Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 137: Nấu cơm

Kiều Thư là bị đói tỉnh.

Cậu khốn đốn mở đôi mắt ra, theo bản năng dùng khuôn mặt cọ cọ thứ cậu ôm trong lòng ngực.

Không có độ ấm?

Mềm?

Đôi mắt hoàn toàn mở ra, Kiều Thư nhìn thấy trong lòng ngực cậu ôm một cái gối đầu màu trắng.

Cậu chớp chớp mắt, thanh âm nho nhỏ lười biếng gọi người: “Cố Trầm Ngôn.”

“Cố tiên sinh.”

Không ai trả lời.

Kiều Thư ngáp một cái chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, mí mắt lại muốn khép xuống tiếp.

“Hửm?”

Hoàn cảnh lạ lẫm làm Kiều Thư hoang mang, cậu ôm gối đầu ngơ ngác, qua một hồi lâu cậu mới nhớ tới hôm nay cậu đang ghi hình chương trình.

Ghi hình chương trình?

Kiều Thư đột nhiên bừng tỉnh.

Mấy giờ rồi? Cậu quay đầu tìm tìm, ở trên bàn tìm được điện thoại của cậu, cậu bò xuống giường mở ra di động liền thấy, 3 giờ rưỡi.

Khó trách cậu đói bụng.

Không đúng.

Kiều Thư: “!!!”

Đạo diễn đã nói qua ba giờ sẽ chuẩn bị quay chụp: “……”

“Kẽo kẹt”

Cửa gỗ bị đẩy ra.

Kiều Thư quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn bưng một cái khay tiến vào, không khí trong phòng tức khắc bị một mùi hương đồ ăn xâm chiếm.

Cố Trầm Ngôn: “Tỉnh?”

Anh đem khay để lên trên bàn, sau đó đi đến bên người Kiều Thư, tự nhiên lấy qua đôi vớ trước khi ngủ Kiều Thư cởi ra giúp cậu tròng lên.

Mũi Kiều Thư giật giật: “Nấu mì sợi sao? Mì thịt bò?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư nuốt nuốt nước miếng, sau khi mang vớ xong, cậu mềm mại dựa vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn: “Anh như thế nào biết em đã dậy?”

“Còn biết em đói bụng?”

Cậu ngẩng đầu.

Cố Trầm Ngôn cười nhéo mũi Kiều Thư một chút: “Quên rồi? Tiểu tiên sinh của chúng ta ngày thường đến giờ này đều sẽ đói.”

Kiều Thư: “Hì hì.”

“Cố tiên sinh thật lợi hại.”

“Trí nhớ thật tốt.”

“Tiểu tiên sinh thích Cố tiên sinh nhất.”

Cố Trầm Ngôn: “Ăn mì trước?”

Kiều Thư: “Dạ.”

Kiều Thư dẫm lên sàn đi đến bàn nhỏ, khi nhìn thấy đồ ăn trên khay đôi mắt lại sáng thêm một chút.

“A! Còn có bánh kem nhỏ!”

Cậu gấp không chờ nổi ngồi xuống, duỗi tay liền sắp lấy được bánh kem nhỏ.

Cố Trầm Ngôn ngăn lại: “Ăn mì trước.”

Kiều Thư: “……”

“Được rồi.”

Cậu làm mặt quỷ nói: “Cố tiên sinh quá nghiêm khắc.”

“Ai, tiểu tiên sinh quá nghe lời.”

Cố Trầm Ngôn bật cười.

Tuy rằng không thể ăn bánh kem nhỏ trước, nhưng tâm tình của Kiều Thư vẫn tốt như cũ.

Chén rất lớn, Kiều Thư cầm lấy chiếc đũa gắp trứng chiên bên trong ăn trước, đồ ăn nóng hầm hập xuống bụng, làm dạ dày đói khát của cậu trở nên ấm áp, thật thoải mái.

Kiều Thư: “Ăn ngon!”

Trong lúc vội vàng vùi đầu ăn mì, cậu dành thời gian một giây khen chén mì ngon lành này: “Là mì sợi Cố tiên sinh nấu.”

“Tiểu tiên sinh nếm ra được.”

Cậu vui vẻ đem mì sợi bỏ vào trong miệng.

Cố Trầm Ngôn duỗi tay, lòng bàn tay ôn nhu đem nước mì bắn lên miệng Kiều Thư lau đi: “Chậm một chút.”

Kiều Thư nhìn anh cười: “Ừm ừm.”

Ăn nửa chén mì, Kiều Thư cuối cùng không còn đói bụng như vậy nữa, tốc độ ăn mì cũng chậm lại, cậu đột nhiên chớp chớp mắt vỗ lên trán mình một cái: “Chương trình!”

“A hơn ba giờ rồi!”

Cố Trầm Ngôn: “Không vội.”

Kiều Thư nhìn anh.

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu: “Em trễ chút mới quay, tôi đã nói với đạo diễn rồi.”

Kiều Thư: “Không có vấn đề gì chứ?”

Cố Trầm Ngôn: “Không vấn đề gì, hậu kỳ đều sẽ cắt nối biên tập.”

Kiều Thư gật gật đầu, nhưng cậu vẫn ăn nhanh hơn một chút.

Nhiệm vụ buổi chiều của bọn họ là chuẩn bị các đồ vật để bày sạp buổi tối, còn phải đi chợ bán thức ăn gần đây mua đồ ăn, chuẩn bị bữa cơm tối cuối cùng trước khi bọn họ xuất phát.

Đạo diễn đã định ra mục tiêu cho bọn họ, dùng một trăm đồng tiền chuẩn bị ra một bữa tối phong phú.

Kiều Thư: “……”

Giang Gia Du: “Tôi biết chém giá, tôi đi mua đồ ăn đi, một trăm đồng tiền hẳn là có thể mua không ít đồ vật.”

Sở Trì Thanh: “Tôi đi hỗ trợ nói tên món đồ cần mua.”

Cứ như vậy, hai người bọn họ đi mua đồ ăn, những người khác phân công ở trong sân làm vệ sinh, hoặc là đi theo chủ sạp đem đồ ăn đêm nay bày sạp chuẩn bị tốt.

Buổi tối bọn họ bày nửa giờ liền dọn sạp, một đám người trở lại trong viện bắt đầu chuẩn bị bữa tối của bọn họ.

Bởi vì đại bộ phận mọi người đều không có xuống bếp, cho nên Kiều Thư cùng Giang Gia Du liền xung phong nhận việc, hai người phụ trách nấu ăn.

Hai cô gái ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Hai chúng tôi ngày thường rất thích dọn dẹp tẩy rửa đồ vật, một hồi cơm nước xong, việc rửa chén liền giao cho bọn tôi đi.”

Chu Ngạn Thanh cái gì cũng không biết làm, liền lựa chọn rửa rau, Tiêu Bạch lập tức cũng nói: “Tôi cùng ca ca cùng nhau phụ trách rửa rau, tôi trước kia ở nhà cũng thường làm việc này, tôi biết làm!”

Chu Ngạn Thanh: “……”

Cố Trầm Ngôn cùng Sở Trì Thanh hai người liền phụ trách xắt rau.

Phòng bếp là phòng bếp lớn, bên trong công cụ gì cũng có, nồi nấu đồ ăn cũng có ba cái, hoàn toàn đủ Kiều Thư cùng Giang Gia Du phát huy.

Giang Gia Du trước đi rửa rồi, Kiều Thư thì lấy nồi đi nấu cơm tối, Kiều Thư gật gật đầu, cầm nồi cơm điện nồi đi đong gạo.

Cố Trầm Ngôn: “Tôi tới.”

Nồi trên tay bị lấy đi.

Kiều Thư sửng sốt một chút, đuổi theo Cố Trầm Ngôn: “Em làm là được rồi, anh còn phải xắt rau nữa.”

Cố Trầm Ngôn: “Rau Ngạn Thanh còn chưa có rửa xong, sẽ kịp, tôi giúp em trước.”

Kiều Thư nhịn không được mà nở nụ cười.

Cậu bắt lấy quần áo Cố Trầm Ngôn, giống như sâu nhỏ đi theo phía sau Cố Trầm Ngôn, nhìn Cố Trầm Ngôn từ trong thạp lấy gạo cân đo đong đếm, sau khi đong xong lại tới vòi nước bắt đầu vo gạo.

Kiều Thư trêu đùa: “Đây chính là cơm Cố tổng nấu nha, buổi tối em nhất định phải ăn thật nhiều mới được.”

Cố Trầm Ngôn quay đầu, cười cười dùng ngón tay đang dính nước nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh có ngày nào không ăn nhiều sao?”

Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh ăn nhiều sao?” cậu đô miệng, giả vờ ủy khuất lên án: “Cố tiên sinh, ngài hiện tại là đang bắt đầu ghét bỏ tiểu tiên sinh ăn nhiều sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Không dám không dám.”

“Tiểu tiên sinh ăn quá ít.”

Kiều Thư: “Hừ!”

“Tiểu tiên sinh ăn nhiêu đó liền kêu nhiều sao?”

Kiều Thư sờ sờ bụng: “Rõ ràng chính là nhãi con ăn, trước kia tiểu tiên sinh liền chỉ ăn có một chén rưỡi thôi, sau khi có nhãi con, lượng cơm ăn liền biến thành ba chén.”

“Ăn nhiều ra đều là do nhãi con ăn.”

“Mới không liên quan đến tiểu tiên sinh đâu.”

Nói có sách mách có chứng, cực kì đúng tình hợp lý.

Cố Trầm Ngôn bật cười.

Anh đem nồi để qua một bên, cười lau khô tay, sau đó ngồi xổm xuống, đem tay để lên trên bụng Kiều Thư.

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Cố Trầm Ngôn: “Nhãi con lại nỗ lực một chút, để ba ba ăn nhiều thêm một chút, ba ba quá gầy.”

Kiều Thư: “……”

Cậu đỏ mặt: “Em gầy chỗ nào?”

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu: “Gầy, tôi dùng một tay đều có thể đem em bế lên.”

Kiều Thư: “Nào có……”

Kỳ thật là có.

Kiều Thư không biết nghĩ đến cái gì mặt càng đỏ hơn, cậu mím môi, lui về phía sau một bước đem Cố Trầm Ngôn kéo tới: “Anh mau đi vo gạo đi nha, một hồi còn phải ăn cơm nữa đó!”

Cố Trầm Ngôn biết nghe lời phải: “Được.”

Kiều Thư: “Vo sạch sẽ một chút.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Nghe em.” Anh khom lưng, ở trên mặt Kiều Thư nhẹ nhàng mổ một cái.

Kiều Thư: “……”

Cố tiên sinh lại học xấu!

Một bên Sở Trì Thanh nhìn thấy cảnh ngọt ngọt ngào ngào bên này, ánh mắt dao động.

Hắn đi đến bên người Giang Gia Du đang rửa nồi: “Tiểu Ngư Nhi anh giúp em.”

Giang Gia Du liếc hắn một cái, có chút ngượng ngùng cười một chút: “Không, không cần, em đã rửa xong rồi.”

Hắn đêm nồi để lên trên bệ bếp.

Sở Trì Thanh nhìn thoáng qua cái nồi sạch sẽ: “……”

Đã tới chậm.