Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 126: em sợ quá à

Thời gian trôi đi thực nhanh.

Rất nhanh liền đến ngày Quốc Tế Lao Động, ngày 1 tháng 5, ngày đó Nghiêm tổng cũng ở trung tâm thành phố tại khách sạn năm sao bao trọn một tầng, tổ chức đại thọ 50 tuổi của hắn.

Phòng để quần áo.

Kiều Thư thay tây trang màu trắng, sau đó đi ra bên ngoài, người trang điểm đã chờ ở bên ngoài, thấy Kiều Thư ra tới, vội vàng cung kính mời Kiều Thư ngồi xuống.

Sau đó thực nhanh liền làm xong.

Kiều Thư nhìn bản thân mình trong gương được trang điểm trở nên tinh xảo soái khí, kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

Nguyên lai chính mình còn có thể đẹp như vậy a!

Đời trước lúc cậu đi thảm đỏ*, đều không có trang điểm đẹp như vậy!

“Cốc cốc”

Kiều Thư ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn một thân tây trang màu đen đang đứng ở cửa.

Cậu tức khắc lộ ra một nụ cười tươi, từ trên ghế đứng lên, nhảy đến trước mặt Cố Trầm Ngôn, còn xoay một vòng: “Cố tiên sinh, hôm nay tiểu tiên sinh đẹp không?”

Cố Trầm Ngôn cười nhẹ: “Đẹp.”

“Tiểu vương tử của tôi.”

Kiều Thư cười hì hì.

“Tiểu tiên sinh là tiểu vương tử của Cố tiên sinh, kia Cố tiên sinh là ai nha?”

Cố Trầm Ngôn nghĩ nghĩ: “Kỵ sĩ.”

Kiều Thư kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn anh: “Nguyên lai Cố tiên sinh cũng biết kỵ sĩ xứng với vương tử nha?”

Cố Trầm Ngôn cười khẽ.

Kiều Thư vui vẻ cầm lấy tay Cố Trầm Ngôn, nhìn quần áo trên người Cố Trầm Ngôn, tròng mắt chuyển chuyển, cười nói: “Đen trắng xứng, anh với em cũng thật xứng đôi.”

Cố Trầm Ngôn cười nhéo nhéo mũi Kiều Thư.

Kiều Thư cười ngây ngô.

Thợ trang điểm bị bỏ quên ở một bên: “……”

Ngày sinh nhật của Nghiêm tổng tổ chức rất long trọng, đại nhân vật ở Hải Thành cơ hồ đều tới.

Người đến người đi.

Cực kỳ náo nhiệt.

Kiều Thư nắm tay Cố Trầm Ngôn đi đến cửa đại sảnh, khẩn trương mà hít sâu một hơi.

Cậu nhón chân tiến đến bên người Cố Trầm Ngôn, thật cẩn thận hỏi: “Em trang điểm thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Thật sự sẽ không làm anh mất mặt sao?”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu trấn an nhìn Kiều Thư, ôn thanh nói: “Sẽ không.”

“Không ai dám nói em.”

“Em là tiểu tiên sinh của tôi, em hôm nay tới nơi này, chính là cho Nghiêm tổng mặt mũi.”

Bá tổng lên tiếng!

Kiều Thư nháy mắt liền an tâm, cậu ngọt ngào cười: “Cố tiên sinh, ngài như vậy tiểu tiên sinh sẽ bành trướng.”

Cố Trầm Ngôn: “Không sợ.”

Kiều Thư nhìn anh.

Cố Trầm Ngôn: “Tiểu tiên sinh vĩnh viễn đúng.”

A!

Kiều Thư cảm thấy chính mình thật sự muốn bay lên rồi!

Cửa đại sảnh, Nghiêm tổng cho con của mình là Nghiêm Hoa tự tiếp khách, lúc nhìn thấy Cố Trầm Ngôn, hắn lập tức khẩn trương đi tới cung kính chào hỏi: “Cố tổng, hoan nghênh đến dự sinh nhật của cha tôi.” Hắn nhìn về phía Kiều Thư, sau đó cười nói: “Nói vậy vị này chính là bạn lữ của Cố tổng Kiều tiên sinh đi.”

Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.

Trần Văn Uyên đi theo sau hai người tiến lên đem quà đã sớm chuẩn bị tốt đưa ra.

Nghiêm Hoa tất cung tất kính mà tiếp nhận, gọi người cẩn thận mang đi, sau đó đi đến bên người Cố Trầm Ngôn, thấp thỏm nói: “Cha tôi liền ở bên trong, tôi mang ngài đi qua đó.”

Cố Trầm Ngôn: “Phiền rồi.”

Nguyên bản cho rằng sẽ bị cự tuyệt Nghiêm Hoa kích động cười nói: “Không phiền không phiền.”

Trên đường, Nghiêm Hoa đã nghĩ sẵn trong đầu, muốn ở trước mặt Cố Trầm Ngôn biểu hiện thật tốt, lưu lại ấn tượng, nhưng là hắn mãi không tìm được cơ hội.

Từ lúc Cố Trầm Ngôn ôm lấy Kiều Thư đi vào sảnh tổ chức yến hội, hai người bọn họ liền bị mọi người chú ý tới.

Không ngừng có người cười cười đi tới cùng Cố Trầm Ngôn chào hỏi, sau khi nhìn thấy Kiều Thư, còn không ngừng dùng hoa từ ngữ hoa mỹ ca ngợi vẻ ngoài, khí chất còn có kĩ thuật diễn của Kiều Thư.

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư lần đầu tiên biết chính mình nguyên lai còn có thể ưu tú đến loại tình trạng này, cũng may cậu còn thanh tỉnh, không có hoàn toàn bị những lời ca ngợi đó làm đến lơ mơ.

Cậu ngậm cười, đối sở với những người ca ngợi cậu cậu đều rụt rè gật gật đầu.

Rốt cuộc cũng đi tới trước mặt thọ tinh.

Nghiêm tổng năm nay 50 tuổi, tinh thần sáng láng, nhìn rất có tinh thần.

Kiều Thư nghĩ tới Nghiêm tổng trong tư liệu, là đương gia của Nghiêm gia, một trong năm đại thế gia ở Hải Thành, có một người con gái.

Nghiêm tổng đã sớm nhìn thấy hai người Cố Trầm Ngôn, hắn giơ chén rượu chào đón, cười nói: “Cố tổng* ngài rốt cuộc cũng tới, nơi này có thật nhiều người đều đang đợi ngài đó.”

Cố Trầm Ngôn nhàn nhạt nói: “Nơi nào.”

Ánh mắt Nghiêm tổng dừng ở trên người Kiều Thư, “Nói vậy vị này chính là người làm Cố tổng ngài động phàm tâm Kiều tiên sinh?”

Cố Trầm Ngôn lộ ra nụ cười: “Ừm, Kiều Thư.” Anh quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn Kiều Thư, nhẹ giọng giới thiệu: “Vị này chính là thọ tinh hôm nay, Nghiêm tổng.”

Kiều Thư cười nói: “Nghiêm tổng, chào ngài, sinh nhật vui sướиɠ.”

Nghiêm tổng cười ha hả nói: “Chào Kiều tiên sinh.”

“Đúng rồi, hôm nay con gái của tôi cũng đã trở lại, con bé vẫn luôn thực khuynh mộ Cố tổng, Cố tổng cho chút mặt mũi, cùng con bé nói một câu.” Hắn nói xong liền đối với cô gái xinh đẹp trang điểm đứng ở cách đó không xa vẫn luôn e lệ ngượng ngùng nhìn tới bên này.

Đó là con gái của Nghiêm tổng, Nghiêm Ni Ni.

Nghiêm tổng: “Ni Ni, mau chào hỏi, con không phải vẫn luôn muốn gặp Cố tổng sao?”

Nghiêm Ni Ni thẹn thùng nhìn Cố Trầm Ngôn: “Cố, Cố tiên sinh chào ngài, tôi là Nghiêm Ni Ni.”

Cố Trầm Ngôn thái độ nhàn nhạt: “Chào ngài.”

Sau đó anh cúi đầu đối Kiều Thư ôn thanh nói: “Mệt mỏi không?”

Kiều Thư phình phình miệng, gật đầu.

Nghiêm tổng nhìn thấy liền biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức khôi phục lại gương mặt tươi cười, nói: “Xem tôi này, Cố tổng vị trí an bài cho ngài ở bên này, tôi mang ngài qua đó.”

“Ni Ni đuổi kịp.”

Nghiêm Ni Ni ngượng ngùng đi theo bên người Nghiêm tổng, thường thường nhìn lén Cố Trầm Ngôn.

Kiều Thư âm thầm bĩu môi, đem cánh tay Cố Trầm Ngôn ôm thật chắt.

Cố Trầm Ngôn trấn an vỗ vỗ.

Kiều Thư vẫn còn tức, ở trên tay anh nhéo một cái.

Sắc mặt Cố Trầm Ngôn bất biến.

Chỗ an bài cho Cố Trầm Ngôn tự nhiên là chủ bàn, năm đại thế gia Hải Thành đều gom đủ, thân là người thừa kế Phù gia trong năm đại gia tộc Phù Đinh cũng bị cha hắn xách tới, lúc này đang chán chết chơi di động, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn cùng Kiều Thư lại, hắn lập tức lên tinh thần.

Sau đó Kiều Thư còn nhìn thấy Phương Chu Du.

Hiện trường còn có một vài minh tinh.

Yến hội bất quá là ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm, chắp nối quan hệ, Kiều Thư đối với những cái này đều không có hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chính là ăn uống, Nghiêm tổng thân là người cầm quyền Nghiêm gia, đồ ăn trên tiệc mừng thọ tự nhiên đều là dùng nguyên liệu cao cấp nhất nấu ăn, mời đầu bếp cũng là cao cấp nhất.

Thời điểm đồ ăn được dọn lên, đem Kiều Thư thèm đến không ngừng nuốt nước miếng.

Cậu ở dưới bàn lôi kéo quần áo Cố Trầm Ngôn, đôi mắt nhìn chằm chằm món cua mới vừa đem lên.

Cố Trầm Ngôn đang nói chuyện bị lôi kéo liền quay đầu lại, anh theo ánh mắt Kiều Thư nhìn lại, sau đó thực tự nhiên gắp một con cua vào trong chén của mình, tiếp theo anh cầm công cụ, động tác ưu nhã đem cua lột ra, dùng muỗng đào ra thịt cùng gạch cua bên trong để vào chén nhỏ, cuối cùng toàn bộ cua đều xử lý xong, anh đem chén nhỏ chứa đầy thịt cua để tới trước mặt Kiều Thư.

Chung quanh có rất nhiều tầm mắt đều dừng ở trên người, Cố Trầm Ngôn toàn bộ như không nhìn thấy, anh bình tĩnh lấy khăn giấy phục vụ đã chuẩn bị sẵn qua lau tay, sau đó cúi đầu ở bên tai Kiều Thư nhẹ giọng nói: “Chỉ có thể ăn một con.”

Kiều Thư đang vui vẻ ăn thịt cua: “……”

Cố Trầm Ngôn: “Ngoan.”

Kiều Thư mếu máo: “Được.”

Cố Trầm Ngôn cười sủng nịch.

Bên cạnh có người cười nói: “Cố tổng đối Kiều tiên sinh thật tốt.”

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư cười sủng nịch: “Kiều Thư em ấy tự nhiên đáng giá có được những thứ tốt nhất.”

Kiều Thư đang ăn thịt của nhịn không được cười ngọt ngào.

Đột nhiên Kiều Thư cảm giác được một ánh mắt cực kì không tốt, cậu ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Nghiêm Ni Ni đang ghen ghét bốc hỏa nhìn chằm chằm cậu.

Nghiêm Ni Ni thấy Kiều Thư phát hiện cô, không chỉ không thu liễm ánh mắt, còn hung tợn trừng mắt nhìn Kiều Thư.

Kiều Thư: “……”

Không thể hiểu được.

Vì thế Kiều Thư đối Nghiêm Ni Ni nhe răng cười, sau đó cáo trạng tinh online, cậu đột nhiên bày ra vẻ mặt ủy khuất, bổ nhào vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, siêu cấp ủy khuất nói: “Ông xã, cái dì kia giống như rất không thích em, còn trừng em, em sợ quá à.”

Toàn bàn an tĩnh lại.

Cố Trầm Ngôn thấp giọng hỏi: “Ai?”

Kiều Thư đúng tình hợp lý mà chỉ Nghiêm Ni Ni: “Chính là dì đó, cái dì này cứ trừng em, rất hung!”

“Phốc!”

Có người nhịn không được cười ra tiếng.

Kiều Thư trộm nhìn qua, liền nhìn thấy Phù Đinh cùng Phương Chu Du ngồi bàn kế bên đang cười.

“Tôi, tôi không có!” Nghiêm Ni Ni nghe thấy tiếng cười mặt đều đen, cô không nghĩ tới Kiều Thư cư nhiên là cáo trạng tinh, còn gọi cô là dì: “Hắn đang nói dối, tôi, tôi chính là nhìn hắn thôi.”

Cố Trầm Ngôn giương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Ni Ni: “Kiều Thư sẽ không nói dối.”

Bênh vực người mình.

Nghiêm Ni Ni bị anh nhìn đến hoảng.

Nhưng thực nhanh cô liền thả lỏng, bởi vì Cố Trầm Ngôn đem ánh mắt dời đi.

Nhưng cô phát hiện cô thả lỏng quá sớm, bởi vì Cố Trầm Ngôn nhìn về phía cha cô.

Làm mồ hôi lạnh của Nghiêm tổng đều rơi xuống, hắn cuống quít giải thích: “Nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm.”

“Ni Ni, mau xin lỗi Kiều tiên sinh.”

Nghiêm Ni Ni không muốn xin lỗi, nhưng ở dưới ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm tổng lại không thể không nghẹn khuất xin lỗi: “Thực xin lỗi, Kiều tiên sinh.”

Kiều Thư cười cười: “Không có sao đâu dì.”

Nghiêm Ni Ni thiếu chút nữa tức chết.

Sau lưng Kiều Thư, Phù Đinh cùng Phương Chu Du hai người lại phát ra một tràn tiếng cười.

Nghiêm Ni Ni không còn mặt mũi, tức giận xoay người rời đi.

Việc này qua đi rất nhanh, đã không còn Nghiêm Ni Ni mục đích không thuần túy nhìn lén Cố Trầm Ngôn, Kiều Thư ở trong sự chiếu cố của Cố Trầm Ngôn ăn vui vui vẻ vẻ.

Thực nhanh cậu liền ăn no.

Cậu ngoắc ngoắc tay Cố Trầm Ngôn, nhỏ giọng nói: “Em ăn no.”

Cố Trầm Ngôn: “Muốn đi ra ngoài một chút?”

Kiều Thư: “Dạ.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi đi cùng em.”

Kiều Thư: “Không cần không cần, em tự đi là được, nơi này nhiều người như vậy, nếu anh đi sẽ không tốt lắm đâu.”

Cố Trầm Ngôn: “Không có việc gì.”

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư, sau đó cùng Nghiêm tổng nói xin lỗi, ở trước mắt bao người liền nắm tay Kiều Thư rời khỏi nơi tổ chức yến hội, đi ra bên ngoài ngắm cảnh thông khí.

Phù Đinh cùng Phương Chu Du hai người không biết từ khi nào cũng đi lên theo.

Phương Chu Du: “Chậc chậc, tuyệt, hai người tú ân ái như thế nào còn tú đến trong yến hội của người ta.”

“Ha ha ha, vừa mới nãy liền chết tui.”

“Ánh mắt đám người kia nhìn lão Cố như đang nhìn thấy quỷ.”

Phù Đinh cũng vui không chịu được: “Diêm Vương sống biến thành sủng thê cuồng ma làm sao những người đó không kinh ngạc đến rớt tròng mắt được.”

Hai người một xướng một họa.

Cố Trầm Ngôn không để ý tới, Kiều Thư lại nhịn không được cười ra tiếng.

“Khát.”

Ngồi một lúc Kiều Thư đột nhiên nói.

Cố Trầm Ngôn đứng dậy: “Muốn uống gì, tôi lấy cho em.”

Kiều Thư nghĩ nghĩ: “Nước chanh đi.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Anh rời đi rất nhanh.

Phù Đinh cùng Phương Chu Du thò qua cùng Kiều Thư nói chuyện, ba người đang nói hăng say, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc.

Ba người đối mắt.

Sau đó ăn ý nhìn qua.

Liền nhìn thấy Cố Trầm Ngôn đang bưng nước chanh đi qua đã bị Nghiêm Ni Ni chặn lại.

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư không có lập tức tiến lên.

Phù Đinh cùng Phương Chu Du xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói: “Chậc chậc, vận đào hoa của lão Cố đúng là tràn đầy.”

Phương Chu Du: “Anh dâu, nếu lão Cố xuất quỹ anh sẽ làm sao?”

Kiều Thư thu hồi ánh mắt: “Chồng tui mới sẽ không xuất quỹ đâu.”

Phương Chu Du: “Anh dâu, em nói nếu.”

“Nếu đâu?”

Kiều Thư bị mang đi ý nghĩ, cậu nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Vậy tôi mang bóng chạy chạy?”

“Cái gì mang bóng chạy?” Thanh âm Cố Trầm Ngôn đột nhiên vang lên.

______________________

*Cái chỗ này trong raw tác giả ghi là Cố lão đệ, tui thấy cái chữ "lão đệ" ý thì như mấy người bạn già nói với nhau mà sau lại sử dụng "ngài" nên thấy hỏi không hợp nên đổi thành Cố tổng luôn.

______

Nay một chương, thôi, tui bị hạn chế sử dụng máy tính ời, mắt lên độ quá luôn, hên mai mami của tui đi làm nên chắc lén được.