Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 115: Chuẩn bị

Ngày 14 tháng 4.

Kiều Thư ăn cơm trưa xong ghé vào trên sô pha cùng Cố Trầm Ngôn gọi điện thoại.

Kiều Thư: “Buổi chiều em có khả năng không tới được.”

Cậu ngáp một cái.

Cố Trầm Ngôn: “Mệt nhọc?”

Kiều Thư mềm thanh âm: “Có một chút, buổi chiều muốn ở trong nhà ngủ.”

Cố Trầm Ngôn: “Buổi sáng không ngủ no?”

Kỳ thật ngủ đến no nhưng Kiều Thư chột dạ sờ sờ mũi, gật đầu: “Dạ.”

Cậu nhỏ giọng làm nũng: “Anh đi làm em liền ngủ không có ngon nữa nha.”

Cố Trầm Ngôn cười nhẹ: “Dính tôi như vậy?”

Kiều Thư: “Phải nha.”

“Cố tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn: “Cuối tuần bồi em.”

Kiều Thư khống chế không được lộ ra một nụ cười: “Được nha, Cố tiên sinh tốt nhất.”

Cố Trầm Ngôn: “Ngoan, đi ngủ đi.”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Đúng rồi.”

Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”

Kiều Thư cẩn thận hỏi: “Công việc của anh hôm nay có nhiều không? Buổi tối sẽ tăng ca sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Hôm nay không bận.”

Kiều Thư cười: “Em buổi tối chờ anh trở về nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Cúp điện thoại, người vừa mới mềm như bông nói buồn ngủ tức khắc sinh long hoạt hổ cực kì có tinh thần từ trên sô pha nhảy dựng lên.

Cậu chạy lên lầu lấy đồ vật trang trí trong rương ra.

Dì Lan thấy, vội vàng qua hỗ trợ: “Thiếu phu nhân, ngài muốn làm cái gì?” Bà nhìn cái rương: “Đây là chuyển phát nhanh hai ngày trước?”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Dì Lan, dì giúp con chút nha.”

Dì Lan: “Được.”

Cái rương này hơi nặng, còn rất lớn, dì Lan gọi chú Chu đang ở bên ngoài tiến vào, hỗ trợ dọn cái rương, ba người cầm cái rương cùng nhau đi đến trong viện.

Hôm nay thời tiết rất tốt.

Mặt trời lên cao, rồi lại không phải thực nóng, mà ấm áp, làm người cảm thấy rất là thoải mái.

Kiều Thư đem cái rương dọn đến mảnh đất dưới của sổ phòng cậu cùng Cố Trầm Ngôn.

Sau đó mở rương ra.

Một thùng giấy to như vậy lót đầy xốp màu trắng, bên trong có rất nhiều ngọn nến điện tử hình trái tim đáng yêu, còn có rất nhiều đèn led cùng mấy cái máy chiếu sáng.

Dì Lan: “Thiếu phu nhân ngài đây là?”

Kiều Thư cào mặt, có chút ngượng ngùng: “Không có gì, chính là, chính là, muốn cho chồng con…… Dùng.” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ cuối cùng gần như không nghe thấy.

Dì Lan tức khắc cười: “Dì giúp con.”

Kiều Thư vội vàng cự tuyệt: “Không cần, không cần, dư lại tự con làm được rồi, dì Lan dì cùng chú Chu đi nghỉ ngơi đi.”

Dì Lan: “Thật không cần?”

Kiều Thư gãi gãi đầu: “Con muốn tự mình làm.”

Thổ lộ sao.

Vẫn là chính mình chuẩn bị tốt hơn.

Kiều Thư: “Đúng rồi, dì Lan, kỳ thật vẫn là phải phiền hai người một chút.”

Dì Lan: “Thiếu phu nhân ngươi cứ việc nói.”

Kiều Thư: “Một hồi phiền dì cùng chú Chu giúp con xem một chút, con có làm sai chỗ nào thì nhắc nhở con.”

Dì Lan: “Được.”

“Dì cùng chú Chu xem giúp con.”

Kiều Thư ở trên mạng nhìn thấy rất nhiều cách thổ lộ, cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở phòng ban công chiếu đèn sau đó tỏ tình.

Thứ nhất, cậu là minh tinh, nhân khí của cậu hiện đang rất cao ra ngoài thực dễ dàng bị người nhận ra tới.

Thứ hai, tìm không ra có nơi nào thực lãng mạn, dù có nhưng những nơi đó đều rất xa, Cố Trầm Ngôn phải đi làm Kiều Thư luyến tiếc lăn lộn anh.

Thứ ba……

Lúc Kiều Thư đi học nhìn thấy rất nhiều nam sinh đã từng ở dưới lầu ký túc xá nữ bài ngọn nến đàn ghi-ta cực kì lãng mạn cùng bạn gái thổ lộ, khi đó cậu một bên nhìn náo nhiệt, một bên trong lòng cũng thực hâm mộ.

Cậu cũng muốn có người yêu, sau đó khí phách hăng hái thổ lộ một lần như vậy.

Tuy rằng giống như có chút tục.

Kiều Thư dùng dùng nến bày thành một hình trái tim thật lớn, chung quanh lại cắm đèn led, lại tìm đúng góc độ, ở trên thân cây một bên đặt máy chiếu.

Nói thì đơn giản, kỳ thật rất tốn sức.

Sau khi Kiều Thư bày biện xong một cách vừa lòng, thì một buổi chiều đã qua đi, hơn nữa trời cũng dần dần tối.

Cậu có chút mỏi mệt đứng lên.

Thân mình đột nhiên quơ quơ, hơn nữa trước mắt có chút biến thành màu đen.

Chú Chu ở một bên thấy thế vội vàng bước nhanh qua đỡ lấy Kiều Thư: “Thiếu phu nhân ngài không có việc gì đi?”

Kiều Thư hoãn một hồi, cười nói: “Có thể là tại buổi chiều ngồi xổm lâu.” Cậu dụi dụi mắt: “Hiện tại con không có việc gì, chú Chu ngài yên tâm.”

Chú Chu nhìn kỹ lại Kiều Thư, sau khi xác định Kiều Thư thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm mà buông ra bàn tay đang đỡ Kiều Thư: “Không có việc gì liền tốt.”

Kiều Thư nhìn thoáng qua sắc trời, lấy ra điện thoại vừa thấy đã 6 giờ: “Chồng con liền phải trở lại.”

“Chú Chu, ngài lại giúp con nhìn xem, con bày có ổn không ạ?”

Chú Chu cười: “Yên tâm đi thiếu phu nhân, cậu bày rất đẹp.”

Kiều Thư nhe răng cười: “Vậy là tốt rồi.”

“Con đi về tắm rửa một cái.”

Kiều Thư cười xoay người, sau đó lại không yên tâm quay đầu lại, đối chú Chu nói: “Chú Chu, một hồi anh ấy trở về, chú giúp con giấu giấu chỗ này một chút.”

Chú Chu vui tươi hớn hở: “Cứ để chú lo.”

Trong phòng bếp dì Lan đã chuẩn bị bữa tối, Kiều Thư cùng dì Lan nói một tiếng liền ngay lập tức chạy lên trên lầu tắm rửa.

Vội một buổi chiều, trên người cậu đều ra mồ hôi.

Cậu tỉ mỉ đem sữa tắm bôi hết toàn thân, đem cả cơ thể đều tắm kĩ lưỡng hết một lần, nghĩ đến chuyện buổi tối sẽ xảy ra, Kiều Thư nhịn không được đỏ mặt cười ra tiếng.

Chờ mong.

Cũng khẩn trương.

Lần tắm rửa này thực nghiêm túc, Kiều Thư tắm rửa xong đang muốn đi ra ngoài thì cửa phòng tắm bị gõ vang lên.

Kiều Thư mở cửa, ngay sau đó ánh mắt cậu sáng lên: “Anh đã về rồi.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh đứng ở cửa phòng tắm nhìn Kiều Thư, sau đó tự nhiên mà nhận lấy khăn lông trên tay Kiều Thư, nắm tay Kiều Thư ra tới.

Kiều Thư ngoan ngoãn.

Cố Trầm Ngôn đem Kiều Thư dắt đến ngồi trên sô pha, sau đó cầm khăn lông lau tóc cho cậu: “Như thế nào giờ này lại tắm rửa?”

Kiều Thư: “……”

Ánh mắt cậu hoảng loạng, khẩn trương nói: “Liền, liền vừa mới tỉnh ngủ, trên người có chút mồ hôi.”

“Đúng vậy, sau đó liền muốn tắm rửa.”

Cố Trầm Ngôn không nghĩ nhiều, cũng không thấy được ánh mắt Kiều Thư chột dạ khẩn trương hoảng loạn của Kiều Thư, động tác anh ôn nhu mà đem đầu tóc Kiều Thư lau không sai biệt lắm, sau đó lấy máy sấy tóc sấy cho Kiều Thư: “Mới vừa tỉnh?”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Hôm nay không biết vì cái gì đặc biệt buồn ngủ nha.”

Cố Trầm Ngôn cười nhẹ: “Heo nhỏ Kiều Kiều.”

Máy sấy mở ra.

Kiều Thư muốn miệng cãi lại.

Nhưng không một hồi cậu đã bị cái xưng hô này ngọt nhịn không được cười cười.

“Em là heo nhỏ Kiều Kiều, vậy anh là Cố heo lớn sao?”

“Cố heo lớn.”

Không đợi Cố Trầm Ngôn phát biểu ý kiến, bản thân Kiều Thư đã bị cái xưng hô quê mùa này chọc nhịn không được cười ha ha lên.

Cố Trầm Ngôn: “Em a.”

Kiều Thư ngửa đầu, nhếch miệng cười cố ý nói: “Anh là Cố heo lớn.”

Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ.

Kiều Thư lại nói: “Kiều heo nhỏ Cố heo lớn.”

Cố Trầm Ngôn cũng nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

Sấy tóc xong, Cố Trầm Ngôn đem máy sấy để qua một bên: “Dì Lan kêu ăn cơm.”

“Lộc cộc.”

Nghe được hai chữ ăn cơm, bụng Kiều Thư liền không khống chế được ngoi đầu, nó làm người ta muốn bỏ qua cũng không được.

Kiều Thư cũng nuốt nuốt nước miếng: “Kia đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Không nói thì cũng không có cảm giác gì, vừa nói cậu liền cảm thấy đói không chịu được, đặc biệt là buổi chiều vẫn luôn bận rộn, Kiều Thư đều quên ăn chút điểm tâm.

Thật đói.

Kiều Thư gấp không chờ nổi mà lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi xuống dưới lầu.

Cố Trầm Ngôn: “Chậm một chút, không vội.”

Kiều Thư cũng không quay đầu lại: “Đói bụng nha.”

Ăn xong ba chén cơm lớn Kiều Thư lúc này mới khôi phục sức sống, sau đó lại ăn thêm nửa chén cơm, cậu ăn thật ngon, toàn bộ hành trình không có gì khác, trong mắt trong lòng chỉ có đồ ăn.

Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua: “Gần nhất có cao lên không?”

Động tác lùa cơm Kiều Thư dừng một chút, mơ hồ cào cào đầu: “Hẳn là có đi? Gần nhất đều quên đo.”

Cố Trầm Ngôn: “Một hồi tôi giúp em đo một chút.”

Kiều Thư cười nói: “Được.”

Dì Lan nhìn vợ chồng son ngọt ngào, che miệng cười, đứng dậy lại đi múc cho Kiều Thư một chén canh rong biển xương sườn lớn.