Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 100: “Cõng tiểu tiên sinh của tôi đi hết cả đời.”

____________

Chương này soft xỉu luôn ă

____________

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư: “Em đây thử xem.”

Kiều Thư tại phương diện này vẫn là có chút thiên phú, tuy rằng Cố Trầm Ngôn chỉ dạy không lâu, nhưng trí nhớ cậu tốt, đều nhớ kỹ, chỉ là lần đầu tiên điều khiển du thuyền có chút nhát gan.

Mà ngẫu nhiên xuất hiện một chút sai lầm, Cố Trầm Ngôn ôm cậu cũng sẽ kịp thời cẩn thận nhắc nhở.

Dần dần mà Kiều Thư buông ra.

Du thuyền chạy đi suốt hai tiếng rốt cuộc tới hải đảo, có nhân viên công tác đi lên hỗ trợ bọn họ lấy hành lý.

Kiều Thư do dự giữ chặt quần áo Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”

Kiều Thư nhỏ giọng nói: “Em vừa mới nhìn thấy trên đây có phòng, đều thu thập tốt.”

“Cho nên……”

“Cho nên buổi tối chúng ta có thể không ngủ ở lều trại không?” Cậu làm nũng nói: “Em muốn ngủ ở trong bánh ngọt nhỏ.”

Cố Trầm Ngôn bật cười.

Anh giơ tay sờ sờ đầu Kiều Thư: “Có thể, Kiều Thư, chỉ cần em muốn, đều có thể.”

Kiều Thư nhấp môi vui vẻ cười.

Cậu này không phải ngượng ngùng sao, rốt cuộc đề nghị muốn ngủ lều trại chính là cậu, còn lôi kéo Cố Trầm Ngôn đi mua lều trại.

Hành lý cuối cùng vẫn là lưu tại du thuyền, sắc trời còn sớm, Cố Trầm Ngôn mang theo Kiều Thư đi dạo trên hải đảo.

Trên bờ cát của hải đảo lưu lại hai hàng dấu chân, nước biển càng là màu xanh mê người, liếc mắt nhìn lại, như là một bức tranh thật đẹp.

Kiều Thư còn nhìn thấy ở cái thời tiết này, có người không sợ lạnh chỉ xuyên một cái quần bơi ở trong biển bơi lội, càng có không ít nữ du khách mặc Bikini khoác khăn tắm vui sướиɠ chụp ảnh.

Kiều Thư: “Chúng ta cũng đi xuống một chút?”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Hai người cởi giày cuốn ống quần lên tay nắm tay đạp lên trên bờ cát, ở bờ cát lưu lại một loạt dấu chân song hành.

Kiều Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt ý cười tràn ngập: “Cố Trầm Ngôn.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”

Kiều Thư: “Anh có nghe qua một câu như vầy hay không?”

“Trên thế giới chuyện lãng mạn nhất chính là cùng người tay nắm tay cùng nhau đi ở trên bờ cát, lưu lại dấu chân song song của hai chúng ta.”

Cố Trầm Ngôn: “Trước kia không có.”

“Bất quá hiện tại đã nghe nói.”

Kiều Thư cười.

Cố tiên sinh của cậu nha.

Thời gian đã là chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều mặt trời lặn chiếu vào trên bờ cát, Kiều Thư nắm tay Cố Trầm Ngôn dạo qua một vòng, sau đó thần bí nói: “Bất quá em còn có cái càng lãng mạn hơn.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”

Kiều Thư: “Anh ngồi xổm xuống một chút.”

Cố Trầm Ngôn ngồi xổm xuống một chút.

Kiều Thư cười nhào vào người Cố Trầm Ngôn, hai chân kẹp lấy eo Cố Trầm Ngôn, hai tay chặt chẽ khoanh lại cổ Cố Trầm Ngôn.

“Cố tiên sinh, anh đã biết chưa?”

Cố Trầm Ngôn cười ngồi dậy, cười nói: “Đã biết.”

Kiều Thư: “Cố tiên sinh nói xem.”

Cố Trầm Ngôn: “Cõng tiểu tiên sinh của tôi đi hết cả đời.”

Kiều Thư: “Tiểu tiên sinh nặng không?”

Cố Trầm Ngôn: “Không nặng.”

Kiều Thư: “Vậy anh sẽ mệt không?” Cậu nói: “Cố tiên sinh, anh phải nghĩ thật kĩ nha, cả đời rất dài rất dài.”

Cố Trầm Ngôn: “Sẽ không mệt.”

“Cả đời đều sẽ không mệt.”

Anh nâng hai đùi Kiều Thư, cõng Kiều Thư chậm rãi đi ở trên bờ cát, lưu lại một loạt dâu chân có chút sâu.

Cố Trầm Ngôn cõng Kiều Thư ở trên bờ cát đi hơn nửa giờ, thẳng đến trời tối, mới cõng Kiều Thư rời đi.

Kiều Thư: “A! Thật nhiều hạt cát, vớ mang không được.”

“A?”

“Cố Trầm Ngôn……”

Cố Trầm Ngôn: “Đỡ vai tôi.”

Kiều Thư đứng không vững mà đỡ lấy bả vai Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn ngồi xổm trước người cậu, mặt mày ôn nhu, anh duỗi tay nắm lấy bàn chân trắng nộn của Kiều Thư, đem chân Kiều Thư nâng lên một chút, sau đó dùng tay cẩn thận đem cát trên chân Kiều Thư phủi xuống.

Bàn tay ấm áp của nam nhân, bàn chân có chút lạnh.

Kiều Thư nhấp môi.

Có chút ngứa, ngứa tới trong lòng.

Cậu cảm giác được gò má bên trong khẩu trang đang nóng lên, không cần nhìn Kiều Thư cũng biết mặt mình đang đỏ.

Ngón chân được nhẹ nhàng bẻ ra, hạt cát bên trong một chút một chút được phủi ra tới.

Cuối cùng Cố Trầm Ngôn đem chân Kiều Thư đặt ở trên đầu gối, duỗi tay từ trong túi lấy ra một bịch khăn ướt.

Khăn ướt cọ qua bàn chân Kiều Thư, đem những hạt cát cuối cùng trên chân đều lau không còn một mảnh.

Cố Trầm Ngôn: “Xong.”

Anh lấy vớ qua Kiều Thư cẩn thận giúp Kiều Thư mang vào, sau đó lại giúp Kiều Thư tròng giày lên, cột dây giày.

Cố Trầm Ngôn: “Chân kia.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Hai chân đều được rửa sạch thực sạch sẽ, Kiều Thư mang giày không có cảm giác được trên chân của mình có hạt cát nào.

Hạt cát không bay đến cậu.

Bởi vì trên chân cậu không có hạt cát nào.

Kiều Thư: “Em giúp anh.”

Cố Trầm Ngôn: “Không cần.”

Cố Trầm Ngôn né tránh tay Kiều Thư, tùy ý vỗ vỗ chân mình, sau đó tròng vớ giày lên: “Đói bụng không?”

Kiều Thư: “Còn tốt, anh phủi sạch sẽ sao? Em lại giúp anh vỗ vỗ đi?”

Cố Trầm Ngôn: “Sạch sẽ, chúng ta đi rửa tay sau đó lại ăn cơm?”

Kiều Thư: “Được.”

Kiều Thư muốn nắm tay Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn né tránh: “Tay tôi dơ.”

Kiều Thư: “……”

Cậu bất mãn một phen đoạt lấy tay Cố Trầm Ngôn, vỗ mặt Cố Trầm Ngôn, cùng anh mười ngón đan xen: “Hừ. Anh đều không chê chân em dơ, em làm gì phải ghét bỏ tay anh a.”

“Hơn nữa một hồi cũng phải rửa tay a.”

Cố Trầm Ngôn cười.

Kiều Thư trừng anh, nhưng cậu nhìn gương mặt đẹp trai đến không chịu được kia, không qua một hồi liền nhịn không được, thò lại gần cắn Cố Trầm Ngôn một ngụm: “Phạt anh.”

“Có nhận sai hay không?”

Cố Trầm Ngôn: “Nhận, tôi sai rồi.”

Kiều Thư quơ quơ tay hai người, vừa lòng nói: “Về sau anh đều phải nắm tay em đi nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư: “Chơi xấu là cún con nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Cơm nước xong, hai người lại trở về đường cũ, trở lại trên du thuyền, ban đêm bầu trời trên biển lấp đầy những ngôi sao xinh đẹp, Kiều Thư hứng thú bừng bừng cầm ghế đến bên ngoài.

Cậu nằm ở trên ghế nhìn bầu trời đầy sao, nhàn nhã lại thỏa mãn nắm lấy tay Cố Trầm Ngôn.

“Hắt xì!”

Một trận gió biển thổi qua, lạnh làm Kiều Thư run run đánh một cái hắt xì.

Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu, sau đó từ trên ghế nằm đứng dậy, “Gió lớn, chúng ta đi vào?”

Kiều Thư mếu máo lắc đầu: “Không cần.”

“Ngôi sao thật xinh đẹp, muốn lại xem một hồi.” Cậu quay đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Lại xem một hồi đi, được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Thích ngôi sao?”

Kiều Thư: “Dạ.”

“Ngày thường rất khó nhìn thấy thật nhiều ngôi sao nha, em phải xem nhiều một chút mới được.”

Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư: “Chúng ta đây đi vào trong xem?”

Kiều Thư: “A?”

Cố Trầm Ngôn: “Trong phòng cũng có thể xem.”

Kiều Thư được Cố Trầm Ngôn nắm tay trở lại phòng, trong khi cậu còn đang mê hoặc, Cố Trầm Ngôn ấn xuống một cái nút trên tường.

“Oa!”

Tiểu thị dân Kiều Thư kinh hỉ mở to hai mắt, chỉ thấy đỉnh chóp chậm rãi biến sắc, cuối cùng biến thành trong suốt, lộ ra bầu trời bên ngoài tràn đầy ngôi sao xinh đẹp.

Cậu hai mắt sáng lên nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn đi qua xoa xoa đầu Kiều Thư: “Nơi này không có gió, có thể ở chỗ này xem không?”

Kiều Thư gật đầu: “Được.”

Cậu vui vẻ nhảy đến trên giường, nho nhỏ hưng phấn kêu ra tiếng, sau đó mới nằm xuống: “Cố Trầm Ngôn cùng nhau nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi đi tắm rửa.”

Cố Trầm Ngôn cầm áo ngủ vào phòng tắm, Kiều Thư tiếp tục nhìn ngôi sao, chờ Cố Trầm Ngôn ra tới cậu còn đang xem.

Cố Trầm Ngôn: “Thời gian không còn sớm, tắm rửa trước?”

Kiều Thư: “Được oa.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi lấy quần áo cho em.”

Cố Trầm Ngôn cầm quần áo đưa cho Kiều Thư, lại quay đầu hỏi: “Đồ vật của em đều đặt ở ba lô?”

Kiều Thư bò dậy: “Dạ.”

Cố Trầm Ngôn lấy qua ba lô Kiều Thư đặt ở một bên, kéo ra khóa kéo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kiều Thư chuẩn bị tốt đồ vật đi chơi, anh duỗi tay đem đồ vật bên trong túi xách lấy ra.

Một vật rớt ra ngoài.

Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhặt, thời điểm đem đồ vật nhặt lên tới anh theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó dừng lại.

Kiều Thư mong xong giày đi tới: “Cho em đi……” Chân cậu cứng đờ.

Cố Trầm Ngôn cầm cái đồ vật kia nhìn về phía Kiều Thư.

“Em em……” Kiều Thư đỏ mặt muốn giải thích, nhưng là một chốc một chốc lại nghẹn lời.

Cố Trầm Ngôn nhưng thật ra thực bình tĩnh: “Như thế nào mang theo cái này, muốn thử sao?”

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư mặt đỏ không chịu được, một đôi lông mi run a run, a a a! Cái này làm cho cậu phải giải thích như thế nào a! Chẳng lẽ nói thật? Nói cậu mang bao tới là vì tiện cùng Cố Trầm Ngôn chơi lều trại play?

A!

Này nếu là làm còn không có chuyện gì, mấu chốt cậu còn không có làm gì bao đã bị lấy được!

Thảm!

Kiều Thư, mi cái lsp này.

Cố Trầm Ngôn thực bình tĩnh thu hồi bao đồ vật kia, đi qua xoa xoa đầu Kiều Thư: “Đi tắm rửa đi.”

Kiều Thư: “Nga, được.”

Của phòng tắm đóng lại, không qua vài giây lại bị mở ra, Kiều Thư từ bên trong thò đầu ra.

Mặt cậu siêu cấp hồng.

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn.”

“Cái kia, cái kia……”

“Kỳ thật là em muốn ở lều trại cho anh dùng!” Nói xong Kiều Thư nhanh chóng “Phanh” một tiếng đóng lại của phòng tắm.

Ngoài cửa, Cố Trầm Ngôn sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nhẹ ra tiếng.

Buổi tối này lều trại play của Kiều Thư rốt cuộc là không thể thành công, bất quá cậu bị Cố Trầm Ngôn lôi kéo thể nghiệm một hồi du thuyền play cùng với sao trời play.

Tuy rằng biết ở đây sẽ không có người thấy, nhưng Kiều Thư vừa mở mắt là có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu có vô số ngôi sao sáng lấp lánh, chợt lóe chợt lóe, tựa hồ đang nhìn cậu, làm cậu thẹn thùng cuộn tròn ngón chân.

Cả người nhuốm màu đỏ rực.

Đêm rất dài, ngôi sao trên bầu trời thực ráng.

Đương nhiên lục lạc cũng thực vang.