Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 127: Sẽ không phản bội em

Phương Chu Du cùng Phù Đinh mới cười ra tiếng liền bị dọa đột nhiên im bặt.

Mặt đều nghẹn đỏ.

Kiều Thư ngẩng đầu.

Cậu nhìn thấy Cố Trầm Ngôn bưng một ly nước chanh đi tới chỗ cậu, tức khắc vui vẻ đi tới.

Cố Trầm Ngôn ở trước mặt Kiều Thư dừng lại bước chân, đem nước chanh đưa cho Kiều Thư, giơ tay thân mật mà nhéo nhéo gáy Kiều Thư.

Kiều Thư để Cố Trầm Ngôn niết cậu, chính mình vui sướиɠ tiếp nhận ly nước chanh, cắn ống hút hút một ngụm, sau đó lộ ra biểu tình hưởng thụ thỏa mãn.

Cố Trầm Ngôn: “Mới vừa rồi đang nói cái gì mang bóng chạy?”

Kiều Thư đang uống nước chanh không hề phòng bị: “Vừa mới nãy bọn họ hỏi em, nếu là anh xuất quỹ làm sao bây giờ.”

“Em nói mang bóng chạy.”

Cố Trầm Ngôn: “Xuất quỹ?”

Anh ánh mắt quét về phía Phương Chu Du cùng Phù Đinh.

Phương Chu Du cùng Phù Đinh hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sau đó lại cùng nhau nhìn bầu trời, còn nhìn mặt đất, chính là không nhìn Cố Trầm Ngôn, giả bộ bản thân là người vô hình.

Cố Trầm Ngôn thu hồi ánh mắt.

Anh nhìn Kiều Thư, nghiêm túc nói: “Cái giả thiết này không thành lập, Kiều Thư, tôi vĩnh viễn đều sẽ không phản bội em.”

Kiều Thư cười nói: “Em đương nhiên biết.”

“Bất quá mang bóng chạy giống như cũng không tồi.” Cậu cười hì hì: “Bao nhiêu năm sau, em từ nước ngoài trở về, bên người mang theo một đứa bé thiên tài, bé có một gương mặt cực giống Cố Trầm Ngôn nhà giàu số một Hải Thành, toàn thành chấn động!”

“Chơi rất vui á!”

Cố Trầm Ngôn nhéo nhéo mặt Kiều Thư.

“A.”

Kiều Thư bất mãn dẩu miệng nhìn Cố Trầm Ngôn: “Anh làm gì đột nhiên niết em.”

Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nói: “Mang bóng chạy chơi vui cũng không cho nghĩ.”

Kiều Thư lẩm bẩm: “Bá đạo.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư nhịn không được cười cười.

Một ly nước chanh thực nhanh liền thấy đáy.

Giải khát xong, Kiều Thư bắt đầu tính sổ, cậu mếu máo, trừng mắt nhìn Cố Trầm Ngôn, cố ý nói: “Vừa mới anh thật chậm nha em rất khát a.”

Cố Trầm Ngôn: “……”

“Xin lỗi.”

“Gặp……” Không nhớ tới tên, làm anh dừng một chút, nói: “Con gái của Nghiêm tổng.”

Kiều Thư chớp chớp mắt: “Lại là cô ta a.”

“Cô ta tìm anh làm gì?”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Tiểu tiên sinh thấy được, thật sự không biết?”

Kiều Thư hừ một tiếng.

“Không biết.”

“Tiểu tiên sinh như thế nào sẽ biết chuyện của người khác nha? Vừa mới nãy tiểu tiên sinh thật khát đó, vẫn luôn đợi nước chanh uống nha.”

Cố Trầm Ngôn mềm thanh âm: “Là tôi sai.”

“Không nên làm tiểu tiên sinh chờ lâu như vậy.”

Kỳ thật Kiều Thư cũng không chờ quá lâu, bọn họ đi tới phía sau cũng chỉ nói một hai câu Cố Trầm Ngôn liền giải quyết xong Nghiêm Ni Ni trở lại, nhưng cậu chính là có chút không vui vẻ.

Kiều Thư lại hừ một tiếng.

“Cô ta nói với anh cái gì.”

Cố Trầm Ngôn nhàn nhạt nói: “Một ít chuyện không quan trọng.” Anh cúi đầu nghiêm túc nhìn Kiều Thư: “Tôi cự tuyệt cô ta.”

“Không cần không vui vẻ.”

“Được không?”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Cậu cúi đầu hút một ngụm nước chanh cuối cùng, lúc này thanh âm mềm một chút, hiển nhiên tâm tình đang tốt: “Em muốn nghe.”

Cố Trầm Ngôn biết nghe lời phải.

Cố Trầm Ngôn là bưng nước chanh vừa ra khỏi nơi tổ chức yến hội không bao lâu đã bị Nghiêm Ni Ni ngăn lại.

Cố Trầm Ngôn tránh cô ta.

Nghiêm Ni Ni tiếp tục cản, một bên cản một bên mặt đỏ nói: “Cố, Cố tiên sinh em có lời muốn nói với ngài.”

Cố Trầm Ngôn: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

Nghiêm Ni Ni: “Em, em thích anh!”

Thanh âm cô thổ lộ bởi vì khẩn trương nên lớn hơn một chút, làm bọn Kiều Thư đang ở chỗ ngoặt chỗ chờ Cố Trầm Ngôn nghe thấy.

Cố Trầm Ngôn dừng chân, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Nghiêm Ni Ni thẹn thùng trước mặt, thanh âm lạnh băng: “Nghiêm tiểu thư, tôi đã kết hôn, mong cô tự trọng!”

Nghiêm Ni Ni: “Chính là cái tên Kiều Thư kia sao? Hắn không đúng tí nào, vừa rồi còn……”

Cố Trầm Ngôn thanh âm càng lạnh hơn: “Nghiêm tiểu thư! Biết là tam vẫn thành tam* cũng không phải một loại phẩm hạnh tốt.”

(Chỗ này giải thích luôn đi gốc là ‘biết tam đương tam’, cái này ý là CTN đã kết hôn với KT thì ai xen vô chính là tiểu tam, mà NNN đã biết như thế mà vẫn muốn làm tiểu tam ă)

“Huống chi cũng không phải mỗi một người nam nhân đều cùng cha cô giống nhau.”

“Xin lỗi, mong cô nhường một chút.”

Cố Trầm Ngôn ôm lấy eo Kiều Thư, mang theo Kiều Thư trở lại chỗ lúc đầu ngồi xuống: “Chính là như vậy.”

Phương Chu Du: “Phốc!”

Phù Đinh: “Phốc!”

Kiều Thư kỳ quái quay đầu.

Phương Chu Du cùng Phù Đinh thật sự nhịn không được ôm bụng cười ra tiếng: “Ha ha ha lão Cố, miệng cậu thật quá độc.”

“Cái cô Nghiêm tiểu thư chắc đều phải tái mặt rồi đi.”

Cố Trầm Ngôn nhàn nhạt nói: “Không thấy được.”

Kiều Thư mê mang chớp chớp mắt.

Phù Đinh bát quái giải thích cho Kiều Thư: “Anh dâu, cậu còn không biết đi, Nghiêm tổng ở trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu*, còn có con riêng, gần nhất còn muốn đưa đứa con riêng kia vào cửa nữa, lão Cố nói lời này thật đúng là đâm vào tim người ta a.”

“Bất quá làm rất hay!”

Phương Chu Du: “Chậc chậc, thân là một thiên kim tiểu thư cái tốt không học, lại đi học cái xấu.”

“Bất quá tui lúc trước nhìn thấy Nghiêm tổng giống như cũng muốn lão Cố làm con rể hắn.”

Phù Đinh: “Hắn vì muốn lão Cố làm con rễ mà gọi con gái chạy về ngay lập tức, nói không có tâm tư gì ai tin a, ông già kia phỏng chừng cho rằng mỗi người đều giống hắn, già mà không biết xấu hổ.”

Phương Chu Du: “Anh dâu cậu yên tâm, lão Cố của chúng ta tuyệt đối một dã đến già với cậu.”

Kiều Thư nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hai tên bạn tốt một cái, hai người đang lải nhải lập tức ngậm lại.

Anh trấn an mà nhéo nhéo gáy Kiều Thư: “Đừng nghe bọn họ nói bừa.”

Anh dừng một chút: “Trừ bỏ câu một dạ đến già với em.”

Phương Chu Du: “……”

Phù Đinh: “……”

Kiều Thư ức chế không được nở nụ cười.

Nhưng cậu rất nhanh liền thu lại nụ cười, đáng thương nói: “Kia nếu hắn thực sự muốn giới thiệu con gái hắn cho anh thì làm sao bây giờ?”

Cố Trầm Ngôn: “Hắn không dám.”

“Ngoan, không nghĩ đến những người không liên quan nào, nhàm chán không? Có muốn về nhà không?”

Kiều Thư: “Có thể về nhà sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư nghĩ nghĩ, chờ mong hỏi: “Em có thể ăn thêm hai miếng bánh kem rồi mới về không?”

Cố Trầm Ngôn: “……”

“Không thể.”

“Hôm nay đã đủ phân lượng rồi.”

Kiều Thư mếu máo, khổ sở nói: “Em mới vừa ghen tị nha.”

“Ghen rất không vui.”

“Khổ sở như vậy thật sự không thể ăn bánh kem sao?”

“Bé con cũng muốn ăn bánh kem nha.”

Phương Chu Du cùng Phù Đinh ở một bên nhịn cười.

Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ: “Ăn cái khác có được không? Em ngày hôm qua không phải nói muốn ăn cá nướng sao?”

Kiều Thư do dự.

Sau đó thèm thèm nuốt nước miếng.

Cố Trầm Ngôn tăng thêm món: “Chân gà kho không phải cũng muốn ăn sao?”

Kiều Thư đôi mắt sáng lên, đứng lên nói: “Đi, chúng ta cùng đi ăn cá nướng với chân gà!”

Thời điểm rời đi Nghiêm tổng còn cười ha hả muốn giữ người lại, Cố Trầm Ngôn trực tiếp cự tuyệt.

Anh ôm lấy Kiều Thư đi ra ngoài.

Đi một bước liền dừng lại, sau đó xoay người nói với Nghiêm tổng: “Mong rằng Nghiêm tổng dạy dỗ con gái mình nhiều một chút.”

Nghiêm tổng: “……”

Cố Trầm Ngôn mang theo Kiều Thư trực tiếp rời đi, Phương Chu Du cùng Phù Đinh cùng nhau đuổi kịp.

Mà lưu tại đó Nghiêm tổng sắc mặt càng ngày càng đen lại rất khó coi, nhưng khách khứa trong đại sảnh đông đảo, hắn cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, ra vẻ như không có việc gì phát sinh, tiếp tục cùng người khác vui tươi hớn hở uống rượu.

Mà những khách khứa đó cũng có những tâm tư khác nhau, cười cười tiếp tục cùng mọi người nói chuyện.

Chỉ là toàn bộ thời gian sau đó của yến hội không còn thấy bóng dáng của Nghiêm Ni Ni nữa.

Sau khi rời khỏi yến hội Phương Chu Du cùng Phù Đinh nhàm chán, liền dứt khoát tiếp tục đi theo hai người Kiều Thư.

Bốn người cùng đi ăn cá nướng.

Phương Chu Du dẫn đường, theo lời hắn giới thiệu thì quán cá nướng này đã mở ba mươi năm, hương vị cực kì cực kì ngon, phàm là người đã ăn qua đều nhớ mãi không quên, khen không dứt miệng, ăn qua một lần còn muốn đi ăn tiếp lần thứ hai, nói đến Kiều Thư nước miếng chảy ròng.

Quán cá nướng ở trong một phố ăn vặt, lượng người cực kì nhiều, thời điểm Kiều Thư bọn họ đến vừa lúc là giờ ăn cao điểm, trong tiệm cực kì náo nhiệt.

Phương Chu Du cùng ông chủ rất quen thuộc, rất nhanh liền có phòng, sau đó mang theo bọn Kiều Thư đi vào trong phòng ngồi.

Cố Trầm Ngôn hỏi Phương Chu Du ở gần đây chỗ nào bán chân gà kho, sau khi an bài Kiều Thư xong, liền một mình đi ra ngoài mua chân gà kho.

Phương Chu Du: “Chậc chậc, lão Cố càng ngày càng có tính người, vẫn là anh dâu cậu lợi hại.”

Phù Đinh: “Nhìn cậu ta như bây giờ ai có thể tưởng tượng được bộ dáng trước kia nam nữ sắc đều không gần của cậu ta chứ.”

Kiều Thư tò mò: “Anh ấy trước kia như thế nào?”

Phương Chu Du cùng Phù Đinh tức khắc hứng thú tới: “Anh dâu cậu không biết chứ, lúc còn đi học có nữ sinh tỏ tình với lão Cố, lão Cố trực tiếp dùng ánh mắt làm người ta dọa khóc!”

“Còn không chỉ một lần!”

Phù Đinh: “Tui còn nhớ rõ có một lần hoa khôi lớp bên cạnh chúng ta, là hoa khôi đúng không?”

Phương Chu Du: “Không sai.”

Phù Đinh: “Cái cô hoa khôi kia trực tiếp ở đại hội thể thao đoạt microphone tỏ tình với Cố thông, kết quả cậu đoán lão Cố như thế nào?”

Phương Chu Du: “Ha ha ha ha ha!”

Hắn cười trước.

Kiều Thư càng tò mò: “Làm sao vậy?”

Phù Đinh: “Lão Cố khi đó là hội trưởng hội Học Sinh, phụ trách duy trì kỷ luật của đại hội thể theo.”

Phương Chu Du đang ôm bụng cười đoạt đáp: “Kết quả a lão Cố cậu ấy ha ha ha cậu ấy trực tiếp đem người ghi tội ha ha ha.”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

“Phốc!”

Cũng nhịn không được cười.

Thời điểm Cố Trầm Ngôn cầm theo chân gà kho trở về, Phương Chu Du cùng Phù Đinh đã kể hết tất cả mọi chuyện của Cố Trầm Ngôn từ nhà trẻ đến cao trung mà bọn hắn biết cho Kiều Thư nghe.

Anh vừa tiến đến, hai người lập tức im miệng.

Cố Trầm Ngôn cầm theo chân gà để lên trên bàn, mở hộp, Kiều Thư lập tức bị hấp dẫn.

Nước miếng nuốt a nuốt.

Cố Trầm Ngôn lộ ra một nụ cười, từ trong túi mặt lấy ra một bộ bao tay cẩn thận giúp Kiều Thư tròng lên: “Vừa rồi đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?”

“Ở cổng lớn tôi đã nghe được tiếng cười của em.”

Phương Chu Du cùng Phù Đinh ngồi ở đối diện, hai người điên cuồng chớp mắt ám chỉ.

Tâm Kiều Thư toàn bộ đều đặt trên chân gà nên không nhìn thấy được, mang bao tay sau đó liền gấp không chờ được mà cầm một cái chân gà lên gặm, thanh âm hàm hàm hồ hồ: “Tụi em đang nói về chuyện lúc trước của anh.”

Cố Trầm Ngôn: “Hả?”

Phương Chu Du cùng Phù Đinh giả ngu đi lấy chân gà gặm, bởi vì chột dạ, hai người liền quên dùng bao tay dùng một lần luôn.

Kiều Thư một bên gặm, một bên cảm thán nói: “Quả nhiên người thích anh rất nhiều.”

“Đúng rồi.”

“Người tỏ tình làm anh có ấn tượng sâu nhất ă?” Cậu làm như lơ đãng hỏi.

Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu.

Kiều Thư đơn thuần vô tội chớp chớp mắt.

Cố Trầm Ngôn nghĩ nghĩ: “Không có.”

“Không có ấn tượng.”

Kiều Thư: “Thật sự không có ấn tượng sao? Nhiều người như vậy đều tỏ tình với anh nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Chưa từng chú ý qua.”

“À, là có một cái.”

Kiều Thư ngữ khí lập tức không đúng, chua lòm nói: “Là ai a.”

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu: “Em cũng biết.”

Kiều Thư sửng sốt.

Sau đó biểu tình càng ngày càng chua.

Cố Trầm Ngôn nhéo nhéo mũi cậu: “Thật sự không nhớ rõ?”

Kiều Thư không vui vẻ nói: “Em đâu biết ai đã cùng anh tỏ tình a.”

“Em mới không biết đâu.”

“Em làm sao sẽ biết chứ.”

“Em lại không phải mỗi thời mỗi khắc đều cùng anh ở bên nhau.”

Cố Trầm Ngôn yết hầu tràn ra một trận ý cười: “Bình dấm nhỏ bị đánh đổ rồi?”

Kiều Thư trừng anh.

Sau đó hốc mắt chậm rãi biến hồng.

“Anh khi dễ em.” Siêu cấp đáng thương.

Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ cười: “Thật sự quên mất?” Anh nói: “Tôi còn nhớ rõ ngày đó trên bãi cỏ bày đầy ngọn đèn trái tim xinh đẹp, em ấy mặc một bộ tây trang màu trắng.”

“Cùng bộ quần áo hôm nay em mặc giống nhau cực kì đẹp, tôi liếc mắt một cái liền nhìn đến ngây người.”

“Tôi lúc ấy còn đang nghĩ, em ấy chắc là hoàng tử nhỏ từ truyện cổ tích đi ra.”

“Vừa ngọt vừa đẹp.”

Phương Chu Du cùng Phù Đinh cũng không biết nói gì nữa cả hai đều ngây dại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lão Cố còn có một lần được thổ lộ như vậy sao? Như thế nào còn nói ra nữa?

Anh dâu đang mang thai đó!

Đôi mắt đều đỏ!

Sắp khóc!

Lão Cố cậu là tra nam!

Hai người căm giận!

Bọn họ vừa muốn mở miệng.

Kiều Thư trừu trừu mũi: “Hắn có phải đàn ghi-ta rất hay không?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư: “《 Thông Báo 》 hát dễ nghe không?”

Cố Trầm Ngôn: “Là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe, có thể nhớ kỹ cả đời.”

“Cả đời đều sẽ không quên.”

Anh nhìn Kiều Thư thật sâu.

Phương Chu Du & Phù Đinh: “!!!”

Xong đời!

Lão Cố cậu mau câm miệng!

Kiều Thư lại đột nhiên cười, cười ngọt ngào: “Em cho phép anh nhớ kỹ hắn cả đời.”

Phương Chu Du & Phù Đinh: “???”

Kiều Thư bá đạo nói: “Nói tốt, cả đời, đều không cho quên.”

Cố Trầm Ngôn: “Sẽ không quên.”

Anh cúi đầu, trong lòng mềm mại, “Như thế nào sẽ quên đâu?”

Anh hôn lên trán Kiều Thư: “Đây chính là tiểu tiên sinh của tôi thông báo cho tôi.”

“Là ký ức trân quý nhất của tôi.”

Kiều Thư cong đôi mắt.

Phương Chu Du & Phù Đinh: “……”

Cho nên……

Là cơn chó sao?

Là cơm chó sao?

Nguyên lai vai hề lại chính là chúng ta!

Tạm biệt!

___________________

* Nguyên văn là “gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu” (tiếng Trung: 家里红旗不倒, 外面彩旗飘飘). Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Hồng kỳ (cờ đỏ) ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Cả câu có nghĩa là, ở nhà có vợ (chồng), bên ngoài thì có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ (chồng) với tình nhân rất hài hòa.