Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 130: Phát sóng trực tiếp

Màn ảnh phát sóng trực tiếp ở trong phòng khách dạo qua một vòng.

Đạo diễn: “Chào mọi người buổi sáng tốt lành, hoan nghênh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của 《 làm công người, làm công hồn 》, mọi người có thể đoán xem chúng ta hiện tại đang ở nơi nào.”

“Có thể đoán không?”

“Ha ha ha, có người đoán đúng rồi, hiện tại tiết lộ cho mọi người biết, đầu tiên, mọi người nhìn xem khách quý thần bí của chương trình chúng ta—— Cố tổng.”

Màn ảnh trực tiếp nhắm ngay Cố Trầm Ngôn, đem gương mặt vừa vận động xong còn mang theo mồ hôi của anh tiến vào màn ảnh.

Cố Trầm Ngôn rất phối hợp nhìn về phía màn ảnh, còn nhàn nhạt nói một lời chào hỏi.

Các fans sáng sớm canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp mong muốn có thể nhìn thấy thần tượng của mình nháy mắt liền bùng nổ.

【 cố cố cố cố cố Cố tổng?????!!!!! 】

【 ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào! Cố tổng cũng là khách quý? Đạo diễn xác định không phải cà lăm? 】

【 a a a a!!! Tui ngồi xổm đúng chỗ rồi, phòng phát sóng trực tiếp này quả nhiên là phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Kiều! Mẹ ơi Cố tổng quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai! 】

【 ngọa tào! Tui là đến để xem Ngư Ngư! Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Cố tổng! Này gương mặt này! Không hề tỳ vết! 】

【 Mỹ nhan bạo kích! 】

【 Ba tui hỏi vì cái gì sáng sớm không ăn cơm mà lại liếʍ màn hình di động? 】

【 Trên cổ Cố tổng chính là mồ hôi sao? A a a a a! Quá gợi cảm a! 】

……

Đạo diễn nhìn phòng phát sóng trực tiếp tức khắc náo nhiệt lên trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động, đặc biệt là nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang bắt đầu lấy tốc độ cực kì nhanh mà tăng lên.

Cố Trầm Ngôn chào hỏi xong, đối đạo diễn nhàn nhạt nói: “Tôi đi gọi Kiều Thư rời giường.”

Anh xoay người, bước cặp chân dài kia đi lên lầu hai.

Đạo diễn vội vàng máy móc đuổi kịp.

【 Kiều Kiều cư nhiên còn chưa có rời giường? A a a a a a tui là có thể nhìn thấy bộ dáng rời giường đáng yêu của bảo bối Kiều Kiều nhà tui sao? 】

【 Cố tổng tự mình ‘kêu giường’? 】

【 a a a! 】

【 hôm nay, cái phòng phát sóng trực tiếp này tui ở lại luôn a, tui nơi nào cũng không đi! 】

【 sẽ có cảnh Cố tổng đem Kiều Kiều hôn tỉnh không? 】

【 chị em trên lầu pà nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ không phải trực tiếp làm tỉnh? 】

【 ngao ngao ngao! 】

【 Cố tổng mau lên! Khăn giấy tui đã chuẩn bị rồi! Một bịch có đủ hay không? 】

……

Cố Trầm Ngôn thực nhanh liền đi đến của phòng ngủ chính, anh quay đầu lại ý bảo động tác của nhóm đạo diễn nhẹ một chút, sau đó không phát ra một chút âm thanh nào mà mở cửa phòng ra đi vào.

Cuối cùng cửa phòng bị đóng lại.

【????????? 】

【????????? 】

Một hàng chấm hỏi quét qua.

【mẹ nó quần đều cởi lại cho tui xem cái này? Trông cửa? 】

【 cửa? 】

【 tổ tiết mục đâu? 】

【 tui mẹ nó đều kêu ba tui đem đến một thùng khăn giấy a! 】

【 tổ tiết mục làm người đi! 】

……

Đạo diễn xấu hổ xuất hiện: “Cái cửa này cũng khá xinh đẹp a, ha ha.”

“Các người nhìn xem Cố tổng mở cửa đều nhẹ nhàng như vậy, cơ hồ không có âm thanh luôn a, thoạt nhìn kinh nghiệm cực kì phong phú.”

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên bị dẫn đi.

【 a a a! Cố tổng vừa thấy liền chính là thân kinh bách chiến, bình thường mở cửa như vậy không ít. 】

【 quá sủng quá sủng nha. 】

【 đây là một cánh cửa sao? 】

【 đây là một cánh cửa bình thường sao? 】

【hoa văn trên cảnh cửa này hoa lệ phú quý như vậy, mặt sau nó nói không chừng là Kiều Kiều đang bị đè ở trên……】

【 Cố tổng nói không chừng thường ở trên cánh cửa này vận động mỗi buổi sáng nha, [đầu chó] 】

【 a a a! 】

【 cánh cửa này nó không sạch sẽ! 】

【 màn ảnh có thể hay không lại xích thêm một chút, đem microphone gần dưới kẹt cửa được không! Tổ tiết mục có thể làm việc hay không a? Chúng ta muốn nghe thanh âm! 】

【 mau nhét microphone! 】

Đạo diễn: “……”

Càng muốn mệnh chính là, trong tai nghe Bluetooth của hắn, tổng đạo diễn cũng đang thúc giục.

Còn hứa hẹn gấp đôi tiền thưởng!

Người chết vì tiền chim chết vì mồi, đạo diễn vì tiền thưởng, nhìn nhìn bốn phía, sau đó thật cẩn thận ngồi xổm xuống cầm microphone đặt ở kẹt cửa.

Kẹt rất nhỏ, microphone căn bản không nhét vào được, đạo diễn chỉ có thể đặt ở bên ngoài, sau đó đối với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói: “Có thể nghe được hay không tôi cũng mặc kệ, tôi cũng đã tận lực lắm rồi.”

【 làm thật tốt! 】

【tặng đạo diện một phần gan dạ sáng suốt, gian phòng phát sóng trực tiếp này tui chắc chắn là không đi rồi, ai kéo cũng không đi. 】

【 không thanh âm a! 】

【 mấy chị em a, không thanh âm thì tự mình tưởng tượng a! 】

【 ai nói không có thanh âm, tui rõ ràng nghe được thanh âm cửa bị đυ.ng vài cái nha [đầu chó] 】

【ý tưởng hay! 】

……

Trong phòng.

Cố Trầm Ngôn cũng không có lập tức kêu Kiều Thư rời giường, anh nhanh chóng vọt vào phòng tắm một cái, sau đó thay quần áo đơn giản, lúc này mới đi đến mép giường.

Bức màn trong phòng kéo thật kín, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.

Cố Trầm Ngôn mở đèn đầu giường.

Anh ngồi vào mép giường, cúi người ở bên tai Kiều Thư nhẹ nhàng nói: “Tiểu tiên sinh rời giường.”

“Phải bắt đầu phát sóng trực tiếp.”

“Rời giường được không?”

Trên giường trong lúc ngủ mơ Kiều Thư nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng vểnh miệng lên, cậu giật giật thân thể, sau đó xoay người một cái, đem đầu chôn ở trên gối.

Trẻ con không chịu được.

Cố Trầm Ngôn bật cười.

Anh tiếp tục kiên nhẫn nói: “Tiểu tiên sinh, 7 giờ, nên tỉnh.”

“Ngô!”

Kiều Thư không cao hứng mà ở trong chăn đá chân lung tung một chút, sau đó duỗi tay chuẩn xác ôm lấy cổ Cố Trầm Ngôn, dùng sức đem Cố Trầm Ngôn kéo xuống.

“Buồn ngủ quá.”

“Buồn ngủ.”

Đầu ở trên cổ Cố Trầm Ngôn cọ cọ, một đôi mắt vẫn nhắm như cũ.

Cố Trầm Ngôn duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng cửa Kiều Thư, “Không thể ngủ.”

“Em quên rồi sao? Hôm nay phải ghi hình chương trình, còn có phát sóng trực tiếp.”

Kiều Thư đô đô miệng: “Chính là buồn ngủ quá a!”

Cố Trầm Ngôn: “Vậy tôi nói cho bọn họ trở về? Chúng ta không ghi hình, được không?”

“Tiền vi phạm hợp đồng dù sao cũng không có bao nhiêu.”

Kiều Thư: “Không được!”

Cậu rốt cuộc cũng khó khăn mở mắt ra, cực kì không cao hứng há mồm cắn môi Cố Trầm Ngôn: “Cố tiên sinh thật giỏi nha.”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Là tiểu tiên sinh dạy tốt.”

Sau khi mang thai, Kiều Thư không chỉ có lượng cơm ăn vào nhiều hơn, còn trở nên cực kì thích ngủ, mặc kệ tối hôm trước mấy giờ ngủ, ngày hôm sau ít nhất phải ngủ đến 10 giờ mới có thể bò dậy.

Kiều Thư biết rõ cái tật xấu này của mình, cho nên tối hôm qua liền ngàn dặn vạn dò với Cố Trầm Ngôn, nói Cố Trầm Ngôn ngàn vạn phải đánh thức cậu.

Mặc kệ dùng thủ đoạn gì.

Còn nêu mấy cái ví dụ có khả năng đánh thức cậu.

Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng mà hôn môi Kiều Thư: “Ngoan, tỉnh dậy?”

Kiều Thư: “Dạ.”

Mí mắt cậu vẫn luôn hạ xuống, chưa hoàn toàn mở ra, thanh âm mơ mơ màng màng hỏi: “Mấy giờ?”

Cố Trầm Ngôn: “7 giờ phút.”

Kiều Thư gục mắt xuống, nghe thấy là thời gian này liền ủy khuất, cậu gần nhất đều bị sủng hư, bây giờ giờ ngủ đột nhiên không thỏa mãn như bình thường liền rất khổ sở.

“Muốn ôm một cái.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Cố Trầm Ngôn duỗi tay đem Kiều Thư ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn mi mắt Kiều Thư: “Buồn ngủ bay bay.”

Kiều Thư nhịn không được cười ra tiếng.

Cậu duỗi tay khoác trên vai Cố Trầm Ngôn, đầu gối lên trên, thanh âm mềm như bông: “Không sức lực.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi ôm em đi rửa mặt.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Lúc đánh răng đôi mắt Kiều Thư đều không mở ra được, cậu mềm như bông dựa vào trong ngực Cố Trầm Ngôn, đầu gối lên vai anh, Cố Trầm Ngôn một tay nhéo cằm cậu, một tay cầm bàn chải đánh răng cúi đầu cẩn thận mà giúp Kiều Thư đánh răng.

Cố Trầm Ngôn: “Uống một ngụm nước.”

Anh buông bàn chải đánh răng đem ly nước đưa tới miệng Kiều Thư.

Kiều Thư há miệng.

Cố Trầm Ngôn: “Cúi đầu, nhổ nước ra.”

Kiều Thư ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó là rửa mặt.

Rửa mặt xong Kiều Thư cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, đôi mắt chỉ mở một ra được một khe nhỏ.

Cố Trầm Ngôn ôm Kiều Thư đến phòng để quần áo, giúp cậu thay quần áo thông thường.

Như cũ một mệnh lệnh một động tác.

Nói giơ tay liền giơ tay, nói nhấc chân liền nhấc chân.

Cố Trầm Ngôn: “Đỡ tôi.”

Kiều Thư ngáp một cái ghé vào trên đầu vai Cố Trầm Ngôn, anh nhấc chân Kiều Thư mặc quần vào.

Ngoài cửa, đạo diễn dưới sự xúi giục của người xem, hắn ghé vào chỗ kẹt cửa, muốn từ bên trong nghe được thanh âm, nhưng chính là phòng ngủ của Cố Trầm Ngôn cách âm quá tốt, hắn cái gì cũng nghe không được.

Lúc cửa phòng từ bên trong mở ra hắn còn ghé vào trên cửa, thiếu chút nữa đứng không vững, cả người ngã vào bên trong.

Thiếu chút nữa liền hù chết hắn.

Đạo diễn cả kinh, ngẩng đầu lại nhìn thấy cặp mắt lạnh nhạt của Cố Trầm Ngôn, trái tim thiếu chút nữa không còn dùng được, muốn nhảy ra ngoài.

Cũng may hắn phản ứng còn tính là nhanh: “Ha hả, Cố, Cố tổng chào ngài a? Tôi còn đang định gõ cửa haha.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ.”

Kiều Thư treo ở trên người Cố Trầm Ngôn làm một vật trang sức hình người còn chưa có tỉnh lại, nghe được thanh âm, cậu theo bản năng mà mở ra nhìn.

Là đạo diễn a.

Cậu còn mơ hồ quay đầu sau đó từ sau lưng Cố Trầm Ngôn dò đầu ra: “Sớm a.”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn Kiều Thư.

Đạo diễn rốt cuộc từ trong ánh mắt của Cố Trầm Ngôn thoát ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối Kiều Thư chào hỏi: “Kiều Kiều sớm.”

Trên màn ảnh phát sóng trực tiếp từ lúc Kiều Thư xuất hiện liền tập trung ở trên người cậu cùng Cố Trầm Ngôn.

Đạo diễn thanh thanh giọng nói: “Kiều Kiều, cùng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp người chào một chút đi.”

Ở thời điểm thanh tỉnh, Kiều Thư có thể thực nhanh tìm được màn ảnh phát sóng trực tiếp, nhưng lúc này cậu còn đang buồn ngủ nha, nghe được lời đạo diễn nói, cậu ngáp một cái, theo bản năng nhìn trái nhìn phải.

Mơ hồ không thấy đường.

Cố Trầm Ngôn cúi đầu, ở bên tai Kiều Thư nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiểu tiên sinh, màn ảnh ở phía trước.”

“A?”

Kiều Thư chớp chớp mắt, lúc này mới tìm được màn ảnh.

Cậu dụi dụi mắt, lộ ra một nụ cười, vẫy vẫy tay với màn ảnh: “Chào mọi người.”

“Không đúng.”

“Là buổi sáng tốt lành.”

【 a a a! Là Kiều Kiều chưa tỉnh ngủ! Quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu ——】

【 ô ô, con trai quá đáng yêu, thật muốn ôm tới hút hút hút hút hút hút hút hút. 】

【 a a a Kiều Kiều buổi sáng tốt lành nha! 】

【 ngao ngao ngao, bộ dáng Kiều Kiều cả người treo ở trên người Cố tổng thật mềm a. 】

【 ha ha ha ha ha ha, Cố tổng vừa thấy Kiều Kiều, đôi mắt liền tự động thêm một ống kính ôn hòa, ôn nhu không thể tưởng tượng được. 】

【 Cố tổng thật sủng nga. 】

【 đạo diễn: Vừa mới nãy hù chết tui! 】

【 Kiều Kiều đi đường cả người liền kém chút nữa là được Cố tổng bế lên, bước chân này thật phiêu a……】

【 [đầu chó] lúc nãy chúng ta đợi lâu như vậy, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện gì không thể nói, làm chân Kiều Kiều của chúng ta đều mềm ~】

……

Chân Kiều Thư xác thật là mềm, nhưng tuyệt đối không phải là làm cái chuyện gì không thể nói, cậu chỉ là đơn thuần chưa tỉnh ngủ, hơn nữa đôi mắt đều không mở ra nhìn đường.

Thời điểm xuống lầu một nửa trọng lượng thân thể cậu đều ở trên người Cố Trầm Ngôn.

Dì Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Sợ Kiều Thư thu tiết mục sẽ dễ dàng bị đói bụng, dì Lan cố ý chuẩn bị một chén mì sợi lớn, còn chiên cho Kiều Thư hai cái trứng.

Ngoài ra còn có hai cái bánh bao thịt, một cây bánh quẩy, một ly sữa bò.

Mà trước mặt Cố Trầm Ngôn chỉ có một chén mì sợi thêm một cái trứng chiên.

Kiều Thư ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ăn.

【????? Kiều Kiều có thể ăn như vậy? 】

【 ngọa tào! Chén của Kiều Kiều thật lớn, không đúng, đó là chén sao? Đó là chậu đi? 】

【 thảo! Chén này so với đầu Kiều Kiều còn lớn gấp đôi, nhiều như vậy thật sự nuốt trôi sao? 】

【 nói, nói không chừng sẽ phân cho Cố tổng? 】

【 còn có bánh bao! 】

【 bánh bao cũng đặt ở trước mặt Kiều Kiều? Xác định không để sai? 】

……

Thực nhanh làn đạn thay đổi.

【 ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào! Một chén mì sợi lớn như vậy cư nhiên nhanh như vậy liền ăn xong rồi? Tui không nhìn lầm đi? 】

【 đạo diễn có phải hay không tăng tốc độ? 】

【 hẳn là không? Cố tổng ở bên cạnh, hình ảnh rất bình thường, hơn nữa hắn còn chưa có ăn xong……, còn dư lại một chút canh……】

【 Kiều Kiều bắt đầu ăn bánh bao, bắt đầu ăn bánh bao! 】

【…… Kiều Kiều như thế nào còn ăn tiếp? 】

【!!!!!!! 】

【 a a a a a a a! Kiều Kiều cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy! Như vậy vấn đề tới, Kiều Kiều cậu đến tột cùng như thế nào có thể giữ được dáng người đẹp như vậy??? 】

【 nhìn thấy Kiều Kiều ăn nhiều như vậy, tui đột nhiên thấy có chút may mắn. 】

【??? Chị em lầu trên pà may mắn cái gì? 】

【 còn may Kiều Kiều gả cho Cố tổng, bằng không không ai nuôi nổi [đầu chó] 】

【 tán đồng 】

【 tán đồng 】

【 quả nhiên Cố tổng cùng Kiều Kiều là trời đất tạo nên một đôi, chỉ có Cố tổng mới nuôi được Kiều Kiều [đầu chó] 】

【 tui trước kia đi thăm ban Kiều Kiều lúc đó rõ ràng lượng cơm cậu ấy ăn không phải như vậy, cũng liền giống người bình thường mà thôi. 】

【 tui đã hiểu! 】

【 tui giống như đã biết được chuyện gì không nên biết [đầu chó] 】

【 Kiều Kiều đây là đang bổ sung năng lượng. 】

【 coi chừng tổng thể trạng còn có cái mũi, Kiều Kiều chúng ta mỗi ngày khẳng định đều phải rất vất vả bị “đút ăn” thật lâu. 】

【 ăn nhiều như vậy hẳn là. 】

【 xác thật hẳn là. 】

【 tán đồng 】

【 tán đồng 】

Cơm nước xong, Kiều Thư lên tinh thần một chút.

Cố Trầm Ngôn một tay lôi rương hành lý một tay nắm lấy tay Kiều Thư, đoàn người ngồi trên xe, dì Lan nhanh chóng từ trong phòng lao tới, lại nhét cho Kiều Thư túi khô bò thật to.

【!!!!! 】