Giang Gia Du cùng Sở Trì Thanh là đội được chọn đầu tiên, hai người ghé vào một chỗ, thương lượng một hồi, sau đó đứng ở phía sau quầy gà giòn không xương cùng khoai tây chiên.(Chỗ này hôm qua tui có lộn, gà với khoai tây là cùng 1 quầy, đã sửa lại rồi nha.)
Bọn họ chọn xong, chủ quầy liền giành giật từng giây bắt đầu dạy bọn họ phải làm như thế nào.
Đến phiên Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư nhìn ba cái quầy ăn vặt còn lại, cái nào cậu cũng muốn, cậu có chút khó xử lôi kéo tay áo Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta chọn cái nào mới tốt nha?”
Cố Trầm Ngôn: “Em muốn chọn cái nào?”
Kiều Thư nhìn ba quầy ăn vặt, thành thật nuốt nước miếng: “Đều muốn ăn hết á.”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh nhìn thoáng qua ba quầy ăn vặt, nói với Kiều Thư: “Tôi đối đối với mấy món ăn vặt trước cổng trường cũng không hiểu biết, theo lời tổ tiết mục nói thì mấy quầy này đều khá dễ kiếm tiền như nhau, một khi đã như vậy,” anh hỏi: “Em cảm thấy cái quầy ăn vặt nào có cách làm dễ hơn nhẹ nhàng hơn một chút?”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Cậu có chút mê mang: “Kiếm tiền hẳn là đều không sai biệt lắm đi?”
Thời điểm Kiều Thư đi học thích ăn những món này, nhưng chưa từng có chú ý quá quầy ăn vặt nào bán tốt hay không tốt, ở trong ấn tượng của cậu, mỗi tan học, mỗi một quầy ăn vặt đều vô cùng náo nhiệt, chen chúc rất nhiều học sinh.
Cãi cọ ầm ĩ.
Mà quầy ăn vặt có thao tác nhẹ nhàng ……
Kiều Thư ánh mắt sáng lên.
Cái này cậu biết, cậu lôi kéo tay Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta chọn lẩu Oden đi!”
“Cái này được!”
“Giống với nấu lẩu, chỉ cần đem đồ ăn kèm bỏ vào bên trong là được, không cần tốn quá nhiều sức.”
Mấy sạp khác còn phải canh lửa canh dầu gì đó, đặc biệt là đậu hủ lướt ván, còn phải chiên đậu hủ trước, cậu thì không có sao, nhưng Cố Trầm Ngôn, Kiều Thư không muốn anh bị mệt.
Kiều Thư: “Vậy chọn lẩu Oden được không?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Nếu nhẹ nhàng là được rồi.
Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua Kiều Thư, tuy rằng là ghi hình chương trình, tổ tiết mục an bài phải có tinh thần so đấu, nhưng phải trên tiền đề là không làm tiểu tiên sinh bị mệt đến.
Hai người quyết định chọn lẩu Oden.
Chu Ngạn Thanh bọn họ cũng thực nhanh liền chọn xong, Chu Ngạn Thanh cùng Tiêu Bạch chọn bạch tuộc viên nhỏ, hai cô gái lựa chọn cuối cùng, chỉ có thể chọn quầy đậu hủ lướt ván còn dư lại.
Sau khi chọn xong, mọi người đều bắt đầu nghiêm túc học tập cách làm những món ăn này.
Kiều Thư bên này tương đối đơn giản.
Bên này của bọn họ xiên que đều đã được xiên tốt ngay từ đầu, đại bộ phận chỉ cần bỏ vào nồi là được.
Một bộ phận nhỏ phải nấu trước.
Nếu học sinh muốn thêm cay, liền bỏ thêm vào nước một chút tương ớt.
Giang Gia Du bên kia cũng tương đối thuận lợi, hắn vốn là am hiểu trù nghệ, đối với việc khống chế lửa rất có tâm đắc, gà giòn không xương cùng khoai tây chiên đối với hắn mà nói rất đơn giản.
Sở Trì Thanh chính là một cái phông nền.
Mà hai cái tổ khác thì không được may mắn như vậy, bốn người Chu Ngạn Thanh chưa từng có ai xuống phòng bếp, lúc này tuy rằng đang nghiêm túc học, nhưng vẫn như cũ luống cuống tay chân, đặc biệt là tổ của hai cô gái, hai người rất sợ dầu bắn trúng mặt hai người.
Gà bay chó sủa một hồi, cuối cùng bốn người bọn họ vẫn miễn cưỡng được xuất sư.
Tổ tiết mục thu lại tiền mặt mà bọn họ đem thao, chỉ phát chi mỗi tổ 500 đồng tiền, trong đó có hai trăm bị đổi thành tiền lẻ, thuận tiện bọn họ một hồi thối tiền lẻ.
Trước khi đi ra ngoài, đạo diễn vẫn không yên tâm, tìm khẩu trang cùng mũ lưỡi trai ra, để mỗi người bọn họ đều mang lên.
Hiện tại học sinh đều truy tinh, truy đến chân tình thật cảm, nhìn mu bàn tay, bóng dáng đều có thể lập tức nhận ra thần tượng của mình.
Đạo diễn lo lắng a.
Tám người đẩy quầy ăn vặt ra cửa.
Cũng không có cameraman đuổi theo, cũng không có nhân viên công tác nào khác của tổ tiết mục, lần này vì hiệu quả của chương trình, tổ tiết mục cố ý mượn máy bay không người lái mới nhất mà Cố thị vừa đưa ra thị trường, lại mượn kỹ thuật viên của Cố Trầm Ngôn, nhờ kỹ thuật viên thao tác thay thế cameraman ghi hình chương trình.
Cố Trầm Ngôn ngồi lên xe đẩy quầy lẩu Oden, đây là lần đầu tiên anh ngồi lên loại xe như thế này, tư thế có chút biệt nữu.
Kiều Thư ở một bên đi theo xe, nhìn Cố Trầm Ngôn ngồi trên xe, nhịn không được nghẹn cười, sau đó trộm lấy ra di động, mở ra camera, nhắm ngay Cố Trầm Ngôn.
Tổ tiết mục thật biết làm nha, những hình ảnh đáng giá lưu niệm thế này thật sự quá nhiều!
Không thể dừng chụp được.
Một bên Giang Gia Du nhìn thấy Kiều Thư đang chụp Cố Trầm Ngôn, hắn cũng không nhịn xuống, lấy ra điện thoại đối với Sở Trì Thanh đang lái xe cũng chụp mấy tấm.
Giang Gia Du: “Khụ.”
Lưu niệm.
Kiều Thư nhắm ngay camera: “Cố tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn quay đầu.
Kiều Thư lập tức chụp được ảnh chụp.
“Quên nói,” thanh âm của đạo diễn đột nhiên từ trong tai nghe của bọn họ vang lên: “Ra bên ngoài, mọi người nhớ ghi nhớ thân phận mọi người chọn được, hãy gọi đúng xứng hô, vi phạm quy định một lần, phạt năm đồng tiền.”
“Kiều Thư là lần đầu tiên, tiền phạt được miền.”
Kiều Thư: “……”
Quả nhiên là chuyện mà tổ tiết mục sẽ làm.
Chu Ngạn Thanh đang lái xe quay đầu nhìn Cố Trầm Ngôn cùng Sở Trì Thanh cười nói: “Đạo diễn làm thật tốt!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ——”
Giây tiếp theo.
Tiêu Bạch đi đến bên người hắn: “Ca ca, nếu không em tới chạy đi, anh có mệt hay không.”
“Ca ca em giúp anh lau mồ hôi nha.”
Thẳng nam Chu Ngạn Thanh: “……”
Hắn run run nói: “Có thể không gọi tôi là ca ca được không? Kỳ quái.”
Tiêu Bạch vô tội: “Chính là đạo diễn quy định, không gọi ca ca chúng ta liền bị phạt tiền.”
Chu Ngạn Thanh: “……”
“Vậy cậu có thể kêu tôi là ca.”
“Một chữ.”
Tiêu Bạch ủy khuất: “Gọi ca ca dễ nghe chút, em đều kêu quen rồi.”
Chu Ngạn Thanh: “……”
Kiều Thư nhìn toàn bộ hành trình nghẹn cười.
Xứng đáng!
Ai bảo hắn vui sướиɠ khi người gặp họa, hắn là bị Tiêu Bạch quấn lên sao?
Kiều Thư nội tâm vui vẻ, như vậy cũng không tồi, Tiêu Bạch bám Chu Ngạn Thanh so với bám lấy Sở Trì Thanh tốt hơn nhiều, như vậy sẽ không quấy rầy đến chuyện Giang Gia Du yêu đương.
Hoàn mỹ!
Em trai à, anh dâu dành một giây bi ai cho cậu.
Lúc này Chu Ngạn Thanh cuối cùng vẫn phải ủy ủy khuất khuất mà đồng ý xưng hô ca ca này, hắn thật sự cùng “tiểu bạch thỏ” Tiêu Bạch cãi không được.
Trường học cách bọn họ cũng không xa, tám người ở trên đường chạy không đến bảy tám phút liền đến cổng trường.
Lúc này đã tới gần thời gian tan học, trước cổng trường trừ bỏ mấy cái quầy ăn vặt mới tới này của bọn họ, thì đã có rất nhiều quầy ăn vặt khác đã dọn ra xong, nhìn rất náo nhiệt.
Cũng nhìn rất thèm.
Bánh kẹp thịt, kem, bánh trứng gà non, hamburger gà trứng, mì lạnh nướng, bánh quẩy……
Kiều Thư ngửi được mùi trong không khí liền thèm.
Trong tai nghe, nhân viên công tác đang chỉ huy bọn họ đem quầy ăn vặt ngừng ở vị trí cố định nào.
Dựng xe xong, mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Cố Trầm Ngôn từ trên xe lấy ra một cái ghế nhựa, để bên người Kiều Thư: “Ngồi.”
Kiều Thư: “Anh thì sao?”
Cậu nhìn thoáng qua xe ăn vặt, chỉ có một cái ghế nhựa.
Cố Trầm Ngôn đỡ Kiều Thư ngồi xong: “Tôi không có việc gì, ngồi thì buôn bán không tốt, em thu tiền ngồi thì tốt rồi.”
Kiều Thư ngồi ở trên ghế, quơ quơ hai chân: “Em thu tiền sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư cười nói: “Sao lại cho em công việc nhẹ nhàng như vậy nha? Cố……”
Hai chữ phạt tiền đột nhiên chạy vào trong đầu cậu, Kiều Thư tay mắt lanh lẹ che lại miệng mình, đem hai chữ tiên sinh nuốt trở lại.
Cố Trầm Ngôn cười.
Anh cong lưng, nhéo nhéo mặt Kiều Thư: “Xem ra bé ngoan nhà chúng ta vẫn phải thích ứng một chút mới được.”
Kiều Thư cổ miệng.
Cậu nhìn thoáng qua chung quanh, nghe được Giang Gia Du cách vách nhỏ giọng gọi Sở Trì Thanh à ‘anh Thanh’ nghe được Tiêu Bạch chốt xưng hô gọi Chu Ngạn Thanh là ca ca, cũng nghe được Giản Đan gọi Lục Y Y là anh.
Hừ!
Có cái gì chứ!
Tiểu tiên sinh sẽ không thua!
Kiều Thư áp xuống những tư tưởng đen tối trong lòng, chớp chớp mắt, hết sức đơn thuần vô tội gọi: “Ba ba.”
“Ba đối với Kiều Kiều thật tốt.”
Cố Trầm Ngôn sửng sốt.
Rồi sau đó đứng đắn gật đầu: “Bé ngoan.”
Sau khi không còn những tư tưởng đen tối trong đầu, kế tiếp Kiều Thư kêu ba ba kêu đến vô cùng thuận miệng.
Tỷ như.
Kiều Thư nhìn xiên que nóng hổi, cậu có chút thèm liền lôi kéo góc áo Cố Trầm Ngôn: “Ba ba, con đói bụng, con muốn ăn rong biển.”
Cố Trầm Ngôn lấy rong biển đưa cho cậu ăn.
Kiều Thư ngồi ở trên ghế cầm lấy ly đựng rong biển, ủy khuất mếu máo: “Ba ba có chút nóng.”
“Ba ba cầm.”
Cố Trầm Ngôn nhận lấy cái ly.
Kiều Thư làm nũng: “Ba ba, ba đút con ăn đi.”
“Kiều Kiều đói không có sức lực cầm xiên que.”
Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ, nhưng vẫn sủng cậu như cũ: “Được.” Anh cầm rong biển đưa tới bên miệng Kiều Thư.
Kiều Thư vui vẻ mà cắn xuống.
Ăn xong rong biển, Cố Trầm Ngôn hỏi: “Còn muốn ăn cái gì?”
Kiều Thư nhìn nhìn: “Đậu hủ đi.”
Vì thế Cố Trầm Ngôn tiếp tục đút Kiều Thư ăn đậu hủ, sau đó lại đút cá viên, thanh cua……
Học sinh còn chưa có tan học, các quầy khác còn chưa có bắt đầu làm, Kiều Thư đã được đút ăn bảy tám cái xiên qur.
Kiều Thư: “Ba ba, con không ăn nữa.”
Cố Trầm Ngôn: “No rồi?”
Kiều Thư gật đầu: “Ba ba ba đối với con thật tốt quá, bất quá xiên que vẫn nên lưu trữ lại để bán lấy tiền đi, chúng ta còn phải đi du lịch nha, Kiều Kiều muốn đi du lịch.”
Nhập diễn cực kì sâu.
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Anh nhéo nhéo mũi Kiều Thư: “Bé ngoan Kiều Kiều, ba ba nhất định nỗ lực kiếm tiền cho con.”
Kiều Thư: “Cảm ơn ba ba.”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Kiều Thư cũng cười theo.
“Di ~, hai anh thu liễm một chút được không, bên này chính là trường học nha.” Chu Ngạn Thanh đột nhiên lại toát ra tới.
Kiều Thư nhìn hắn, đúng tình hợp lý nói: “Tôi cùng ba ba là quan hệ cha con thuần khuyết nha, có chuyện gì sao?”
Chu Ngạn Thanh: “……”
Kiều Thư: “Cậu như thế nào lại bất hòa với em trai cậu nha?”
Chu Ngạn Thanh rùng mình một cái.
Kiều Thư tò mò nhìn qua sạp bạch tuột viên của bọn họ, liền nhìn thấy Tiêu Bạch đang ở phía sau sạp mặt mày u oán mà nhìn Chu Ngạn Thanh.
Kiều Thư: “……”
Khó trách!
Tuy rằng thực…… Nhưng là…… Kiều Thư vẫn rất muốn cười, ha ha ha ha ha ha.
Chu Ngạn Thanh ủy khuất: “Anh dâu.”
___________________
*Chỗ này thiệt ra tui tính để xưng hô là ‘ba-em’ nhưng mà nó sao sao ý, cảm thấy nó cứ sắc tềnh quá, như đang đọc H mà còn tag ll ý, nên tui để ‘ba-con’ luôn với lại phía dưới tác giả có ghi là nhập diễn sâu ă, nên tui để v luôn .
Lẩu Oden




