Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 99: Dụ dỗ

Kiều Thư sửng sốt.

Cậu có chút dại ra chớp chớp mắt, nói: “Em không có tức giận, em……”

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”

“Thực xin lỗi.”

Kiều Thư: “A?”

Cố Trầm Ngôn: “Gần nhất vội nên xem nhẹ em, tôi……”

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn.”

Cậu đánh gãy lời Cố Trầm Ngôn nói, khom lưng ôm lấy nam nhân đang ngồi trên ghế: “Em mới sẽ không tức giận với anh đâu, hơn nữa anh mới không có xem nhẹ em đâu.”

Kiều Thư cong mặt mày, Cố Trầm Ngôn mỗi lần trễ như vậy mới kết thúc công tác, rõ ràng có thể ngủ ở phòng nghỉ của công ty, nhưng anh vẫn mỗi đêm đều trở lại biệt thự, mỗi đêm đều sẽ ôm cậu ngủ say, những điều này Kiều Thư đều biết, mặc dù cậu vẫn luôn không có ở thời điểm thanh tỉnh nhìn thấy người.

Cậu cười nói: “Hơn nữa nếu như theo lời anh nói, lần trước em ở bên ngoài đóng phim, chúng ta hai người cách vài tỉnh, anh có phải hay không càng phải giận em hơn?”

“Không tức giận được không?”

“Hơn nữa em như thế nào sẽ tức giận đâu? Người trưởng thành chính là phải đi làm.”

Tuy rằng không thấy được người sẽ ủy khuất, đêm khuya đợi không được người sẽ thất vọng, sáng không nhìn thấy người sẽ mất mát.

Kiều Thư nói lại đột nhiên hỏi: “Cố Trầm Ngôn, hỏi anh một vấn đề.”

Cố Trầm Ngôn: “Hả?”

Kiều Thư: “Anh có phải hay không……” Cậu thực khẩn trương nuốt nước miếng: “Thực để ý em?”

“Vì cái gì sợ em tức giận sợ em sẽ rời đi?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

“Để ý em.”

“Vì cái gì?” Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng ở dưới ánh mắt khẩn trương của Kiều Thư nói: “Không có vì cái gì.”

“Chính là sợ em đợi tôi một ngày, tỉnh lại không thấy được sẽ thất vọng tức giận, tôi biết mấy ngày nay em đều đang đợi tôi về nhà ngủ, dì Lan cùng tôi nói.”

Chỉ là anh mấy ngày này bận công tác, không chỉ có không thể cùng Kiều Thư ăn cơm, ngay cả buổi tối cũng đều là rạng sáng mới có thể tan tầm, chờ anh về nhà Kiều Thư sớm đã chịu đựng không nổi mà ngủ rồi, lại đến sáng anh cũng rời đi thật sớm.

Cố Trầm Ngôn giữ lấy đầu Kiều Thư: “Lại chờ tôi mấy ngày được không?”

Kiều Thư cự tuyệt: “Không cần!”

Cố Trầm Ngôn kinh ngạc.

Kiều Thư cười ôm mặt Cố Trầm Ngôn, thò lại gần, hôn lên môi Cố Trầm Ngôn một cái, là cái loại có tiếng vang: “Em cùng anh đi làm nha.”

Cố Trầm Ngôn: “Em đi thử vai còn có những chuyện khác……”

Kiều Thư: “Hủy bỏ, đoàn phim《 Bạch Cốt Lục 》giải tán, các thông cáo khác em cũng đều hoàn thành, chị Quỳnh đưa cho em những cái kịch bản khác, cho nên em mấy ngày nay chỉ cần xem kịch bản sau đó chọn ra kịch bản em thích, sau đó chuẩn bị thật tốt là được rồi.”

“Cùng anh đi làm có được không?”

“Sẽ không quấy rầy anh, em xem kịch bản thực an tĩnh.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư: “Nói định rồi! Như vậy hiện tại……”

“Anh nhanh đem canh uống hết, sáng sớm uống cà phê rất hại dạ dày, anh phải chú ý thân thể của mình.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Cố Trầm Ngôn ngoan ngoãn mà bắt đầu ăn canh.

Kiều Thư ngồi ở một bên chống cằm nhìn, dần dần, ý cười trong mắt cậu càng ngày càng nhiều.

Cố Trầm Ngôn thừa nhận đang để ý cậu.

Hơn nữa Kiều Thư cảm giác được giữa bọn họ hai người, ở chung càng ngày càng hài hòa, Cố Trầm Ngôn cũng đối cậu càng ngày càng cẩn thận, còn có ôn nhu.

Cho nên……

Kiều Thư bóp bóp ngón tay, cậu có phải hay không đã có thể biết được hết hành trình của Cố Trầm Ngôn?

Khẩn trương!

Buổi chiều ngủ một giấc, Kiều Thư buổi tối liền phá lệ có tinh thần, cậu bồi Cố Trầm Ngôn làm việc đến rạng sáng, sau đó hai người cùng nhau về nhà.

Lúc này đây, Kiều Thư rốt cuộc được ở trong trạng thái thanh tỉnh ôm lấy Cố Trầm Ngôn, cùng Cố Trầm Ngôn cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Sau đó Kiều Thư còn cùng Cố Trầm Ngôn đi thành phố kế bên một chuyến, kịch bản cậu muốn đi thử vai đã quyết định xong, thời điểm Cố Trầm Ngôn công tác, cậu liền tìm một nơi an tĩnh yên lặng mà nghiền ngẫm nhân vật, vì sắp đến ngày đi thử vai.

Sau khi trở lại Hải Thành không quá hai ngày Cố Trầm Ngôn liền tuyên bố công tác bận rộn của anh đã kết thúc, Cố Trầm Ngôn tự cho chính mình nghỉ hai ngày, tính toán bồi thường cho Kiều Thư.

Cố Trầm Ngôn: “Gần nhất có rảnh hay không?”

Kiều Thư: “Có ạ.”

Thử kính an bài ở một tuần sau, cậu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, gần nhất cũng không có thông cáo phải làm, Kiều Thư đang ở trong trạng thái cực kì thả lỏng.

Cố Trầm Ngôn: “Muốn đi chơi không?”

Kiều Thư: “A?”

“Đi đâu?”

Cố Trầm Ngôn: “Em có nói muốn đi không?”

Kiều Thư: “Anh đâu?”

Cố Trầm Ngôn: “Em đi đâu tôi liền đi đó.”

Kiều Thư cười, cậu nói: “Em đây phải cố gắng ngẫm lại mới được.” Cậu lôi kéo áo ngủ của Cố Trầm Ngôn: “Liền hai người chúng ta thôi đúng không?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Kiều Thư vừa lòng.

Bất quá cậu hiện tại sẽ không ngẫm nghĩ quá nhiều về vấn đề này, bởi vì thời gian đã không còn sớm.

Kiều Thư liếʍ môi một chút: “Cố Trầm Ngôn, em ngày mai lại nghĩ có được không?”

Cố Trầm Ngôn nghi hoặc, nhưng vẫn là nói: “Được.”

Hai người đã nằm trong ổ chăn, Kiều Thư nhìn Cố Trầm Ngôn, sau đó lặng lẽ dịch về phía Cố Trầm Ngôn, trong ổ chăn tiểu jj cũng thử vói qua.

Thân thể Cố Trầm Ngôn cứng đờ.

Anh nhìn thẳng Kiều Thư.

Kiều Thư không nói chuyện, chỉ là nhìn ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn Cố Trầm Ngôn.

“Kiều Thư.”

Ánh mắt biến hóa, tiếng nói ám ách, chỉ cần thời gian ngắn ngủn, Cố Trầm Ngôn duỗi tay chế trụ eo Kiều Thư, “Đã khuya.”

Kiều Thư nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”

“Tắt đèn không?”

Cố Trầm Ngôn: “Không liên quan.”

Một bàn tay khác của anh khẽ vuốt ve khóe mắt Kiều Thư, động tác mềm nhẹ: “Thật lâu không nhìn thấy.”

“Muốn nhìn.”

“Thật xinh đẹp.”

Kiều Thư lông mi không chịu khống chế mà rung động, cậu ngượng ngùng cắn môi: “Dạ.”

“Kiều Kiều đều nghe anh trai.”

Bóng dang trên tường dần dần mà tới gần, cuối cùng va chạm hòa quyện vào nhau.

Cổ chân của Kiều Thư bị một bàn tay bắt lấy, lại nâng lên, mắt cá chân tại chỗ lục lạc đung đưa vang lên.

“Linh”

“Linh”

……

Một đêm này, Kiều Thư như mong muốn của Cố Trầm Ngôn ôm cậu nhỏ giọng khóc thút thít ra tiếng, đuôi mắt đỏ tươi như nở rộ ra đóa hoa diễm lệ.

Thực đẹp.

Thực đẹp.

Đẹp đến thiếu chút nữa làm Cố Trầm Ngôn mất khống chế.

Trời tháng ba đã ấm lên lại.

Kiều Thư mặc vào quần áo mùa xuân mà Cố Trầm Ngôn vì cậu chuẩn bị, đứng đứng mà soi gương một hồi, soi đến vừa lòng, chờ khi Cố Trầm Ngôn xuống lầu chuẩn bị đồ vật, cậu cầm lấy ba lô nhỏ của mình đỏ mặt nhét vào bên trong một chút đồ vật nho nhỏ.

Gần nhất thời tiết thực tốt, Kiều Thư bọn họ tính toán lần này đi xem mặt trời mọc.

Nơi xem mặt trời mọc là Cố Trầm Ngôn đề cử, ở một căn biệt thự cạnh biển, nghe nói nơi đó mặt trời mọc đặc biệt đẹp, buổi tối còn có thể đốt lửa trại làm tiệc tối.

Cố Trầm Ngôn đem quần áo của anh cùng Kiều Thư để vào vali còn có lều trại, đồ vật cũng đều đã để ở trên xe, Kiều Thư cũng chuẩn bị tốt đồ vật đi xuống lầu.

Cố Trầm Ngôn: “Đồ vật muốn mang đều đem đủ rồi?”

Kiều Thư: “Ừm.”

“Xuất phát đi.”

Bọn họ lái xe đi cảng, chuẩn bị ngồi du thuyền đến hải đảo.

Trong cảng có đậu rất nhiều du thuyền xinh đẹp soái khí, Kiều Thư có chút hâm mộ nhìn, tuy rằng cậu hiện tại rất có tiền, cổ phần của Cố thị cậu có được mỗi tháng đều đúng hạn chia hoa hồng cho cậu, đó là một số tiền rất lớn, Kiều Thư mỗi lần thu được tin nhắn ngân hàng đều sẽ khϊếp sợ rất lâu, nhưng tiểu thị dân cậu đã làm rất lâu rồi, mặc dù hiện tại có rất nhiều tiền, Kiều Thư vẫn là luyến tiếc mua những món xa xỉ, tỷ như du thuyền xe thể thao loại đồ vật thực quý này.

Cậu mỗi ngày nhìn xem thèm thèm một chút liền có thể thỏa mãn.

Cố Trầm Ngôn: “Thích?”

Kiều Thư cười gật gật đầu: “Ừm ừm, có cảm giác rất khốc.” Cậu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Trước kia thời kỳ trung nhị em luôn ảo tưởng chính mình có thể mua được du thuyền, còn muốn ba em mang theo em đi thể nghiệm, cuối cùng ba em mang theo em đi đến sông lớn ở nông thôn trãi nghiệm các loại thuyền nhỏ.”

Cậu khoa tay múa chân một chút: “Chính là cái loại này, thật dài, toàn bộ đều là sắt lá làm thành, đầu thuyền là trục quay động cơ, em liền ngồi ở đầu thuyền, người chèo thuyền ở một bên dạy em chạy, thuyền thình thịch mà vang lên, khi đó em cảm thấy thật có phong cách, em chính là nhãi con xuất sắc nhất trên sông.”

Cố Trầm Ngôn ánh mắt hơi hơi động.

Kiều Thư nói xong, hứng thú của cậu liền tới, cậu ôm lấy cánh tay Cố Trầm Ngôn, cười nói: “Lần sau em cũng mang anh đi thể nghiệm một chút? Hiện tại hẳn là còn loại thuyền này.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư: “Chúng ta còn có thể ở trên thuyền giăng lưới bắt cá, khi đó em cùng ba em bắt gần hai mươi cân cá, có lớn có bé, về nhà mẹ mẹ liền đều hấp hết cho em, khi đó em còn muốn nuôi chúng, náo loạn mẹ em một đoạn thời gian nữa.”

“Anh thì sao? Anh khi còn nhỏ đều làm cái gì?” Kiều Thư chia sẻ xong một đoạn ký ức ngốc bức thời thơ ấu của chính mình, hứng thú bừng bừng nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Tôi?”

Kiều Thư: “Ừm ừm.”

Cố Trầm Ngôn nghĩ nghĩ: “Không có làm cái gì cả, khi còn nhỏ đều là đang học tập.”

Kiều Thư: “A? Học tập?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm, ông nội của tôi mời cho tôi rất nhiều giáo viên, khi còn nhỏ không có thời gian đi chơi.”

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Cố Trầm Ngôn: “Có một lần Ngạn Thanh lôi kéo tôi đi chơi, chúng tôi ở bên ngoài bắt châu chấu, bất quá không đến hai ngày con châu chấu kia liền chết.”

Kiều Thư: “A? Sau đó đâu?”

Cố Trầm Ngôn kỳ quái nói: “Không có sau đó.”

Kiều Thư: “……”

Khi nói chuyện, đã đến nơi hai người muốn đến.

Cố Trầm Ngôn: “Tới rồi.”

Kiều Thư dừng lại bước chân, cậu theo ánh mắt Cố Trầm Ngôn nhìn lại, nhìn thấy một chiếc du thuyền toàn là màu trắng còn có chút đáng yêu.

“A?”

Kiều Thư ánh mắt ở trên thân du thuyền ở dừng lại, nơi đó vẽ một cái đồ án bánh ngọt nhỏ siêu cấp đáng yêu, mềm mềm manh manh, cùng đồ mã trên Weibo giống nhau, cũng cùng hoa đăng bánh ngọt nhỏ hôm tết Nguyên Tiêu bọn họ giải đố thắng giống nhau.

Trên thân thuyền bên cạnh bánh ngọt nhỏ còn dùng thực manh tự viết bốn chữ.

【 tiểu bánh ngọt hào. 】

Cố Trầm Ngôn: “Thích không?”

Kiều Thư nghe vậy nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, trong lòng dâng lên một cái suy đoán.

Cố Trầm Ngôn: “Tặng cho em, em muốn lái một hồi tôi dạy em lái?”

Kiều Thư liếʍ môi dưới: “Cố Trầm Ngôn.”

Cố Trầm Ngôn: “Hả?”

Kiều Thư: “Như thế nào đột nhiên liền tặng em cái này?”

Cố Trầm Ngôn: “Muốn tặng em.”

“Lần trước Lễ Tình Nhân tôi không có chuẩn bị quà, lần đó chơi mạt chược nghe được Phương Chu Du nói tới du thuyền, liền nghĩ cũng muốn mua cho em một cái, nguyên bản tính toán tìm thời gian mang em tới xem, hiện tại vừa lúc, chúng ta ra biển xem mặt trời mọc có thể dùng tới.”

Cậu nhìn Kiều Thư: “Thích không?”

Kiều Thư cười nói: “Thích.”

“Tiểu bánh ngọt hào? Anh lấy tên sao?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm, em không thích có thể nói cho người sửa.”

Kiều Thư vội vàng cự tuyệt: “Không cần không cần.” Cậu cười ngọt ngào: “Em thực thích.”

Hai người lên du thuyền, nhân viên coogn tác theo ở phía sau giúp bọn họ đem đồ vật mang đến đều dọn lên trên du thuyền.

Kiều Thư ở trên du thuyền vui vẻ nhảy nhảy, cậu lôi kéo Cố Trầm Ngôn, hưng phấn như là một đứa nhỏ đang tiến hành thám hiểm trò chơi, đem du thuyền mỗi một chỗ đều tham quan một lần.

Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn em rất thích a!”

“Đột nhiên mộng tưởng khi còn nhỏ lại thực hiện được!”

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư vui sướиɠ trong mắt tràn đầy ý cười, kỳ thật anh cũng không nghĩ tới món quà này sẽ được đưa như thế.

Du thuyền đã chạy trên mặt biển, Cố Trầm Ngôn nửa ôm Kiều Thư dạy cậu điều khiển.

Cố Trầm Ngôn: “Muốn hay không chính mình thử xem?”

Kiều Thư do dự.

Qua sau một lúc lâu cậu vẫn là không chống cự được dụ hoặc, ngửa đầu làm nũng nói: “Cố Trầm Ngôn, em có chút sợ hãi.”

“Cho nên muốn anh ôm lấy em.”