Cơm nước xong Cố Trầm Ngôn nắm tay Kiều Thư trở lên trên lầu đo chiều cao, anh cầm thước cuộn, nói Kiều Thư cởi giày.
Kiều Thư ngoan ngoãn cởi.
Kiều Thư: “Bao nhiều? Bao nhiêu?”
“Em có cao lên không?”
“Cao lên bao nhiêu?”
Cậu đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong kết quả, phảng phất đã thấy được bản thân mình đã cao lên một chút như sắp cao bằng Cố Trầm Ngôn 1m9.
Cố Trầm Ngôn nhìn về phía thước cuộn.
“178.2”
Gương mặt hưng phấn của Kiều Thư phảng phất bị ấn nút tạm dừng: “……”
“???”
“Chấm 2?”
“2 mm?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư không tin, cậu lấy qua thước cuộn, nhìn thấy vị trí ngón tay Cố Trầm Ngôn.
Thật là 178.2……
Lâu như vậy, cậu ăn nhiều như vậy thế nhưng liền cao thêm có hai mm?!!!
Kiều Thư có chút héo.
Bàn tay to ở trên đầu cậu xoa xoa, Kiều Thư ủy khuất ba ba ngửa đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Kiều giỏi quá.”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn: “Cao lên hai mm rất lợi hại, tuổi này tôi đều không cao thêm.”
Kiều Thư: “……”
Đó là bởi vì anh giai đoạn trước đều cao xong rồi.
Hừ!
Lớn lên cao thì sao chứ!
Kiều Thư yên lặng bĩu môi, bất quá qua một hai giây cậu lại nhịn không được cười cười.
Cố tiên sinh có chút khô cằn, còn khoa trương an ủi cậu cũng là thực đáng yêu a.
“Phụt.”
Tâm tình một lần nữa trở nên vui vẻ, Kiều Thư ra vẻ xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Cố Trầm Ngôn.
Sau đó cậu nhón chân nhẹ nhàng cắn môi Cố Trầm Ngôn, thanh âm mang theo ý cười nhẹ nhàng, có chút mơ hồ từ giữa răng môi tràn ra: “Cố tiên sinh, anh như thế nào an ủi người khác cũng đáng yêu như vậy chứ?”
Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.
Kiều Thư còn đang cười.
Một đôi mắt cong cong, bên trong mắt phảng phất như chứa hàng ngàn sao.
Cố Trầm Ngôn: “Đáng yêu?”
Kiều Thư: “Ừm ừm.”
Cố Trầm Ngôn: “Xác thật rất đáng yêu.”
“Vợ nhỏ.”
Kiều Thư: “Ngô.”
Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng biến mất giữa răng môi hai người.
Kiều Thư bị hôn đến thở hổn hển.
Cố Trầm Ngôn: “Đáng yêu không?”
Môi dừng ở vành tai, Cố Trầm Ngôn ôm eo Kiều Thư, đem Kiều Thư để ở trên tường lạnh lẽo.
“Hô ——”
Kiều Thư thở phì phò.
Ánh mắt mê ly.
Cố Trầm Ngôn: “Đáng yêu không?”
Kiều Thư vô lực hai tay chống ở trên ngực Trầm Ngôn, đuôi mắt hồng hồng, trong mắt phiếm trong suốt: “Không, không đáng yêu.”
Cố Trầm Ngôn l*иg ngực chấn động.
Anh phát ra một trận cười nhẹ.
Kiều Thư xấu hổ buồn bực trừng anh, ủy khuất lại thẹn thùng lẩm bẩm: “Chết thảm.”
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Kiều Thư: “Cố tiên sinh thật hung.”
Cố Trầm Ngôn: “Thích không?”
Kiều Thư: “……”
Ánh mắt cậu hảng loạn, gò má đỏ lên.
Cố Trầm Ngôn lại nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.
Xem ra vợ nhỏ của anh là thích Cố tiên sinh thật hung này.
Vì thế Cố Trầm Ngôn thật hung lại nhịn không được ấn vợ nhỏ đáng yêu của anh ở trên tường hôn thêm một chút nữa.
Thời điểm Kiều Thư chạy xuống lâu mặt đỏ hồng.
Cố Trầm Ngôn càng ngày càng……, Kiều Thư nhịn không được che mặt, sau đó lại vỗ vỗ cho mặt mình hạ nhiệt độ.
Vỗ xong, Kiều Thư ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trời đã hoàn toàn đen.
Kiều Thư: “……”
A!
Kế hoạch thổ lộ của cậu!
Kiều Thư lại lén lút chạy về trên lầu, cậu lặng lẽ mở cửa phòng, Cố Trầm Ngôn đã không ở trong phòng, vì thế cậu lại lặng lẽ đi đến cửa thư phòng.
Thật may!
Ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài, Cố Trầm Ngôn ở bên trong.
Bất quá vì chắc chắn, Kiều Thư vẫn là trộm mở cửa thưu phòng ra một chút.
Cậu thò đầu vào.
Giây tiếp theo cậu lập tức bị bắt.
“Cái kia, cái kia……”
Kiều Thư hoảng loạn giải thích: “Em, em là muốn hỏi anh anh đêm nay khi nào đi tắm.”
Cố Trầm Ngôn: “Tắm?”
Kiều Thư: “Anh đừng nghĩ nhiều!”
“……”
A!
Kiều Thư! Kiều Thư ngu ngốc a! Hiểu sai chính là bản thân mi!
lsp!
Cậu vội vàng cứu chữa: “Em không có ý khác, chính là muốn cùng anh nói, em ở dưới lầu chơi trò chơi.”
Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Được.”
“Nơi này còn dư lại một chút công việc thực nhanh liền làm xong, một hồi đi xuống dưới lầu cùng em chơi trò chơi.”
Kiều Thư: “Dạ.”
“Anh phải tắm rửa trước!” Cậu cường điệu nói.
Cố Trầm Ngôn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đáp: “Được, tôi tắm rửa xong xuống lầu cùng em chơi trò chơi.”
Kiều Thư lúc này mới vừa lòng.
Cậu đóng lại cửa thư phòng, cười trộm trở lại phòng, ở phòng để quần áo lấy ra bộ đồ mà cậu mua mấy ngày trước.
Một bộ tây trăng màu trắng.
“Khụ!”
Thổ lộ cũng phải chính thức nha.
Kiều Thư thay tây trang, đối với gương nghiêm túc mà soi thật kĩ, xác định chính mình thực hoàn mỹ, sau đó tắt đèn phòng, xuống lầu.
Dưới lầu chú Chu dì Lan đều ở.
Dì Lan cười nói: “Chuẩn bị tốt?”
Kiều Thư gãi gãi đầu, đi xuống nhà kho ôm đàn ghi-ta đã chuẩn bị tốt ra.
“Khụ.”
“Chuẩn bị tốt.”
“Một hồi phiền toái chú Chu cùng dì Lan.”
Dì Lan che miệng cười: “Được.”
Ba người ở trong sân tìm một nơi ẩn nấp chờ, không đến một hồi, liền nhìn thấy đèn phòng ngủ lầu hai sáng lên, lại một hồi, phòng tắm cũng sáng đèn.
Kiều Thư: “Chúng ta bắt đầu đi!”
Ba người ở trong sân đem tất cả đèn nến mở ra hết, cả mặt cỏ bỗng hiện lên ánh sáng lãng mạn ấm áp lại nhu hòa, ánh sáng tạo thành một trái tim thật lớn, sao trời mỹ lệ được chiếu thành một biển sao xinh đẹp lãng mạn.
Kiều Thư cười nói: “Được.”
“Cảm ơn dì Lan còn có chú Chu.”
Dì Lan khoác tay chú Chu, cười nói: “Không có việc gì dì liền cùng chú Chu đi ra ngoài tản bộ.”
“Chúng ta đêm nay sẽ trở về trễ chút.”
Kiều Thư: “……”
Đỏ mặt.
Dì Lan cùng chú Chu đi thực nhanh, Kiều Thư ôm đàn ghi-ta đứng ở trong trái tim, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ lầu hai an tĩnh chờ đợi.
Cậu đợi một hồi, tính tính thời gian Cố Trầm Ngôn ngày thường tắm rửa, sau đó dùng điện thoại gọi cho Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn xoa tóc từ phòng tắm đi ra, liền nghe được tiếng chuông điện thoại.
Anh đi qua cầm lấy thì thấy.
Kiều Thư?
Anh nhấn nghe: “Kiều Thư?”
Dưới lầu, Kiều Thư ôm đàn ghi-ta, khẩn trương hít sâu: “Cố Trầm Ngôn.”
“Anh đi đến bên ban công đi.”
“Em có lời muốn nói với anh.”
“Đô đô.”
Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại bị cắt đứt mắt lộ ra nghi hoặc, có chuyện muốn nói với anh?
Anh buông di động đi đến ban công, bức màn không biết khi nào bị kéo xuống, Cố Trầm Ngôn duỗi tay đem bức màn kéo ra, chân dài bước ra.
Bất quá một hai bước, anh liền loáng thoáng nhìn thấy ánh sán khác lạ dưới lầu.
Cố Trầm Ngôn trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Thực nhanh anh liền đi đến biên ban công, anh đỡ tay vịn, nhìn đến trên mặt cỏ.
Vợ nhỏ của anh mặc một bộ tây trang màu trắng, xinh đẹp như hoàng tử nhỏ từ trong truyện bước ra, trong lòng ngực của cậu còn ôm một cây đàn ghi-ta, ngửa đầu, mỉm cười mà nhìn anh.
Mà xung quanh vợ nhỏ là nến được cắm thành một hình trái tim thật lớn thật xinh đẹp.
Cách đó không xa còn có ánh sáng máy chiếu, một biển sao xinh đẹp dừng ở trên hình trái tim, còn có ở trên người vợ nhỏ.
Cố Trầm Ngôn sửng sốt.
Rồi sau đó trong lòng vừa động.
Dưới lầu Kiều Thư ngưỡng đầu, mở miệng: “Cố Trầm Ngôn, anh nghe được không?”
Kỳ thật khoảng cách cũng không xa.
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Nghe được đến.”
Kiều Thư cười nói: “Kia kế tiếp anh phải cẩn thận nghe.”
Cậu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà gảy dây đàn ghi-ta, một trận ôn nhu, mang theo vui sướиɠ tràn ngập của Kiều Thư còn có tình yêu không nói hết thành lời đều hòa thành tiếng nhạc từ đàn truyền ra.
Âm nhạc thanh truyền tới lầu hai.
Lại truyền tới trong tay Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư ngửa đầu.
Cậu nhìn lên Cố Trầm Ngôn ở lầu hai ngọt ngào cười, sau đó há miệng, tiếng ca trong không gian ban đêm yên tĩnh vang lên.
Đây là bài 《 Thông Báo 》.
Kiều Thư đối Cố Trầm Ngôn 《 Thông Báo 》.
Cố Trầm Ngôn nghe tiếng ca ôn nhu ngọt ngào của vợ nhỏ dưới lầu, dôi con ngươi màu đen hơi hơi giật giật.
Anh lẳng lặng mà nhìn.
Nghiêm túc mà nghe.
Thẳng đến tiếng ca dừng lại, thẳng đến ân cuối cùng của đàn ghi-ta biến mất.
Kiều Thư nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, ôm đàn ghi-ta ngón tay nhịn không được khẩn trương dùng sức.
Cậu ngẩng đầu thấp thỏm hỏi: “Cố Trầm Ngôn, anh nghe được không?”
Cố Trầm Ngôn không có trả lời.
Kiều Thư đợi vài giây lại nhịn không được hỏi lại một lần: “Anh nghe được bài hát em hát cho anh không?”
Cố Trầm Ngôn lúc này mới gật đầu: “Được.”
Kiều Thư lộ ra một nụ cười: “Lời em muốn nói là lời em đã hát qua khi nãy, bất quá em còn muốn lại một lần nữa chính thức nói với anh.”
“Cho nên!”
“Cố Trầm Ngôn! Anh nghiêm túc nghe cho rõ!”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
“Tôi nghiêm túc nghe.”
Kiều Thư buông đàn ghi-ta, đôi tay ở bên miệng bày ra hình dạng cái loa, cậu hít sâu một hơi, sau đó siêu cấp lớn tiếng mà nói: “Cố Trầm Ngôn! Em thích anh!”
“ Cực kì cực kì cực kì thích anh.”
“Em yêu anh!”
“Cực kì cực kì yêu anh.”
“Cố tiên sinh!”
“Kiều Kiều tiểu tiên sinh của anh muốn cùng anh yêu nhau đến bạc đầu.”
Kêu xong, Kiều Thư vô thố lại khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, cậu ngửa đầu mắt trông mong nhìn Cố Trầm Ngôn.
“Anh đâu?”
“Đáp án của anh đâu?”
Cố Trầm Ngôn nhấp môi.
Hai tay của anh gắt gao nắm ở trên tay vịn ban công, anh đứng vài giây, cuối cùng vẫn là bị tâm cổ động, cánh tay một thoáng dùng sức, trực tiếp chống tay vịn ban công dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Thư từ ban công lầu hai nhảy xuống.
Kiều Thư kinh hoảng chạy tới, cậu đỡ lấy Cố Trầm Ngôn vừa nhảy xuống, phi thường hoảng hỏi: “Anh không sao chứ? Anh như thế nào liền nhảy xuống! Cao như vậy …… Ngô.”
Môi bị hôn lấy.
Eo cũng bị một cánh tay gắt gao chế trụ.
Kiều Thư bị cánh tay kia ôm lấy dán ở trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, ót bị bàn tay nam nhân dùng sức đè lại.
Trốn không thể trốn.
Kiều Thư cũng không muốn trốn.
Môi cậu bị nam nhân bá đạo lại vội vàng cạy ra, lãnh địa bị nam nhân hung hăng tiến công hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh.
Nam nhân dùng sức như muốn đem cậu nuốt vào.
Kiều Thư: “Hô.”
Nụ hôn làm người nóng lên lại nhũn ra thật lâu thật lâu mới kết thúc, Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng mà gặm cắn môi Kiều Thư.
“Tôi không có việc gì.”
Thanh âm anh rất thấp, cũng thực ách, làm tâm Kiều Thư đều phải hóa.
Bọn họ trán kề trán, chóp mũi chạm nhau, hô hấp bọn họ đều là hơi thở của nhau.
Cố Trầm Ngôn: “Em như thế nào đột nhiên muốn cùng tôi nói những lời này?”
Kiều Thư mặt đỏ hồng.
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
Quá gợi cảm!
Kiều Thư thiếu chút nữa mềm chân, cũng may tay nam nhân chống ở trên eo cậu, không làm cậu không tiền đồ mà ngã ngồi ở trên mặt cỏ.
Thanh âm cậu ngượng ngùng, cũng nhẹ nhàng, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt nghiêm túc mà nhìn Cố Trầm Ngôn: “Bởi vì, bởi vì em muốn cùng anh nói nha.”
“Em muốn nói cho anh.”
“Cũng muốn biết anh có thích em hay không.”
“Còn có yêu.”
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”
Kiều Thư khẩn trương nhấp môi.
Lòng bàn tay Cố Trầm Ngôn ôn nhu cọ qua đôi mắt phiếm hồng của Kiều Thư nghiêm túc đôi mắt: “Em biết không?”
“Tôi chưa từng có, chưa từng có lần nào xúc động đến như vậy.”
“Giống như một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, xúc động lỗ mãng, tôi cũng chưa từng có chật vật đến như vậy.”
Ánh mắt anh rơi xuống.
Kiều Thư cũng theo ánh mắt anh nhìn lại.
Kiều Thư: “……”
Dép lê trên chân Cố Trầm Ngôn không biết khi nào đã biến mất, bàn chân to lớn kia giờ phút này không có gì che đậy cứ thế giẫm trên mặt cỏ, trên ngón chân còn dính một ít bùn đất còn có cọng cỏ.
Kiều Thư lại nhìn hướng lên trên.
Ngay chỗ cổ chân anh cũng ô uế một mảnh.
Còn có……
Trên người Cố Trầm Ngôn mặc áo dài trắng tắm rửa còn chưa đổi qua áo ngủ.
Lúc này áo tắm màu trắng cũng đã rối loạn, xiêu xiêu vẹo vẹo treo ở trên người anh, chỗ đầu gối kia cũng dính một chút bùn đất, mặt trên còn dính cọng cỏ.
Xác thật rất chật vật.
Này vẫn là lần đầu tiên Kiều Thư nhìn thấy một Cố Trầm Ngôn như vậy, cậu nhịn không được cười ra tiếng.
Cố Trầm Ngôn cũng cười.
Ở ban đêm này thanh âm của anh thực ôn nhu: “Kiều Thư.”
“Tôi không biết thích cùng yêu là cái gì, tôi trước kia chưa từng trãi qua những cái này.”
Tươi cười trên mặt Kiều Thư biến mất.
Cố Trầm Ngôn tiếp tục ôn nhu nói: “Nhưng tôi nghĩ, tôi vừa mới lỗ mãng xúc động từ lầu hai nhảy xuống, đó chính là yêu.”
“Còn có……”
Anh nắm tay Kiều Thư, nắm bàn tay Kiều Thư đặt ở chỗ trái tim anh: “Cảm nhận được không?”
“Từ lúc vừa mới nhìn thấy em liền bắt đầu, nó liền vẫn luôn thực loạn, thực loạn, loạn đến nỗi tôi không thể bình tĩnh tự hỏi.”
Kiều Thư nuốt nước miếng.
Cậu nhìn Cố Trầm Ngôn, chờ mong hỏi: “Vậy đáp án của anh đâu?”
Cố Trầm Ngôn: “Đáp án của tôi……”
“Tôi cũng là yêu em.”
“Tôi yêu em, Kiều Thư, vợ nhỏ của tôi.”
“Tiểu tiên sinh của tôi.”
“Phanh phanh phanh ——”
Kiều Thư mở to hai mắt, sau đó vui sướиɠ ở trong mắt cậu nổ tung.
Cậu nhảy dựng lên, ôm lấy Cố Trầm Ngôn.
“Cố tiên sinh.”
“Cái đáp án này tiểu tiên sinh thực thích, thực vừa lòng, tiểu tiên sinh thật là vui vẻ.”
Thật sự là rất vui vẻ.
Cậu cùng Cố Trầm Ngôn là yêu thích lẫn nhau, Cố Trầm Ngôn đối với cậu không phải trách nhiệm, không phải tính chiếm hữu.
Là yêu.
Tiếng nước ở phòng tắm chảy xuôi.
Cố Trầm Ngôn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được mở ra cửa phòng tắm sau đó anh bước chân dài đi đến phòng để quần áo, nhìn thấy Kiều Thư bên trong đang chuẩn bị thay quần áo.
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”
Kiều Thư quay đầu lại.
Anh đi vào, đè lại bàn tay đặt trên áo của Kiều Thư, “Trước đừng đổi.”
Kiều Thư: “A?”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi giúp em.”
Anh khom lưng đem Kiều Thư chặn ngang bế lên đi đến phòng tắm.