Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 107: Ủy khuất

Bầu trời đen nghìn nghịt.

Tiếng sấm ầm vang rung động, còn có mưa to, hết thảy đều làm không khí chung quanh áp thấp tới cực điểm.

Thực áp lực.

Căn bản làm người không dám lớn tiếng thở dốc.

Tài xế dùng dư quang thật cẩn thận mà nhìn về phía kính chiếu hậu, nhìn về nam nhân ngồi ở ghế sau, nam nhân cùng ngày thường giống nhau, mặt vô biểu tình.

Nhưng hôm nay mặt vô biểu tình lại lộ ra một tia lạnh băng rõ ràng.

Như băng tuyết, lãnh đến mức tận cùng, lại như núi lửa sắp bùng nổ.

Đây là Cố tổng đang tức giận!

“Chạy nhanh một chút.” Thanh âm lạnh băng của Cố Trầm Ngôn truyền đến.

Tài xế cả kinh, vội vàng thu hồi tâm tư đang phân tán về, chuyên chú nhìn về phía bên ngoài đường, dưới chân đem chân ga lại dẫm thêm một chút.

Tài xế: “Vâng.”

Ngồi phía sau Cố Trầm Ngôn cầm điện thoại gọi đi một cuộc điện thoại.

Mưa to tầm tã.

Cục cảnh sát Hải thành lúc này chỉ có vài người, Kiều Thư nắm điện thoại ngốc ngốc ngồi ở trong một góc, Lộ Nguyệt ngồi ở bên người cậu, nhỏ giọng cùng cậu nói chuyện, mà một bên, là hai vị cảnh sát vừa rồi thẩm vấn Kiều Thư, một nam một nữ.

Đột nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Hai cảnh sát theo bản năng nhìn lại, sau đó kinh hoảng đứng lên: “Cục trưởng!”

“Ừm.” Cục trưởng vội vàng gật đầu, mang theo người bước nhanh đi ra ngoài.

Hai cảnh sát gãi gãi đầu, chẳng lẽ có vụ án quan trọng?

Cục trưởng một đường bước nhanh đi đến bên ngoài cục cảnh sát, mới vừa mở dù, liền thấy ba chiếc xe màu đen chạy lại đây, cuối cùng đồng thời ngừng ở trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc Maybach ở giữa kia.

Chủ nhân của chiếc Maybach không đợi động tác của bảo tiêu đằng trước, liền vội vàng mở cửa xe.

Động tác bảo tiêu nhanh chóng bung dù.

Đôi chân thon dài của nam nhân bước ra, giày da tinh xảo sang quý đạp lên nước mưa.

Ánh mắt cục trưởng theo đôi giày da kia hướng lên trên, nhìn thấy nam nhân anh tuấn lạnh nhạt khí thế cường đại từ trong xe bước ra.

Cục trưởng: “Cố tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Mạc cục trưởng, chuyện lần này phiền toái ngài.”

Mạc cục trưởng cười nói: “Không phiền toái.”

Cố Trầm Ngôn cùng Mạc cục trưởng cùng nhau đi vào trong cục, phía sau Trần Văn Uyên còn có đám người luật sư nhanh chóng đuổi kịp.

Mạc cục trưởng: “Mới vừa rồi điện thoại vội vàng, ngài nói là phu nhân ngài ở nơi này của chúng tôi?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Em ấy tên là Kiều Thư, là nghệ sĩ của Cự Tinh giải trí.”

Mạc cục trưởng trăm công ngàn việc, có chuyện cũng không qua tay hắn, lúc Cố Trầm Ngôn liên hệ hắn, hắn đang sửa sang lại án tông, bỏ lỡ 1 cuộc điện thoại, thế cho nên thời điểm hắn nhận được điện thoại, người của Cố Trầm Ngôn đều đã sắp đến cục cảnh sát, bởi vậy hắn cũng không có kịp biết về vụ án của Kiều Thư.

Đoàn người đi vào bên trong.

Lộ Nguyệt tìm nữ cảnh sát rót cho Kiều Thư một ly nước sôi, để Kiều Thư uống cho ấm áp thân thể, bên ngoài mưa to tầm tã, gió thổi phần phật, độ ấm trong cục cảnh sát đều trở nên rất thấp rất thấp.

Kiều Thư ngốc ngốc nhấp một ngụm.

Một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, Kiều Thư như có sở cảm nâng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng bước chân.

Thực nhanh mắt cậu sáng rực lên.

“Cố Trầm Ngôn!” Kiều Thư thấy nam nhân đang đi vào tới, lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó buông ly giấy trong tay, đứng lên nhanh chóng mà chạy tới chỗ nam nhân, cậu ủy khuất nhào vào trong lòng ngực đối phương, một đôi cánh tay gắt gao ôm eo Cố Trầm Ngôn.

“Cố Trầm Ngôn, anh đã đến rồi.”

“Em chờ anh giống như đợi thật lâu thật lâu.”

“Tôi tới rồi.”

Cố Trầm Ngôn ôm lấy Kiều Thư, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Thư: “Đừng sợ.”

“Kiều Thư, tôi tới rồi.”

Kiều Thư vùi đầu cọ cọ: “Dạ.”

“Không sợ.”

Mạc cục trưởng hiếm lạ nhìn hai người đang ôm nhau, lại hiếm lạ nhìn vào Cố Trầm Ngôn đang có sắc mặt ôn nhu, âm thầm tặc lưỡi.

Đây là Cố Trầm Ngôn?

Hắn nhìn vài giây mới đánh vỡ trầm mặc: “Cố tiên sinh, vị này chính là phu nhân ngài?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Kiều Thư, vị này chính là Mạc cục trưởng.”

Kiều Thư từ trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc cục trưởng, sau đó lại nhìn thoáng qua Cố Trầm Ngôn, cuối cùng lại nhìn về phía Mạc cục trưởng, cậu ngoan ngoãn nói: “Mạc cục trưởng chào ngài.”

Mạc cục trưởng: “Ha hả, Cố phu nhân chào ngài.”

Tiếp đón xong Mạc cục trưởng vẫy tay kêu vị cảnh sát đang ở một bên: “Đem ghi chéo của Cố phu nhân lại cho tôi xem.”

Nam cảnh sát lấy lại đây.

Mạc cục trưởng nhìn thoáng qua, lại âm thầm tặc lưỡi một hồi lâu, mới hỏi Kiều Thư: “Ngài có ghi âm?”

Kiều Thư gật đầu, cậu không tha mà buông một tay đang ôm Cố Trầm Ngôn ra, từ trong túi lấy ra điện thoại, click mở ghi âm trước mặt mọi người.

Khi Đường Thần đem Lộ Nguyệt cũng đuổi ra Kiều Thư liền âm thầm làm chuẩn bị, thanh âm Đường Thần hϊếp bức Kiều Thư ở cái nơi không lớn này vang lên.

Không biết những người khác là có biểu tình gì, nhưng Cố Trầm Ngôn mặt là đen.

Ghi âm dừng lại

Không khí ở hiện trường trầm mặc làm người cơ hồ hít thở không thông.

Cố Trầm Ngôn mở miệng: “Mạc cục trưởng, tôi có thể mang phu nhân của tôi đi được chưa?”

Đồng thời luật sư đi theo Cố Trầm Ngôn từ phía sau tiến lên một bước: “Tôi là luật sư biện hộ của Kiều tiên sinh, kế tiếp chuyện của Kiều tiên sinh hết thảy tôi sẽ tiếp nhận, đồng thời chúng tôi sẽ khởi tố Cự Tinh giải trí Đường Thần……”

Cố Trầm Ngôn ôm lấy Kiều Thư đi ra bên ngoài, thời điểm đi đường Kiều Thư không thể lại ôm lấy Cố Trầm Ngôn không bỏ, liền hai tay gắt gao mà bắt lấy quần áo của Cố Trầm Ngôn.

Đầu nhỏ của cậu cũng nâng lên, hai mắt gắt gao nhìn Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn không nói gì.

Anh che chở Kiều Thư đi ra ngoài.

Trước khi lên xe, Kiều Thư nhớ tới Lộ Nguyệt, cậu quay đầu nhìn về phía Lộ Nguyệt.

Cố Trầm Ngôn: “Tôi cho người đưa cô ấy trở về.”

Kiều Thư buông tâm: Được.”

“Chị Nguyệt Nguyệt, hôm nay phiền toái chị, cảm ơn chị,.”

Lộ Nguyệt: “Không phiền toái, hẹn gặp lại.”

Cố Trầm Ngôn từ trong tay bảo tiêu lấy qua một cây dù lớn, mở ra, che chở Kiều Thư lên xe, sau đó chính mình mới thu dù lên xe.

Cửa xe đóng lại.

Miệng Kiều Thư tức khắc bẹp bẹp, mông nhỏ dịch a dịch, dịch đến chỗ gần Cố Trầm Ngôn nhất, thẳng đến khi thân thể hai người cọ cọ vào nhau.

Kiều Thư thậm chí có thể cảm giác được độ ấm ở nơi cậu cùng Cố Trầm Ngôn tiếp xúc.

Cậu run run một chút.

Cố Trầm Ngôn: “Lạnh?”

“Mở máy điều hòa đi.”

Tài xế vội vàng mở điều hòa.

Xe khởi động.

Kiều Thư moi ngón tay vài giây, cuối cùng vẫn là nhịn không được vươn tay: “Cố Trầm Ngôn……”

“Muốn ôm ôm.”

Cậu bẹp miệng, duỗi hai tay, một đôi mắt ủy khuất ba ba sắp khóc ra tới.

Cố Trầm Ngôn trong lòng tê rần.

Anh duỗi tay ôm lấy vợ nhỏ đang ủy khuất, cánh tay dùng sức, đem Kiều Thư ôm đến trên đùi, vây lại trong ngực.

Cố Trầm Ngôn: “Như vậy có thể chứ?”

Kiều Thư không nói chuyện.

Chỉ là đôi tay của cậu dùng sức ôm chặt lấy cổ Cố Trầm Ngôn, cả người dùng sức hướng về thân thể Cố Trầm Ngôn cọ cọ, như muốn xóa đi cả khoảng không mỏng manh giữa thân thể hai người.

Thẳng đến thân thể gắt gao tương dán.

Kiều Thư mềm mại nói: “Có thể.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh vuốt tóc Kiều Thư: “Dọa tới rồi?”

Kiều Thư thấp đầu nhỏ nhìn Cố Trầm Ngôn, cả người ngoan ngoãn: “Ừm, hắn chảy thật nhiều máu.”

“Em quá tức giận.”

“Trực tiếp lấy một cái ghế dựa ném tới, hắn liền đổ máu ngã xuống đất.”

“Em lần đầu tiên đem một người đánh ra máu.”

“Nhưng là em không hối hận.”

Kiều Thư cáo trạng: “Cố Trầm Ngôn, hắn quá xấu rồi, hắn khi dễ em.”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu.

Nụ hôn ấm áp dừng ở giữa mày Kiều Thư: “Hắn khi dễ em, chồng em giúp em khi dễ trở về được không?”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Sau đó cậu rốt cuộc lộ ra một nụ cười: “Được, ông xã anh giúp em khi dễ trở về đi.”

Cố Trầm Ngôn: “Còn sợ hãi sao?”

Kiều Thư lắc đầu: “Không sợ hãi.”

Cậu nói: “Nhìn thấy anh liền không sợ hãi.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Muốn hôn không?”

Kiều Thư: “Muốn!”

Môi cùng môi đυ.ng vào bên nhau, Cố Trầm Ngôn đột nhiên giương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu liếc mắt một cái.

Tài xế: “……”

Tài xế sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, mắt xem mũi, mũi nhìn tim, không dám lại nhìn.

Nụ hôn này kỳ thật rất đơn thuần.

Cũng thực ngắn.

Đây là một nụ hôn môi dán môi mà thôi.

Hai người môi dán môi, không còn có bất luận động tác gì.

Xe chậm rãi chạy về Lan đình.

Dọc đường đi trong xe thực an tĩnh thực an tĩnh, Kiều Thư liền ngồi ở trên đùi Cố Trầm Ngôn, cả người cuộn tròn, đem đầu gối lên ngực Cố Trầm Ngôn.

Cậu đang nghe tiếng tim Cố Trầm Ngôn đập.

Mà Cố Trầm Ngôn còn lại thì một chút một chút vỗ về lưng Kiều Thư, không tiếng động mà làm bạn với Kiều Thư.