Tây trang màu trắng nhanh chóng bị nước ấm xối ướt nhẹp, sau đó bị một bàn tay to cởi ra ném lên trên mặt đất, không quá một hồi liền bị hai đôi chân một lớn một nhỏ, nện bước hỗn độn đạp lên trên.
Tây trang màu trắng đáng thương bị dẫm ra thật nhiều nếp uốn.
……
Đêm đã khuya.
Thời điểm Kiều Thư từ trong phòng tắm bị ôm ra tới cả người mỏi mệt, mí mắt vẫn luôn đánh nhau.
Cố Trầm Ngôn cúi người đem Kiều Thư thả lên trên giường.
Kiều Thư theo bản năng đẩy ngực anh, đáng thương hề hề xin tha: “Từ bỏ.”
“Mệt mỏi quá.”
Cố Trầm Ngôn cười: “Được.”
Anh yêu thương mà hôn trán Kiều Thư: “Ngủ đi, tiểu tiên sinh.”
Kiều Thư mơ mơ màng màng: “Ngủ ngon.”
Cố Trầm Ngôn: “Ngủ ngon.”
Kiều Thư nhắm mắt lại làm nũng mà vểnh miệng lên.
Cố Trầm Ngôn l*иg ngực chấn động, cười nhẹ một tiếng, nụ hôn ấm áp lại dừng trên đôi môi đang vểnh lên kia, bàn tay to của anh ôn nhu mà xoa đầu Kiều Thư: “Ngủ đi.”
Kiều Thư thỏa mãn.
Sau đó liền nghiêng đầu ngủ say.
————
Trong tiếng nhạc đám cưới vang lên, Kiều Thư đang đi trên thảm đỏ, cậu mặc một thân tây trang màu trắng, trên tay ôm một bó hoa, tươi cười đầy mặt mà đi tới chỗ Cố Trầm Ngôn.
Cậu đi đến trước mặt Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: “Cố tiên sinh, anh nguyện ý gả cho Kiều Kiều tiểu tiên sinh không?”
Cố Trầm Ngôn tiếp nhận bó hoa: “Tôi nguyện ý.”
Chung quanh có thật nhiều người đều đang náo nhiệt ồn ào.
Bọn họ trao nhẫn cho đối phương, ở dưới ánh mắt của mọi người còn có chủ hôn chứng kiến trao nhau một nụ hôn.
Hình ảnh vừa chuyển.
Kiều Thư vẫn là mặc một thân tây trang màu trắng, cậu vui vẻ tay trái xoa xoa, tay phải cầm dao, hút hút nước miếng ánh mắt ngừng trên con hoa sữa quay trên bàn.
Mắt cậu sáng lên cầm dao cắt lớp da bên ngoài heo sữa, mỡ bên trong từ từ chảy ra.
Kiều Thư hưng phấn mà cắt lấy một cái chân heo.
“Ăn ngon ăn ngon!”
“Ăn thật ngon!”
Cậu ăn đến miệng bóng nhẫy.
Cố Trầm Ngôn đột nhiên xuất hiện: “Em như thế nào ở chỗ này?”
Kiều Thư nghi hoặc mà nhìn anh, miệng vẫn ăn không ngừng: “A?”
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nói: “Nghi thức tổ chức xong, chúng ta nên động phòng.”
Kiều Thư ôm chân heo cực kì khó xử: “Chính là em còn chưa có ăn no đâu.”
“Em có thể ăn no trước không?”
Cố Trầm Ngôn: “Được rồi.”
Kiều Thư nỗ lực mà ăn chân heo.
Hình ảnh lại chuyển.
Kiều Thư trên tay nắm một cái chân heo, nằm ở trên giường, Cố Trầm Ngôn ở phía trên đang nỗ lực.
Cố Trầm Ngôn: “Ăn no chưa?”
Kiều Thư khóc lóc cắn chân heo: “Còn chưa có đâu.”
Vì thế chung quanh lại lung lay lên.
“Mẹ ——” đột nhiên một tiếng hô mềm mại của em bé truyền đến, Kiều Thư theo bản năng tìm tìm, sau đó nhìn thấy bụng mình to lên.
To như quả dưa hấu.
Thanh âm chính là từ trong bụng truyền ra.
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc ngồi ở một bên, nhìn Kiều Thư: “Kiều Kiều, đây là em bé của chúng ta.”
Kiều Thư chớp mắt: “Em bé?”
Trong bụng em bé chống bụng của Kiều Thư vui sướиɠ cùng cậu chào hỏi: “Mẹ ——”
Kiều Thư giật mình tỉnh dậy.
Cố Trầm Ngôn ôm Kiều Thư ngủ, cũng cảm nhận được thân thể Kiều Thư đang run rẩy, cũng lập tức mở to mắt.
“Gặp ác mộng?” Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu giường được mở ra, Cố Trầm Ngôn lo lắng mà nhìn Kiều Thư trong lòng ngực.
Kiều Thư ngơ ngác mà chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”
Kiều Thư: “A?”
Cố Trầm Ngôn hôn lên đôi mắt Kiều Thư: “Là gặp ác mộng sao?” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh không sợ, tôi ở đây.”
“Chớ sợ chớ sợ.”
Kiều Thư đem đầu chôn ở trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, cậu hoãn một chút, cẩn thận nhớ lại giấc mộng vừa rồi, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
Một giấc mộng không đâu vào đâu nha.
Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư ngẩng đầu, ý cười trên mặt còn chưa có tản đi: “ Em nhớ lại giấc mộng vừa rồi.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”
Kiều Thư cười nói: “Trong mộng Cố tiên sinh thật là lợi hại nga.”
Cố Trầm Ngôn nhướng mày.
Kiều Thư: “Trong mộng chúng ta tổ chức hôn lễ,” cậu hút một ngụm nước miếng: “Còn có heo sữa quay nữa.”
“Rất thơm.”
Cố Trầm Ngôn bật cười: “Đói bụng?”
Kiều Thư cảm thụ một chút: “Có chút.”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi xuống lầu nấu cho em, sủi cảo hay là mì sợi?”
Kiều Thư: “Mì sợi đi, nhiều chút, em muốn ăn hai cái trứng chiên.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Anh xốc chăn xuống giường.
Khuya khoắt, Kiều Thư ăn một chén mì sợi lớn lúc này mới thỏa mãn một lần nữa nằm trở lại trên giường.
Kiều Thư nghiêng đầu nhìn Cố Trầm Ngôn: “Thật no, ngủ không được, cách ~”
Cố Trầm Ngôn: “Nằm sát lại đây một chút, tôi xoa cho em.”
Kiều Thư vui vẻ cọ qua đó, cả người như bạch tuộc cuốn lấy Cố Trầm Ngôn.
“Em nói cho anh giấc mộng vừa rồi đi, em còn chưa nói xong đâu.”
Cố Trầm Ngôn xoa bụng Kiều Thư: “Được.”
Kiều Thư: “Em nói đến nơi nào?”
Cố Trầm Ngôn: “Heo sữa quay.”
Kiều Thư: “Không phải.”
“Cái này mới không phải trọng điểm đâu!”
“Đúng rồi!”
“Hắc hắc!”
Kiều Thư ngưỡng đầu cười đến cả người run lên: “Em mơ thấy Cố tiên sinh rất lợi hại.”
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Nơi nào lợi hại?”
Kiều Thư cười hề hề, kề đến bên tai Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng nói: “Rất lợi hại.”
“Cố tiên sinh ở đêm động phòng hoa chúc đem bụng của Kiều Kiều tiểu tiên sinh ……”
Cố Trầm Ngôn: “Hả?”
Kiều Thư: “Làm lớn……”
“Có em bé.”
Hai người đối diện.
Kiều Thư cười nói: “Cố tiên sinh anh ấy có phải hay không rất lợi hại?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Anh xoa bụng Kiều Thư, ách thanh âm: “Xác thật rất lợi hại, để tôi nhìn xem bụng chúng ta Kiều Kiều của chúng ta có lớn hay không.”
Kiều Thư: “……”
Đỏ mặt.
Trên bụng bị bàn tay to sờ sờ, Cố Trầm Ngôn nghiêm trang nói: “Xác thật là có chút lớn.”
Kiều Thư thẹn thùng: “Nào, nào có.”
“Là mộng.”
Không biết có phải hay không do mộng ảnh hưởng, lúc này Kiều Thư cư nhiên mạc danh chột dạ một chút, duỗi tay ở trên bụng mình sờ sờ.
Kiều Thư: “……”
“!!!”
Cư nhiên có thịt mỡ!
Nhất định là gần đây ăn quá nhiều!
Cố Trầm Ngôn: “Có em bé không?”
Kiều Thư đỏ mặt: “Mới không có đâu.”
“Là mộng nha!”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi đây lại nỗ lực một chút.”
Kiều Thư tiếp tục đỏ mặt.
Cố Trầm Ngôn xoay người một cái, cánh tay chống đỡ ở bên người Kiều Thư, từ trên nhìn xuống Kiều Thư đang ở dưới thân: “Tiểu tiên sinh.”
“Cố tiên sinh nỗ lực một chút làm em có em bé tốt hay không tốt?”
Kiều Thư cả người đều như sắp bốc hơi.
Cố Trầm Ngôn: “Tốt không?”
Kiều Thư: “Tốt……”
Cố Trầm Ngôn: “Tiểu tiên sinh cùng Cố tiên sinh tổ chức hôn lễ được không?”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Sau đó tâm hoa nộ phóng: “Được, được.”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Anh cúi người hôn lấy môi Kiều Thư.
Nụ hôn này thực ngắn, bởi vì Kiều Thư không một hồi liền mệt đến thở dốc.
Cố Trầm Ngôn khắc chế thối lui, ngón tay luồn vào tóc Kiều Thư, nói bằng giọng khàn khàn: “Ngủ đi.”
Kiều Thư thở dốc mắt trông mong nhìn Cố Trầm Ngôn: “Không muốn ngủ.” Ngón tay trong ổ chăn câu lấy áo ngủ Cố Trầm Ngôn, cậu nuốt nuốt nước miếng: “Cố tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh có chút kích động.”
“Hắn rất có tinh thần nha, muốn, muốn cùng Cố tiên sinh cùng nhau động phòng hoa chúc……”
Cố Trầm Ngôn: “Không mệt?”
Kiều Thư lắc đầu.
Mắt trông mong: “Cố tiên sinh ——”
“Anh Cố ——”
“Ông xã ——”
Ánh đèn ấm áp hơi hơi đong đưa.
Quá lãng luôn sẽ lật xe.