Bên kia Sở Trì Thanh đột nhiên tiến lên nói với đạo diễn: “Đạo diễn, hiện tại giữa vợ chồng người ta thường rất ít gọi nhau là vợ chồng, đại bộ phận đều kêu tên, nhiều nhất là kêu thân mật một chút.”
Đạo diễn: “Ngạch……”
Sở Trì Thanh: “Như vậy, tôi gọi Gia Du là Tiểu Ngư Nhi, Gia Du gọi tôi là anh Thanh, người khác nghe được cũng có thể biết quan hệ của hai chúng tôi.”
Đạo diễn do dự, hắn là muốn hiệu quả, nhưng hắn nhìn thoáng qua Giang Gia Du đang không ngóc đầu dậy nổi kia, nhìn nhìn lại tóc giả trên đầu hắn, còn có váy trên người……
Đạo diễn: “……”
Liền rất quá mức.
“Khụ khụ!”
Đạo diễn kịp thời lấy lại lương tâm, vì thế nói: “Được rồi.”
Giang Gia Du thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn giương con ngươi ướt dầm dề cảm kích nhìn về phía Sở Trì Thanh, Sở Trì Thanh giơ tay xoa xoa đầu hắn.
Sở Trì Thanh: “Tiểu Ngư Nhi, kêu anh đi.”
Giang Gia Du: “……”
“Anh, anh Thanh……”
Xử lý xong chuyện xưng hô, đạo diễn lại gọi người đẩy lại đây bốn cái sạp: “Hiện tại đã hơn 10 giờ, một hồi 11 giờ trường học bên cạnh liền sẽ tan học, các cậu phải thừa dịp học sinh tan học, trong khoảng thời gian đó đi đến cổng trường bày quầy bán đồ ăn vặt, kiếm tiền qua đêm.”
“Bốn cái quầy ăn vặt này chính là đồ vật mà các cậu lát nữa phải bán, theo tổ tiết mục điều tra, bốn cái quầy ăn vặt này đều là cái mà học sinh trong trường yêu thích nhất, buôn bán tốt nhất.”
“Kế tiếp các cậu phải lựa chọn quầy ăn vặt mà các cậu muốn kinh doanh, sau khi lựa chọn xong, quán chủ sẽ chỉ các cậu làm như thế nào.”
“Món ăn trong bốn cái quầy này đều khác nhau, khó khăn trong thao tác không đồng nhất, vì tính công bằng, hiện tại chúng sẽ chơi một trò chơi, người thắng sẽ được chọn quầy đầu tiên.”
Kiều Thư đứng ở bên người Cố Trầm Ngôn giật giật mũi, cậu ngửi được mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, cậu có chút kích động lôi kéo tay áo Cố Trầm Ngôn.
“Là lẩu Oden!”
“Còn có bạch tuộc viên nhỏ.”
Cậu lại ngửi ngửi: “Còn có gà giòn không xương, khoai tây chiên, đậu hủ lướt ván!”
Đôi mắt đều càng ngày càng sáng.
Lúc này cậu còn đang không ngừng nuốt nước miếng, giống như một chú mèo nhỏ đang thèm ăn.
Cố Trầm Ngôn nhịn không được cười ra tiếng.
Kiều Thư thèm thuồng lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi đến bốn quầy ăn vặt kia, đồ ăn trong bốn quầy ăn vặt quả nhiên giống với các món mà Kiều Thư vừa đoán, cậu đắc ý ngửa đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Em rất lợi hại đúng không?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Tiểu tiên sinh lợi hại nhất.”
Kiều Thư đắc ý.
Cậu một lần nữa nhìn về phía bốn quầy ăn vặt, có chút thèm nhìn về phía chủ quầy đứng sau xe bán gà giòn không xương cùng với khoai tây chiên, nuốt nuốt nước miếng: “Tôi có thể ăn không?”
Chủ quầy cười nói: “Có thể.”
Sau đó động thủ làm cho Kiều Thư một phần.
Những người khác lúc này cũng đều vây quanh lại, hứng thú bừng bừng mà nhìn, sau đó nhấm nháp món chính mình cảm thấy hứng thú.
Kiều Thư cầm gà giòn không xương, dùng xiên tre xuyến một miếng gà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó để vào trong miệng.
“Ngô.”
“Ăn ngon!”
“Là hương vị trước cổng trường không sai.”
Kiều Thư cao hứng lại xiên một miếng gà, lần này cậu thổi thổi đưa cho Cố Trầm Ngôn: “Anh cũng nếm thử.”
Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua.
Kiều Thư thúc giục.
Cố Trầm Ngôn há mồm cắn xuống.
Kiều Thư: “Thế nào thế nào? Ăn ngon không? Có phải hay không thực hoài niệm?”
Cố Trầm Ngôn: “Không tồi.”
“Hoài niệm?”
“Tôi trước kia không có ăn qua những món này.”
Kiều Thư nghe vậy chớp chớp mắt, sau đó lại xiên một miếng khoai tây đưa cho Cố Trầm Ngôn: “Về sau em cùng anh ăn nha.”
“Em đã ăn qua rất nhiều đồ ăn vặt trước cổng trường, tiểu học sơ trung cao trung đại học em đều đã ăn qua.”
“Ngô.”
“Đương nhiên tiền đề là anh cũng thích nha, nếu nha thích em liền dắt anh đi ăn.”
Cố Trầm Ngôn cười: “Được.”
Kiều Thư vui vẻ cười cười.
Hiện trường trừ bỏ Kiều Thư cùng Giang Gia Du có thể chất ăn không sợ béo, mỗi quầy ăn vặt đều ăn một lần, ăn còn không ít, những người khác đều chỉ hơi hơi nếm thử chút hương vị.
Đương nhiên Kiều Thư cùng Giang Gia Du hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè tốt đều ăn hết tất cả các món cùng nhau.
Đạo diễn nhìn mọi người nếm không sai biệt lắm: “Tới tới tới, thời gian không còn sớm, chúng ta trước chơi trò chơi phân thắng bại nào.”
Nhân viên công tác cầm bốn túi bong bóng để tới trước mặt đạo diễn, đạo diễn cầm túi quơ quơ, cười nói: “Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền so thổi bong bóng, trong vòng năm phút tổ nào thổi được số bong bóng nhiều nhất, tổ đó được quyền chọn trước, trò chơi này tuyệt đối công bằng công chính.”
Đạo diễn còn để nhân viên công tác làm mẫu thổi bong bóng đến bao lớn mới tính đủ tư cách.
Kiều Thư nhìn bong bóng được phân đến trước mặt: “……”
Cậu mếu máo.
Cố Trầm Ngôn nhìn thấy liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư: “Rất mệt nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Hả?”
Kiều Thư: “Hiện tại lực hô hấp của em không được như trước kia, một hồi thi đấu có khả năng sẽ thua.”
“A!”
“Không muốn thua!”
Cố Trầm Ngôn: “Không khổ sở, tôi nổ lực thổi nhiều một chút.”
Kiều Thư nhìn anh, chờ mong hỏi: “Anh thổi bong bóng có phải rất lợi hại hay không a?”
Cố Trầm Ngôn: “……”
Cố tổng người từ nhỏ đến lớn cũng chưa thổi qua cái bong bóng nào có chút hoảng, nhưng biểu tình của anh vẫn thực ổn, anh nghĩ nghĩ, nói: “Tôi sẽ nỗ lực thổi nhiều một chút.”
Kiều Thư: “Được!”
Đạo diễn đã bắt đầu đếm: “Ba!”
“Hai!”
“Một!”
“Bắt đầu!”
Khách quý nhanh chóng cầm lấy bong bóng được phân cho đưa lên trên miệng dùng sức thổi.
Kiều Thư cũng giống với bọn họ.
Kiều Thư cầm bong bóng dùng sức thổi, nhưng là không thổi được hai hơi cậu liền mệt mỏi, mà bong bóng trên tay mới chỉ lớn hơn một chút.
“Hô.”
Kiều Thư ủy khuất mếu máo, cậu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn nói là làm, lúc này đang nỗ lực thổi bong bong, thổi không màng hình tượng, miệng phồng lên.
Kiều Thư: “……”
“Ha ha ha!”
Kiều Thư nhịn không được cười ra tiếng, còn đặc biệt nhanh chóng móc ra điện thoại chụp Cố Trầm Ngôn một tấm ảnh.
Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh dừng động tác lại, nắm chặc đầu bong bóng ngăn bong bóng bay hơi.
Anh bất đắc dĩ nhìn Kiều Thư.
Kiều Thư còn đang cười: “Cố tiên sinh, anh như vậy thật đáng yêu nha.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy ă.”
Cố Trầm Ngôn: “Ngoan.”
Anh đem bong bóng đã thổi xong đưa cho Kiều Thư, xoa xoa đầu cậu: “Mệt mỏi liền không thổi, em lại buộc, tôi tới thổi.”
Kiều Thư sửng sốt.
Sau đó thân mình nghiêng về phía trước, ở trên mặt Cố Trầm Ngôn hôn một cái: “Cố tiên sinh, anh thật tốt.”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu: “Kêu ba ba.”
Kiều Thư: “……”
“Ba ba.”
“Hắc hắc.”
Cố Trầm Ngôn: “Em nha.”
Rốt cuộc là đang trong lúc thi đấu, Kiều Thư không quá nháo Cố Trầm Ngôn, cậu thật nhanh nhận lấy bong bóng buộc lại.
Mà Cố Trầm Ngôn thì lại lấy cái bong bóng Kiều Thư vừa mới thổi một nửa qua tiếp tục thổi.
Buộc bong bóng đối với Kiều Thư mà nói cũng không có khó khăn gì, cậu một bên cột bong bóng một bên nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân bởi vì dùng sức thổi bong bóng, toàn bộ gương mặt phồng lên, có chút chật vật, hơn nữa vì trang điểm trên mặt, nào còn bộ dáng bá đạo tổng tài tuấn mỹ như dĩ vãng, nhưng lúc này Kiều Thư lại cảm thấy Cố Trầm Ngôn như vậy lại cực kỳ đẹp trai, đẹp làm tim cậu đập thình thịch, đẹp làm cậu hơi hơi xuất thần, sau đó khóe miệng không ngừng giơ lên giơ lên, lộ ra một nụ cười siêu cấp ngọt ngào.
Người cầm quyền Cố thị, nhà giàu số một Hải Thành, một người cao cao tại thương còn lớn lên đẹp trai như vậy lúc này thế nhưng ở chỗ này cùng cậu quay chương trình, mặc quần áo giá rẻ, vì cậu mà nỗ lực không màng hình tượng thổi bong bóng.
A!
Yêu anh quá đi.
Cố Trầm Ngôn như thế nào sẽ tốt như vậy chứ?
Mỗi ngày đều đẹp hơn, mỗi ngày Cố Trầm Ngôn đều có thể đối với cậu càng tốt hơn trước.
Đây là chồng cậu.
Ngao ngao ngao!
Gả đúng rồi!
Kiều Thư vui sướиɠ.
Tốc độ Cố Trầm Ngôn thổi bong bóng vẫn rất nhanh, trên cơ bản Kiều Thư cột chắc một cái bong bóng, hoa si được vài giây, Cố Trầm Ngôn liền có thể thổi xong một cái.
Đạo diễn: “Đã đến giờ!”
Cố Trầm Ngôn nhanh chóng thổi xuống một hơi cuối cùng, trở tay đem bong bóng cột lại, các tổ khác cũng giống nhau, đều đang nhanh chóng đem cái bong bóng cuối cùng thổi xong.
Chỉ có hai cô gái cùng với Tiêu Bạch vừa nghe được thanh âm của đạo diễn liền buông bong bóng trong tay.
Nhân viên công tác lại đây kiểm tra đếm đếm.
Kết quả cuối cùng là, Giang Gia Du cùng Sở Trì Thanh đạt được đệ nhất, bọn họ thổi tổng cộng có mười hai cái bong bóng đủ tiêu chuẩn. Chu Ngạn Thanh cùng Tiêu Bạch được hạng ba, thổi tám. Hai cô gái chỉ được hạng tư chỉ thổi được 6 cái đủ tiêu chuẩn.
Mà Kiều Thư bên này, chỉ có Cố Trầm Ngôn một người một mình chiến đấu hăng hái thành tích thế nhưng lại được hạng hai, tổng cộng thổi chín cái bong bóng đạt tiêu chuẩn.
Chu Ngạn Thanh không biết khi nào lại đến bên người bọn họ: “Anh, ngưu bức!”
Hắn giơ ngón tay cái lên.
Vừa mới nãy thời điểm thổi bong bóng hắn đều thấy được, anh hắn là một sủng thê cuồng ma chưa từng để anh dâu hắn thổi một cái bong bóng, chính mình toàn bộ bao hết, chỉ để anh dâu hắn cột bong bóng.
Bộ dáng dùng sức thổi bong bóng chật vật kia, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Chu Ngạn Thanh: “Một người thổi chín.”
“Là tôi thua.”
Giang Gia Du cũng đi tới: “Oa, Cố tổng một người thổi chín cái?”
Kiều Thư đắc ý.
Kiêu ngạo.
Cậu nâng cằm phảng phất như những cái bong bóng này đều là do cậu thổi, vinh quang không được.
Kiều Thư: “Ông xã tớ lợi hại nhất.”
“Đúng không, ông xã.”
Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu cậu.
Chu Ngạn Thanh: “Hô hấp thật tốt, cũng khẩu…… thật tốt” Chữ ở giữa bị hắn nuốt xuống, sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía Kiều Thư.
Kiều Thư: “……”
lsp Kiều Thư nháy mắt liền hiểu.
Mặt cậu chậm rãi đỏ lên.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh buổi tối ngày nào đó Cố Trầm Ngôn..... khẩu cho cậu.
Cậu yên lặng che mặt.
Trong lòng yên lặng khẳng định, hô hấp của Cố Trầm Ngôn xác thật rất tốt.
“Khụ!”
Trụ não!