Túi khô bò rất lớn được bọc kín, dì Lan đựng tràn đầy, sợ Kiều Thư trong lúc ghi hình bị đói.
Trong xe.
Kiều Thư ôm một túi khô bò đôi mắt lượng lượng, cậu mở túi ra lấy một miếng khô bò đưa tới bên miệng Cố Trầm Ngôn: “Ăn không?”
Cố Trầm Ngôn lắc đầu.
Kiều Thư tay vừa chuyển liền để miếng khô bò vào miệng mình, nếm nếm vị đôi mắt cậu lại sáng thêm một chút, vui vẻ đem túi đưa ra phía trước phân phát cho mọi người.
“Ăn rất ngon nha.” Kiều Thư ăn mỹ tư tư, “Dì Lan thật hiểu em.” Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Ngôn đẩy mạnh tiêu thụ: “Anh không ăn thật sao? Thật sự rất ngon nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi buổi sáng không thích ăn quá nhiều.”
“Nha.” Kiều Thư thất vọng than một tiếng, sau đó quyết đoán đem túi khô bò để qua một bên: “Vậy em hiện tại cũng không ăn, trễ chút chúng ta cùng nhau ăn.”
Kiều Thư cọ đến bên người Cố Trầm Ngôn.
Cậu nhịn không được ngáp một cái.
Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư: “Muốn ngủ tiếp một hồi không?”
“Còn một giờ nữa.”
“A?”
Kiều Thư chớp chớp mắt, sau đó buồn ngủ đánh úp cậu lại ngáp một cái: “Được.”
“Em ngủ tiếp một hồi, khi nào tới anh nhớ đánh thức em.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư thực tự nhiên đem chân cong lên trên ghế dựa, sau đó cả người ngã lên trên người Cố Trầm Ngôn, cuối cùng đem đầu gối lên trên đùi Cố Trầm Ngôn.
Tay cậu vòng lấy eo Cố Trầm Ngôn, gương mặt thân mật ở trên bụng Cố Trầm Ngôn cọ cọ, hít sâu một hơi, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt ôn nhu.
【 Kiều Kiều ngáp cũng đều đáng yêu như vậy. 】
【 a a a a a! Kiều Kiều cưng cư nhiên liền ở trước công chúng, trước mắt bao người cứ như vậy ngủ ở trên người Cố tổng? 】
【 Kiều Kiều vừa mới nãy có phải hay không còn cọ một chút? 】
【 định lực của Cố tổng thật không bình thường a, nơi đó đều bị cọ cư nhiên còn không thẳng lên a! 】
【 thẳng lên đi a Cố tổng! 】
【cameraman hiểu chuyện chút! Lại gần một chút bọn tui muốn nhìn Kiều Kiều lúc ngủ, còn có eo của Cố tổng!!! 】
【 ánh mắt Cố tổng nhìn Kiều Kiều thật sự thật sự rất rất ôn nhu, a a a a a a a tui ăn được rồi! 】
【 người trong các phòng phát sóng trực tiếp khác đều đang kể chuyện cười, chúng ta nơi này lại đang ngủ, mà tui còn luyến tiếc không muốn đi a a a a Kiều Kiều ngủ quá đáng yêu! Kiều Kiều mẹ yêu con! 】
【 ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao —— bốn bỏ năm lên tui là xem được Kiều Kiều cùng Cố tổng ngủ nha! 】
【 chị em bốn bỏ năm lên thật tuyệt a! 】
【 Cố tổng lại động động thì tốt rồi [đầu chó] 】
……
Cố Trầm Ngôn xác thật động, nhưng không phải cái loại động đậy sắc màu mà các fan muốn kia, anh một tay đỡ đầu Kiều Thư, một tay mở ra laptop trên bàn nhỏ trước người, bắt đầu tận dụng đoạn thời gian nhàn hạ trên xe lúc này xử lý công vụ.
Đạo diễn ngồi ở phía trước muốn nói lại thôi, các phòng phát sóng trực tiếp khác đều vô cùng náo nhiệt, còn cái phòng phát sóng trực tiếp này của hắn lại an tĩnh muốn chết, người thì làm việc người thì ngủ.
Cố tình hắn còn không dám mở miệng quấy rầy.
Đạo diễn nhìn thoáng qua số người xem phát sóng còn đang liên tục tăng trưởng, trong lòng thoáng chút được an ủi.
Tốt xấu chỗ hắn đang ngủ cũng có người xem.
Xe thực nhanh liền tới đích đến.
Cố Trầm Ngôn đóng lại máy tính, cúi đầu nhẹ giọng hống Kiều Thư rời giường: “Chúng ta tới rồi.”
“Tiểu tiên sinh rời giường.”
Kiều Thư lông mi giật giật: “Ngô.”
Cố Trầm Ngôn một tay bế Kiều Thư lên, ghé vào bên tai Kiều Thư nói nhỏ: “Ngoan, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đang nhìn.”
Kiều Thư: “!!!”
Nháy mắt thanh tỉnh.
Kiều Thư lập tức từ trong ngực Cố Trầm Ngôn bò dậy, có chút thẹn thùng gãi gãi đầu.
Cố Trầm Ngôn cười khẽ nhéo nhéo gáy cậu.
Đạo diễn thấy thế vội vàng nói: “Kiều Kiều đã tỉnh rồi à, muốn cùng các fan chào hỏi một cái không?”
Kiều Thư: “Được.”
Cậu tiến đến trước màn ảnh, cười nói: “Chào mọi người nha nha.”
【 Cố tổng kêu Kiều Kiều rời giường đều là ôn nhu như vậy! 】
【 Kiều Kiều, vừa mới nãy Cố tổng cùng cưng nói cái gì vậy? Có phải hay không nói muốn hôn tỉnh cưng? 】
【 a a a a a a a chào Kiều Kiều nha! 】
【 Kiều Kiều ngủ no rồi sao? 】
【 ngủ ngon hay không nha? 】
【 được Cố tổng ôm ấp có phải hay không rất thoải mái? 】
【 Kiều Kiều cưng vừa mới còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, cưng quá a, tim mẹ đều mềm mụp rồi. 】
“Khụ khụ.” Kiều Thư tự động xem nhẹ một ít vấn đề.
“Ừm ừm, ngủ no rồi.”
“Còn rất ngon.”
“Mọi người đoán nha?”
“A? Tôi ngáy ngủ sao?” Kiều Thư có chút tu quẫn: “Hẳn là không có đi? Tôi trước kia đều không ngáy ngủ.”
【 chúng ta đều nghe được! 】
Kiều Thư: “……”
“Kia hẳn là ngoài ý muốn.” Cậu quay đầu đi hỏi Cố Trầm Ngôn: “Em mới vừa rồi có ngáy ngủ sao?”
Cậu mở to hai mắt nhìn.
Cố Trầm Ngôn bật cười: “Không có.”
Kiều Thư lập tức liền vui vẻ cười, quay đầu lại cùng các fan khoe khoang: “Tui liền nói tui sẽ không có ngáy mà, quả nhiên mọi người đều rất xấu.”
Cùng fans hỗ động một hồi, xe ngừng ở một khu phố trong Hải Thành.
Đạo diễn tạm thời đóng phát sóng trực tiếp.
Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn xuống xe.
Đương nhiên thời điểm xuống xe Kiều Thư còn nhớ rõ túi khô bò kia, cậu một tay ôm khô bò, một tay nắm tay Cố Trầm Ngôn, một bàn tay khác của Cố Trầm Ngôn thì kéo rương hành lý, hai người đi theo phía sau đạo diễn cùng đi đến nơi ghi hình.
Phía sau đó trợ lý sinh hoạt Cố Trầm Ngôn còn có người đại diện Kiều Thư cùng với trợ lý cũng đều từ một chiếc xe phía sau đi xuống.
Chỉ chốc lát sau, đạo diễn mang theo Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn đi vào một ngôi nhà nữa cũ nữa mới.
Nhà ở rất lớn, trang hoàng theo phong cách phục cổ, còn có một cái sân rất lớn.
Đạo diễn đẩy cửa ra.
Lần này tham gia 《 làm công người, làm công hồn 》tổng cộng có tám người, trừ Kiều Thư, Cố Trầm Ngôn, Giang Gia Du, Sở Trì Thanh bốn người, còn có một đôi chị em tốt trong giới, cô gái tóc quăn tên Lục Y Y, tóc dài thẳng thì tên Giản Đan.
Ngoài ra còn một nghệ sĩ đi ra từ chương trình tuyển tú, lớn lên thanh tú đáng yêu, tên Tiêu Bạch.
Cuối cùng là Chu Ngạn Thanh.
Trong viện.
Lúc này trừ Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn chưa tới thì tất cả các nghệ sĩ khác đều đã đến đông đủ, Giang Gia Du câu nệ đứng ở bên người Sở Trì Thanh, hai người kéo ra một chút khoảng cách.
Một cánh tay của Chu Ngạn Thanh không chút khách khí đáp ở trên vai Sở Trì Thanh, tùy ý nói chuyện, ánh mắt thì thường thường nhìn về phía cửa viện.
Mà cặp chị em tốt kia cùng Tiêu Bạch, cũng thỉnh thoảng lại đem ánh mắt nhìn ra cửa viện.
Rốt cuộc, cửa bị đẩy ra.
Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ ở cửa viện, bọn họ trước tiên nhìn về phía Kiều Thư, rồi sau đó nhìn thấy tay Kiều Thư đang bị nắm, bọn họ theo hướng tay Kiều Thư nhìn lên trên.
Cuối cùng: “!!!”
Cố tổng cư nhiên tới!
Chuẩn xác mà nói người khϊếp sợ chỉ có hai cô gái cùng với Tiêu Bạch.
Mà ba người Giang Gia Du đã sớm biết Cố Trầm Ngôn cũng tới tham gia chương trình này thì lại cực kì bình tĩnh.
Thời điểm Kiều Thư nhìn thấy Chu Ngạn Thanh còn hơi hơi kinh ngạc một chút, cậu không nghĩ tới Chu Ngạn Thanh cư nhiên cũng tham gia chương trình này.
Bất quá cậu thực nhanh liền trấn định.
Cậu cùng Cố Trầm Ngôn cũng tham gia, hiện tại cốt truyện chỉ có thể xem để tham khảo một chút mà thôi.
Đoàn người đi vào trong viện, mọi người bắt đầu tự giới thiệu, bởi vì do có Cố Trầm Ngôn ở, lúc hai cô gái cùng Tiêu Bạch tự giới thiệu đều thực khẩn trương.
Thời điểm đến phiên Tiêu Bạch tự giới thiệu, Kiều Thư nhịn không được nhìn chằm chằm hắn nhìn nhiều một chút.
Chính là hắn.
Tiêu Bạch này chính là pháo hôi trong cốt truyện lúc này, hắn thích Sở Trì Thanh, hoặc nghiêm khắc mà nói, hắn muốn trong gameshow lần này nương theo thân phận ảnh đế của Sở Trì Thanh để thượng vị, lại phát hiện Sở Trì Thanh đối với Giang Gia Du tương đối đặc biệt, đều không phản ứng hắn, rồi sau đó tâm sinh ghen tỵ, rất nhiều lần lén lút ngáng chân Giang Gia Du, muốn cho Giang Gia Du ở trong tiết mục xấu mặt, bất quá cuối cùng hắn cũng chưa thành công, ngược lại còn bại lộ mặt xấu xí của bản thân.
Cố Trầm Ngôn: “Nhìn cái gì?”
Kiều Thư hoàn hồn: “Không có gì.” Nghĩ nghĩ cậu nhón chân tiến đến bên tai Cố Trầm Ngôn cùng anh kề tai nói nhỏ: “Cái người tên Tiêu Bạch thích Sở ảnh đế, em phải giúp Ngư Ngư nhìn chằm chằm hắn một chút.”
Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã một lần nữa mở ra.
【 a a a Kiều Kiều cưng cùng Cố tổng đang lặng lẽ nói cái gì nha? Nói ra lớn tiếng chút cho chúng ta nghe nữa! 】
【 Kiều Kiều đang nhìn người khác Cố tổng tức giận ha ha ha 】
【 phỏng chừng đang dỗ Cố tổng. 】
【 ngao ngao ngao! Bộ dáng Kiều Kiều nhón chân cùng Cố tổng kề tai nói nhỏ quá đáng yêu! 】
【 người Kiều Kiều đang nhìn là ai a? 】
【 là Tiêu Bạch, lớn lên còn khá xinh đẹp. 】
Tổng đạo diễn cầm microphone nói cho mọi người bối cảnh cốt truyện lần này.
Tám người Kiều Thư bọn họ là người làm công gian nan cực khổ ở Hải Thành, bởi vì cùng thuê nhà chung khu nên quen biết nhau, kì nghỉ lễ 1/5 qua đi bọn họ nhìn thấy người chung quanh đi du lịch trở về, trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ rất là hâm mộ, bọn họ cũng rất muốn đi du lịch một lần.
Vì thế tám người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, mặc sức tưởng tượng tương lai của bọn họ, mong muốn bản thân cũng có thể đi du lịch, nói nói đột nhiên có người đưa ra kế hoạch du lịch nghèo khó.
Đạo diễn: “Một đám người các cậu tính toán một bên du lịch một bên làm công, bất quá trước mắt các ngươi vừa mới trả tiền thuê nhà nữa năm còn có phí điện nước, trong túi còn rất ít, mỗi một nhà chỉ còn lại có 500 đồng tiền, còn chưa đủ tiền xe đi lại, càng miễn bàn nói đến phí dừng chân mỗi ngày, vì thế các ngươi quyết định hôm nay đi bày một sạp cuối cùng, kiếm phí dừng chân, ngày mai xuất phát.”
Tiêu Bạch nhấc tay.
Đạo diễn: “Có vấn đề gì sao?”
Tiêu Bạch: “Đạo diễn, mỗi một nhà? Không phải mỗi người sao?”
Đạo diễn thực bình tĩnh: “Không sai, đây là chuyện kế tiếp tôi muốn nói, lần này số khách quý có tổng cộng có tám người, chúng ta sẽ để các cậu tự do tổ đội, hai người một tổ, tạo thành một gia đình.”
“Mọi người hiện tại có thể bắt đầu chọn đồng đội cho mình, nhớ kỹ, sau khi lựa chọn đồng đội rồi liền không đổi được.”
Nguyên bản tổ đạo diễn muốn an bài bốc thăm để tổ đội, nhưng Cố Trầm Ngôn cũng tới tham gia, hắn sợ Cố Trầm Ngôn cùng Kiều Thư rút thăm xong không thể cùng một tổ, liền đổi thành tự do tổ đội.
Dù sao cũng không sai biệt lắm.
Kiều Thư nắm tay Cố Trầm Ngôn ngửa đầu cười nói với Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta khẳng định cùng một tổ nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Những người khác tổ đội cũng thực nhanh, Sở Trì Thanh tay mắt lanh lẹ đứng ở bên người Giang Gia Du, hai cô gái kia cũng không nhúc nhích.
Cuối cùng chỉ còn lại có Chu Ngạn Thanh cùng Tiêu Bạch hai mặt nhìn nhau.
Chu Ngạn Thanh: “……”
Tiêu Bạch: “……”
Hai người liếc nhau.
Tiêu Bạch chủ động tiến lên: “Chu tiền bối, chúng ta một tổ đi.”
Chu Ngạn Thanh còn có thể không gật đầu hay sao.