiếp.

Đạo diễn: “Nói ngắn gọn, mấy ngày nay trong cuộc du lịch các cậu cũng phải nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực để dành tiền, sau khi du lịch kết thúc, tổ nào tiền trên tay dư lại nhiều nhất, tổ tiết mục sẽ trao tặng một giải thưởng thần bí thật lớn!”

Phía dưới mọi người đều kích động lên.

Cái giải thưởng lớn này bọn họ sớm có đã nghe đến, tới tham gia này trừ bỏ muốn lộ mặt nhiều chút, còn có một mục đích chính là vì cái giải thưởng lớn này.

Bất quá lúc này mọi người đều giả bộ không biết gì.

Tiêu Bạch kích động hỏi: “Đạo diễn là giải thưởng lớn gì nha, có thể nói cho chúng ta biết không?”

Đạo diễn cười thần bí: “Không thể.”

“Cái này chính là áp trục, nói ra liền không có ý tứ, tóm lại mong mọi người cố gắng nỗ lực.”

Giản Đan: “Chúng ta đây phải như thế nào mới trong chuyến du lịch kiếm được tiền nha? Cái này rất khó a, một bên du lịch một bên kiếm tiền?”

Đạo diễn: “Cái này các cô các cậu phải tự mình nghĩ cách, đương nhiên nếu mọi người thật sự không có biện pháp, tổ tiết mục cũng sẽ cung cấp công việc tạm thời cho mọi người kiếm tiền.”

“Được rồi, thời gian không còn sớm.”

“Kế tiếp mọi người tới rút thăm đi.”

Như cũ là chọn thân phận.

Tổ tiết mục vì đề cao lạc thú, sẽ để cho bọn họ mỗi ngày đều chọn thân phận một lần, tiến hành sắm vai nhân vật.

Kiều Thư toàn bộ hành trình đều mơ hồ, thời điểm rút thăm mơ hồ, thời điểm hoá trang cũng mơ hồ, cuối cùng còn ngủ, lúc bị đánh thức lớp hóa trang trên mặt cũng đã xong, cùng ngày hôm qua giống nhau, trên mặt cậu bị điểm lên một đám tàn nhan nhỏ, thanh xuân dào dạt.

Cậu ngáp một cái.

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu: “Một hồi lên xe ngủ tiếp, hiện tại phải xuất phát đi nhà ga.”

Kiều Thư buồn ngủ gật đầu, “Dạ.”

Cậu ôm cánh tay Cố Trầm Ngôn dựa vào, mở nửa mắt, bước chân khinh khinh phiêu phiêu đi theo Cố Trầm Ngôn đi ra ngoài, Cố Trầm Ngôn duỗi tay ôm lấy eo cậu.

“Ha ha ha.” Trong viện, Chu Ngạn Thanh xuân phong đắc ý mà xách theo rương hành lý.

Kiều Thư tò mò mở mắt ra nhìn một hồi, sau đó ngửa đầu hỏi Cố Trầm Ngôn: “Ngạn Thanh đây là làm sao vậy?” Buổi sáng lúc ăn cơm Chu Ngạn Thanh rõ ràng vẫn là một bộ dáng tự bế.

Lúc này vẻ mặt hắn như trúng được giải thưởng lớn.

Cố Trầm Ngôn: “Em ấy chọn được thân phận cha con.”

Kiều Thư: “……”

Chu Ngạn Thanh lúc này miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, chính xác mà nói, từ lúc hắn bắt đầu chọn được thân phận cha con này hắn đã cực kì vui vẻ muốn đi khoe khoang, rốt cuộc cũng không cần nghe Tiêu Bạch kia nhão nhão dính dính gọi ca ca, còn có thể làm ba ba!

Ba ba rất tốt!

Hôm nay vận khí thật tốt!

Một bên Tiêu Bạch thì vẻ mặt héo héo, ánh mắt còn có chút u oán nhìn Chu Ngạn Thanh.

Chu Ngạn Thanh hoàn toàn làm lơ.

Hôm nay hắn là ba ba!

Kiều Thư nhịn không được cười ra tiếng.

Đồng thời cũng lên tinh thần một chút, cậu chớp chớp mắt, hỏi: “Ngư Ngư bọn họ chọn được thân phận gì nha?”

Cố Trầm Ngôn: “Anh em.”

Kiều Thư: “Kia hai cô gái thì sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Thầy trò.”

Kiều Thư cuối cùng hỏi: “Chúng ta thì sao?”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn Kiều Thư: “Chúng ta là chú cháu, tôi là chú, em là cháu trai.”

Nga rống!

Hải đường tổ tiết mục thạch chuỳ!

Kiều Thư ngửa đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn: “Chào chú ạ.”